Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi trên xe tiến về nhà mẹ, hắn mặt lạnh tanh lái xe nhanh vượt hơn cả trăm cây số một giờ, cậu ngồi ghế phụ thơ thẩn nhìn khung cảnh chuyển động qua lại, sắc mặt không chút sợ hãi vì tốc độ chạy xe của hắn. Đổi lại ánh mắt sầu khổ, mười ngón tay chi chít vết thương hở, bóp thật chặt vào ống quần jean. Cậu khó khăn mở lời.

"Chúng ta về nhà đi... Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà... Anh vẫn ở bên cô ấy... Em không quấy rầy, không nói với mẹ... Chúng ta đừng ly hôn được không?".

Yêu điên cuồng hèn mọn đến mức nào mới con người trở nên lụy tình, không thể buông tay mà còn dung túng cho người yêu ở cạnh người khác. Còn mình như kẻ trộm thối lui vào bóng tối mịt mờ, chỉ trực chờ đến lúc mình có thời cơ mới xuất hiện. Bây giờ kẻ trộm ấy không những không cướp được thứ mình mong muốn còn bị người đó hạ gục sắp chết. Đã mang danh là tên trộm thì có chết cũng chẳng ai thương.

Vương Tuấn Khải sợ như mình chạy chậm một chút sẽ không thể nào ly hôn được, nên đường về nhà mẹ trong 20 phút đã đổi thành chỉ 10 phút đồng hồ. Vương Nguyên ngồi lì trên xe, hắn mạnh tay lôi cậu xuống. Dắt một đường lôi kéo vào trong nhà, làm người giúp việc hoảng loạn tưởng như có giặc xông vào nhà,

"Kêu mẹ tôi xuống đây!" Sau khi yên vị trên ghế hắn hướng người giúp việc biểu thị.

Bà vô cùng mệt mỏi sau chuyến công tác nước ngoài, cộng thêm việc bay về nước nguyên đêm càng làm bà thêm khó chịu nhức đầu, bà bảo người làm pha bình trà cùng ly sữa ấm cho Vương Nguyên.

"Hai đứa sống trong ngôi nhà mới có tốt không?".

"Con muốn kê đơn ly hôn!" Vương Tuấn Khải nói dứt khoát không một lời dư thừa.

"Vợ chồng mới cưới lâu lâu cũng có cãi vã đôi chút, không sao chỉ cần hai đứa nhường nhịn nhau một chút là tốt rồi".

"Con nghiêm túc! Con quá mệt mỏi rồi, con muốn ly hôn. Cũng đã lớn và hiểu được con yêu ai và cần gì nên mẹ cũng cần phải tôn trọng quyết định của con. Từ hôm nay sẽ không nghe theo sự ép buộc của mẹ, nếu mẹ khiến Nguyệt Nguyệt cùng gia đình cô ấy xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì con cũng có thể làm y như vậy trên người cậu ta. Nếu bức đến đường cùng thì con đành chọn không sống nữa...".

Nếu Nguyệt Nguyệt hay người nhà của cô ấy mất đi thì hắn cũng sẽ tìm cách làm cậu ta mất đi thứ quan trọng nhất.

Nhưng thứ quan trọng để khiến cậu ta suy sụp là gì?

Vương Nguyên cúi gầm mặt nhìn xuống bàn chân, sắp rồi, cậu sắp không giữ nổi được hắn rồi. Có chết đi thì người chết cũng là cậu, người quan trọng nhất trong đời là hắn vậy sau khi hắn đi cậu còn lại gì, hay chỉ là búp bê trống rỗng chẳng có cảm xúc, mỗi ngày chuyển động theo nguyên lý đã được cài đặt sẵn.

"Mẹ nghe không hiểu? Cho con nói lại thêm một lần nữa... Hãy nói cho cẩn thận vào!"

Vương Tuấn Khải xem nhẹ lời cảnh cáo, trước mắt chỉ biết nói ra cái lợi của mình, nếu biết trước tương lai sẽ tồi tệ như thế... Hắn không ngu dại mà lần nữa nhắc lại.

"Con nhắc lại lần nữa! Con Muốn Ly Hôn!" Hắn đập mạnh tay xuống bàn khiến bàn trà dịch sang một bên va vào đầu gối Vương Nguyên, cậu lập tức ứa nước mắt gập người ôm đầu gối rên nhẹ.

"Tiểu Nguyên con có sao không... Thẳng... Ngồi thẳng người lên cho mẹ xem có để lại vết bầm không? đừng khóc... Mẹ thương!" Bà phản ứng nhanh đi đến quỳ rạp xuống xem xét đầu gối cho cậu, dù cậu không phải con bà đẻ ra nhưng... Trong lòng bà vẫn thấy xót. Nhìn cách Vương Tuấn Khải đối xử với Vương Nguyên lạnh nhạt, chẳng coi trọng thành bé, khiến thằng bé tổn thương. Bà không thể nào ngồi yên xem như chẳng có chuyện gì, nếu để Vương Diệp nhìn thấy thì có bao nhiêu thương tâm.

"Còn cậu! Cút ra khỏi nhà tôi! Nhanh lên, nếu đã quyết định như vậy rồi thì đừng bao giờ quay lại, tôi thành toàn cho cậu... Nên xin cậu đừng làm tổn thương Tiểu Nguyên nữa... Coi như tôi không có đứa con tên Vương Tuấn Khải này!" Lần đầu bà khóc trước mặt con cái, bà không cần tôn nghiêm hay giữ hình tượng lạnh lùng trước mặt người làm, bà mềm yếu ôm Vương Nguyên vào lòng, hiện giờ đây mới là con người thật của bà, yếu đuối dễ thương tâm,

"Con đừng yêu thằng Khải nữa, hắn không có thương con đâu, bao nhiêu năm qua con quan tâm chăm sóc hắn thì cuối cùng hắn vẫn đòi ly hôn, con xem vẫn có mẹ thương con... Mai mốt sẽ có người khác yêu con hơn tất cả mọi thứ... nên buông bỏ đi... Chúng ta chuẩn bị đi du lịch cùng nhau, không phải con nói con thích tắm biển sao?...".

Vương Tuấn Khải thất thần nhìn mẹ hắn, tình yêu của Vương Nguyên đối với hắn lớn đến mức người ngoài cuộc có thể nhìn thấy. Vậy tại sao hắn vẫn chưa động tâm... Hay là xem thường cái tình yêu đó, chung quy ra vẫn là lý do không yêu nên không động tâm. Rồi mai này cậu ta sẽ gặp một người yêu cậu ta hơn sinh mệnh và cậu ta cũng yêu người đó, từ câu nói của mẹ như có một thứ gì đó cứa vào lòng hắn khó chịu cùng cực, nghĩ rằng một ngày nào đó cậu không còn điên cuồng yêu hắn, không còn mỗi ngày lẽo đẽo theo sau, không còn nghe thấy tiếng ai nói hai từ ông xã

Không còn... Không còn nữa…!!!

__________________________________

Đã trôi qua hai tháng Vương Tuấn Khải không liên lạc gì với gia đình, điện thoại bị hắn đổi sim mới, việc làm cũng đổi sang công ty khác, hắn mấy ngày đầu tiên vẫn có chút lo lắng, không biết mẹ có giữ đúng lời, hay chỉ im lặng trước kế hoạch nào đó. Nhưng giờ này đã tới tháng thứ hai hắn và Nguyệt Nguyệt vẫn không sứt mẻ một miếng da thịt nào trên người, còn thuận lợi về tiền bạc, mua sắm đủ thứ dành cuộc sống sau này.

Hắn cười, tâm trạng vui vẻ, hắn thấy cuộc sống này quá mức hạnh phúc, thiêng liêng. Nếu hắn không dám đứng lên chống lại, liệu rằng có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Hay là ngày ngày cứ chui rút vào một xó chẳng thấy ánh mặt trời?

Trong lúc hai người ăn cơm trên bàn, bỗng chuông cửa reo lên, hắn hơi giật mình buông đũa trên tay xuống, vỗ vai trấn an cô rồi cũng ra mở cửa. Không ngờ người trước cửa là mẹ hắn.

Người đã không gặp từ hai tháng trước. Hắn có chút chần chừ khi mời mẹ vào, lúc đó hắn quá mạnh miệng, giờ này có hơi run sợ mẹ sẽ làm gì đó hại đến cô.

Nguyệt Nguyệt hạ chén cơm đang ăn dở, nặng nề đứng lên từ trên ghế, vội cúi đầu chào hỏi.

"Con chào bác!".

Bà phớt lờ nhìn quanh ngôi nhà, tuy hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ, trang trí ngôi nhà theo chiều hướng mềm mại. Bà không ngồi chỉ lục trong túi ra xấp giấy dằn mạnh xuống bàn ăn.

"Tiểu Nguyên đã ký rồi, còn cậu! Ký xong thì cậu cùng thằng bé không còn liên hệ gì. Sau này có muốn kết hôn với ai thì tùy ý".

"Sao mẹ phải đích thân đến đây, cậu ta đâu, sao không đến?" Hắn nghĩ cậu ta chắc chắn không dám ly hôn với hắn, đây có thể mẹ hắn một tay sắp xếp, cậu ta yêu hắn như vậy mà?!

"Thương tâm đến suy nhược cơ thể, cộng thêm sốt cao cả một tuần!".

Vương Tuấn Khải nhìn chữ ký xiêu xiêu vẹo vẹo bên gốc, đây là chữ Vương Nguyên, cậu ta thật sự đã đồng ý ly hôn... Vậy hắn nên vui mừng hay buồn vì đã mất một người yêu hắn điên cuồng một thời. Nhưng con người ngu ngốc chỉ một lúc chứ không ai ngu ngốc cả đời. Hắn nhìn qua Nguyệt Nguyệt, hắn ly hôn cậu ta, sẽ cùng cô kết hôn, tổ chức một đám cưới nhỏ, cho cô danh phận trong cuộc đời hắn.

Hạ tay ký xuống nhưng trong lòng như có thêm vật nặng treo lên, ký rồi không phải đáng ra nên cảm thấy bỏ được gánh nặng, sao lại cảm thấy cổ họng nuốt không trôi, tim đập thình thịch như đang ký hiệp ước của cuộc chiến tranh nào đó, chỉ cần sai một li liền lầm một dặm.

Vương Tuấn Khải cứng đờ giữ nguyên động tác cho đến lúc mẹ hắn rời đi, Nguyệt Nguyệt kêu chẳng nói chẳng rằng, hắn thất thần ngồi xuống ghế, úp mặt vào hai tay, hắn được tự do rồi, từ nay chẳng còn ai tên là Vương Nguyên ràng buộc hắn. Ánh mắt phức tạp nhưng khuôn miệng rạng rỡ, tất cả không còn rồi, con người cố gắng đến mấy cũng có lúc từ bỏ, trước kia ai là người nói không rời bỏ hắn, là ai chứ?

Hắn yêu ai chứ?

Yêu ai?

Ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro