Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cả ngày ở nhà, hết đứng lại nằm. Muốn ngồi lắm nhưng phía bên dưới lại đau thấu tận ruột gan. Cậu không dám sờ vào, cứ sợ khi lấy ra cả tay toàn là máu tươi. Tấm ga trải giường, giặt bao nhiêu lần thì dấu vết vẫn còn đó. Nén cơn đau quặn ở thắt lưng, ôm hết đống chăn nệm lên sân thượng phơi cho kịp nắng. Đến cả bộ phim cậu yêu thích nhất cũng không thể nào chú tâm vào nội dung vì đau xót.

Vương Tuấn Khải về tới nhà, Vương Nguyên nhớ lại bộ dạng tàn bạo của hắn tối qua. Bao nhiêu lần cậu kêu la khóc lóc hắn vẫn cứ một dạng lạnh nhạt lấy gối đè xuống khuôn mặt cậu, lấn át đi phần nào tiếng rên rỉ. Vừa đau vừa không thở nổi, khiến cậu như bước vào một vực sâu tối đen không đáy. Bù lại tất cả, cậu được hắn ôm, được hắn tận lực hôn lên cánh môi. Xen kẽ tư vị thống khổ là xúc cảm hạnh phúc, luôn luôn tìm kiếm cánh tay hắn nắm chặt. Dù sao cậu cũng thể hiện được một chút tình yêu vào cái đêm đó.

Trước đó mẹ hắn có nói cho Vương Nguyên ở đỡ vài ngày, mà suốt cả nửa tháng vẫn chưa thấy động tĩnh rời khỏi. Chẳng biết đây là điều lành hay điều xấu. Lần đầu qua đi, càng muốn phát sinh thêm lần thứ hai, thứ ba. Không tránh khỏi dục vọng muốn bùng nổ ra, trước kia hắn chẳng phải người coi trọng chuyện tình dục nhưng không thể lường trước được khi hiện tại không quá hai ngày hắn lại muốn đắm chìm vào nơi ấm áp nhất. Chẳng có tình cảm, chẳng có dịu dàng ôn nhu, chỉ biết theo bản tính mà đòi hỏi cái thân thể tuy gầy gò nhưng lại mê người kia.

Kết thúc cuộc vui sau một tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải lau chùi sơ qua thân thể rồi lăn tới mép giường nhắm mắt ngủ. Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế cũ khi hắn rời khỏi, hai tay bị thắt lưng quấn chặt vì khi nãy cậu giãy giụa khiến hắn phải chọn cách cưỡng chế này, gương mặt áp sát vào chiếc chăn bông, hai vai gầy xơ run rẩy chẳng biết đang khóc hay đang lạnh lẽo. Da thịt xanh tím cả mảnh không đáng thương bằng cái nơi bí ẩn của cậu, sưng tấy chẳng có cách nào khép lại được. Càng khổ hơn khi hắn không đeo bảo hộ, khiến phía bên trong khó chịu mà cậu không biết cách nào để lấy ra. Nhiều lần đau bụng kèm theo dư âm của bệnh đau dạ dày, làm cậu quằn quại cả buổi trong nhà vệ sinh. Dù vậy, biết cách nào để từ chối khi hắn quá mức mạnh bạo chèn ép cậu.

"Khải Khải..." Giọng khàn đặc ngước nhìn bóng lưng người đã hành hạ cậu suốt cả tiếng đồng hồ, nài nỉ đến đau thương. Nhưng vào tai hắn chỉ có âm thanh chói tai. Không muốn nghe hắn lấy gối nằm bịt tai lại.

Ráng chịu cơn đau buốt, Vương Nguyên nhúc nhích cơ thể ngồi bệt xuống nền gạch bóng loáng. Chân run rẩy như sắp rụng rời lần mò vào trong nhà vệ sinh. Hắn không lên tiếng, cậu cũng chẳng kêu thêm lần thứ hai. Nghĩ chắc hắn cũng mệt như cậu, cũng cần được ngủ đủ giấc để ngày mai còn vào trường học. Cậu thì ở nhà suốt, biết bao nhiêu thời gian có thể nghỉ ngơi.

Nghe bên trong nhà vệ sinh một mảnh tĩnh mịch, Vương Tuấn Khải vò mớ tóc rối trên đầu rồi mệt mỏi ngồi dậy. Gần đây hắn xem cậu ta như cỗ máy để giải quyết nhu cầu sinh lý. Lúc bực tức hắn sẽ không nể nang cậu ta có đau hay không, một lực lại một lực nặng nề hạ xuống. Khi vui vẻ liền giúp mở rộng, mơn trớn từng thớ thịt trên người để cậu ta thả lỏng. Chung quy tất cả mọi hành động hắn đều thô bạo chẳng chút ôn nhu nào, chảy máu thì hắn cũng xem như là chất bôi trơn tiếp thêm sự thuận lợi. Cuộc vui này chỉ mình hắn là tồn tại.

Vương Tuấn Khải ngồi lù lù trên giường nheo mắt nhìn lên hình bóng in hằn vào lớp kính mờ ảo, cả căn phòng hắt hiu nương tựa ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ, chẳng đủ rõ ràng để nhận thấy sắc mặt hắn ra sao, là thương hại hay phấn khởi? Nghĩ đến bộ dáng ngoan ngoãn phối hợp khi hắn nói đó là hành động thể hiện tình yêu, không phản kháng nhưng lại không thuận theo. Cả người như cục bột mặc hắn nặn ra đủ tư thế xấu hổ, đau đớn cắn cánh môi kìm nén đến mức gương mặt đỏ bừng. Có một lần hắn quá tay, cắn cậu ta chảy máu đầm đìa nhưng nửa tiếng than đau vẫn không mở miệng. Đến khi hắn thật sự đi khỏi rồi mới biết cậu ta trốn vào nhà tắm khóc.

Vương Nguyên giật mình vì Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, thân thể được che chắn lại bằng bộ đồ ngủ, không thấy được dấu vết bầm tím sẽ chẳng cảm thấy đau nữa. Hai chân mở rộng tiến về giường nằm, muốn lên tiếng hỏi hắn vài câu nhưng vốn biết trước hắn sẽ không trả lời.

"Mệt không?".

Bất ngờ hắn lên tiếng làm cậu như vừa trải qua một điều kỳ diệu, vốn dĩ nghĩ nó không xảy ra nhưng người bắt chuyện trước lại là hắn, là hắn đang nói chuyện với cậu. Trừng mắt ngạc nhiên quên luôn cả trả lời, quên luôn phía dưới còn rất đau đớn.

"Dạ... không, không mệt ạ".

Trước vài phút vẫn buồn tủi, cảm thấy những việc làm liên tục ấy đem đến cho thân thể mệt mỏi, đau buốt. Hắn hôn, hắn hành động mạnh bạo khiến cậu chảy máu. Dù có thấp giọng van xin bao nhiêu lời thì hắn xem như gió thoảng bên tai, khi ấy cậu vô cùng muốn khóc, tâm trạng lạnh lẽo chẳng một nơi nào chịu dành cho cậu một ngọn lửa ấm áp đầy dịu dàng. Nhưng hiện tại, hắn không cần hành động nào quá mức cưng chiều, chỉ cần hỏi một câu có mệt không cũng khiến cậu xiêu lòng.

•••••
Mọi lần làm xong chuyện đó Vương Nguyên vẫn cảm thấy bình thường, nhưng lần này cả người nóng bừng phát sốt. Tối qua hứng khởi nói không mệt mà giờ này nằm trên giường mệt mỏi như cả tấn đá đè lên người. Vương Tuấn Khải không biết, cậu cũng chẳng nói. Cứ thế im lặng từng bước nhìn hắn rời khỏi căn phòng ngủ. Chắc việc bị sốt không phải do việc làm tối qua với hắn, cũng tại cậu trời đã khuya rồi còn ngồi ngâm mình, đầu tóc ướt nhẹp vẫn không chịu sấy khô.

Ga trải giường cùng mền còn dính đầy chất dịch hồi tối xuất ra từ cơ thể hắn và cậu. Vốn không biết dịch thể đó là gì, nhưng mùi vị không được ngon cho lắm, tanh nồng đến mức cậu muốn ói xanh cả mặt. Cậu sợ dì giúp việc vào phòng sẽ thấy vết tích để lại hồi tối hôm qua, trước đó hắn nghiêm cấm cậu không được nói việc hắn làm mỗi tối với cậu cho người khác nghe, đặc biệt là dì Hồng. Không nghĩ nhiều cậu gật đầu lia lịa ý bảo đã hiểu. Chẳng còn sức lực đâu ngồi dậy giặt giũ, trước khi dì giúp việc vào phòng cậu đã lên tiếng ngăn cản bên ngoài. Cảm thấy lời nói của mình hơi thất lễ nên cậu nhỏ giọng xin lỗi, mong dì giúp việc đừng buồn.

Tránh được cái dễ dàng cứ nghĩ đã suôn sẻ, lại gặp cái khó hơn khi dì Hồng được dì giúp việc báo cáo rằng Vương Nguyên giọng nói hôm nay có chút khàn đặc, suốt cả buổi sáng đều không ra ngoài dùng bữa. Chẳng cần biết việc làm đang vô cùng bận rộn, tức tốc từ công ty chạy thẳng về căn hộ.

"Vương Nguyên à! Con làm sao vậy... Có việc gì không? Nói cho dì nghe" Ở công ty trước mặt nhân viên nghiêm khắc làm việc bao nhiêu thì khi đứng trước mặt cậu lại dùng lời nhỏ nhẹ nhất có thể.

Vương Nguyên ôm sát chăn mềm vào bên trong người mình, vừa sợ bị dì Hồng sẽ phát hiện ra vừa cực khổ chấn áp đi cảm giác mệt mỏi trong người, trước mắt quay cả trăm vòng. Đã có lúc cậu gần như muốn ngất xỉu.

"Dạ, không... không sao ạ, chỉ là muốn ngủ thôi".

Dì Hồng nhìn mặt Vương Nguyên đỏ bừng bừng, trong giọng nói không có một chút sinh lực nào. Cả người nhỏ bé lại càng thêm gầy gò cuộn tròn bên trong lớp chăn dày. Vô số lần bà kéo tấm chăn ra nhưng cậu một mực kéo trở về. Cứ nghĩ Vương Nguyên lạnh nên muốn ủ ấm, chứ nào biết cậu đang che dấu thân thể đầy dấu hôn, từ chân cho đến cần cổ, không một nơi nào không có.

"Tiểu Nguyên sao trán con nóng dữ vậy, đứng lên dì đem con đi bệnh viện. Nha!" Dù đã lo lắng đến gấp gáp nhưng bà vẫn nhẹ nhàng dỗ dành Vương Nguyên. Bà xót thương vuốt vuốt cái trán bóng nhẵn nóng hổi.

"Không cần đâu ạ...".

Bà dùng lực kéo chăn dày qua một bên, điều khiến bà đứng hình không phải thân hình gầy gò ấy mà là dấu vết bầm tím trên người Vương Nguyên. Cánh tay, cần cổ, kéo lên chiếc áo ngủ, dấu vết thêm đậm, có vết dấu răng chỉ vừa mới đông máu lại. Xuống sâu cho đến tận lưng quần, không nghĩ cũng đủ biết dấu vết ám muội đó xuất phát từ việc gì. Nhưng bà chẳng nghĩ đến Vương Nguyên sao làm những việc này, thằng bé rất non nớt, nào có lá gan lớn để cùng người ta ân ái, chỉ có khi bị người ta cường bạo.

"Vương Nguyên, sao con lại có dấu vết này. Ai làm cái gì con, nói cho dì Hồng nghe đi, đừng sợ" bà run rẩy sợ hãi trong giọng nói không giữ được bình tĩnh. Ai hiểu được bao năm qua bà quan tâm chăm sóc từng chút một, vỗ béo cậu trở nên khỏe mạnh đầy sức sống, chỉ ít lâu không gặp cả người thằng bé lại đầy rẫy dấu vết bầm tím, không nơi nào bình thường trên cơ thể thiếu niên này.

Vương Nguyên dùng hai tay che mặt mình lại, nước mắt dần dần như thác đổ ướt hết cả lớp áo gối bằng vải mềm. Dì Hồng thấy hết rồi, cậu không thể nào nói ra người làm cậu bị như thế là Vương Tuấn Khải. Nhưng tận sâu trong lòng lại muốn có người an ủi, nói rằng hắn làm đau cậu, rất đau.

"Hức... không...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro