Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên từ sớm đã chẳng thấy mặt đâu, hỏi quản gia thì Vương Nguyên nói cậu ra thăm mộ mẹ. Bà không quen với sự biến mất của cậu, trong lòng nặng trĩu đầy lo lắng.

Vương Nguyên đứng trước khu trung tâm mua sắm, hôm nay thời tiết mát mẻ cậu mặc quần cộc trên đầu gối, áo thun tối màu khoác bên ngoài áo sơ mi dài tay. Trông vừa trẻ trung năng động, không khác gì cậu học sinh cấp ba.

Tối qua cậu có nhận được gọi từ số lạ, vô cùng bất ngờ khi phía bên kia phát ra giọng nói của Nguyệt Nguyệt, cô hẹn cậu ra để nói chuyện cảm ơn về số tiền phẫu thuật lần đó. Cậu nói không cần, điều đó không quan trọng, chỉ cần cô khoẻ thì cậu cũng yên tâm. Nhưng cô ấy một mực muốn hẹn cậu ra ngoài, còn nói không gặp không về.

Không lâu sau đó một chiếc xe hơi đen chạy đến ngừng bên Vương Nguyên, cửa kính chậm rãi hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt tiều tụy mất sức sống, đầu tóc rối nhăn, hai mắt sưng húp đến đáng sợ. Cậu không biết ai đã làm cô ấy tồi tệ như vậy, càng không muốn luyên lụy đến bất kỳ ai.

"Cậu lên xe rồi chúng ta nói chuyện".

Vừa ngồi xuống ghế phụ Vương Nguyên đã thấy Nguyệt Nguyệt nhấn lên nút khoá cửa, cậu hơi hoảng loạn nhìn cô ấy, cố gắng trấn an rằng cô ấy muốn không gian riêng tư để nói chuyện, với vẻ mặt tồi tệ đó cô ấy chẳng muốn ai nhìn thấy. Cậu điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế.

"Có chuyện gì cô cứ việc nói?".

Xe bắt đầu lái được một đoạn dài, Nguyệt Nguyệt vẫn im lặng không tiếng động. Vương Nguyên mất kiên nhẫn lên tiếng, có vẻ đây là điều sai lầm nhất khi cậu nhận lời mời của cô ấy.

"Hôm qua! Vương Tuấn Khải đến tìm cậu phải không?".

"Sao tôi phải trả lời câu hỏi này của cô?" Vương Nguyên quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt hỏi lại.

"Hôm qua tôi xuất viện trở về nhà, vừa đau vừa mệt mà anh ấy chẳng chịu quan tâm đến. Anh ấy còn về trễ hơn so với thường ngày… nói dối tôi đi gặp bạn bè. Nhưng với giác quan thứ sáu thì tôi chắc chắn anh ấy đã đi gặp cậu".

Chỉ mới vừa gặp Vương Nguyên hắn mới có khuôn mặt sầu khổ đó, ánh mắt vừa đau đớn vừa chua xót khiến ai nhìn vào cũng thấy rõ.

Vương Nguyên không quan tâm, mọi chuyện có liên quan đến hai người họ cậu đều không muốn để tâm đến. Cậu chẳng hơi sức đâu cùng Nguyệt Nguyệt tranh giành Vương Tuấn Khải, nếu là trước kia cậu sẽ bất chấp mọi thứ để có thể bên hắn. Nhưng hiện tại buông được rồi sao phải ngu xuẩn lao đầu vào lần nữa.

"Cậu không trả lời… tôi nói quá đúng rồi. Anh ấy đi gặp cậu, hai người cùng nhau thông đồng lừa gạt tôi… không đúng phải là cậu đi quyến rũ anh ấy để trả thù tôi chuyện trước kia?...".

Lời nói Nguyệt Nguyệt rất lộn xộn, lúc thì nói cậu cùng Vương Tuấn Khải thông đồng với nhau, lúc thì nói cậu bày mưu tính kế làm cô ấy đau khổ mới vừa lòng. Cô càng nói cậu càng thấy mắc cười, cậu đã không cần hắn thì việc gì cậu phải cùng cô tranh giành.

"Nếu cô muốn trách thì trách hắn trước kìa, hôm qua là do hắn tự mò đến".

"Đúng là hôm qua có tìm đến cậu! Haha… tôi đoán không sai mà. Anh ấy còn yêu cậu, không chỉ yêu mà còn yêu rất nhiều nữa. Đêm nào anh ấy cũng mơ gọi tên cậu, chiếc nhẫn giữ mãi trong lòng chẳng rời. Anh ấy không thích tôi nữa, anh ấy bỏ tôi rồi, tôi nên làm gì đây. Hay là hiện tại tôi cùng cậu xảy ra tai nạn giao thông thì anh ấy sẽ cứu ai trước tiên đây. Là cậu? Hay là tôi?...".

Nguyệt Nguyệt điên loạn cười lớn, hai mắt mở to ngập tràn tơ máu nhìn Vương Nguyên. Chân ga đạp càng thêm mạnh mẽ, tốc độ xe đã đi đến đỉnh điểm vượt qua hàng cây nối liền ngoài kia. Đây là ngoại thành, không có nhiều xe nhưng phía dưới là vực thẳm đầy vách đá hiểm trở.

Vương Nguyên không muốn chết cùng với con đàn bà điên này, cuộc sống cậu vẫn còn phía trước, kết thúc dưới tay cô ta thì quá mức rẻ mạt. Cậu ngồi thẳng người cố gắng điều chỉnh vô lăng trở lại đoạn đường nhựa, cửa đã bị cô ta phá chốt, không thể mở cửa nhảy ra ngoài. Dù nhảy ra có bị xây xát tổn thương đến xương cốt nhưng không đến nỗi mất mạng dưới vực thẳm.

"Cô điên rồi! Buông tay lái ra cho tôi!".

Chiếc xe băng băng với tốc độ kinh người trên đoạn đường vắng, Vương Nguyên dùng sức đẩy ngã cô qua một bên giữ được tay lái, thì bỗng đâu cô ấy tiến lên dùng sức cắn vào tay cậu, làm tay lái loạng choạng. Chiếc xe mất phương hướng điên cuồng như một con thú dữ. Phía trước xuất hiện thân cây lớn, cô vùng dậy vội vàng đánh lái khiến chỗ bên ghế phụ trực tiếp đâm sầm vào thân cây.

Một tiếng động lớn vang lên sau đó toàn bộ im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

•••••
Vương Tuấn Khải ngồi viết bản báo cáo trong phòng làm việc, đồng nghiệp trong công ty đã vội vã nghỉ trưa đi ăn cơm. Hắn không có khẩu vị nên chẳng muốn ăn, tối qua hắn bên ngoài mướn phòng ngủ cả đêm. Chỗ lạ nên giấc ngủ không được sâu, sáng dậy cổ đau nhức vô cùng.

Điện thoại reo chuông, máy nhảy lên số Nguyệt Nguyệt hắn vội nhu nhu chân mày đầy mệt mỏi. Hắn sẽ nghe máy, chỉ cần cô đừng chất vấn hắn như tối hôm qua.

"Alô!".

"Anh ơi… em… em lỡ làm hại Vương Nguyên rồi. Cậu, cậu ta bị thương rất nặng… máu chảy ra khắp cơ thể…".

Vương Tuấn Khải không còn đủ năng lực để nghe tiếng. Vương Nguyên! Tiểu Nguyên của hắn đã bị gì, cô ấy đã làm gì cậu? Hắn gào lên trong điện thoại.

"Cô đã làm gì em ấy? Hả?... Hiện giờ em ấy đang ở đâu?...".

"Dạ… bệnh viện thành phố… em xin lỗi… xin lỗi…".

Trong bệnh viện, Nguyệt Nguyệt cầm chặt chiếc di động đã vỡ nát trong tay. Cô không cố ý, cô chỉ muốn cậu ta bị dọa sợ đến phát khóc, để sau này cậu ta biết điều tránh xa Vương Tuấn Khải. Nhưng không ngờ phía trước xuất hiện thân cây, mà cô ngàn vạn lần không muốn đau đớn nên đã đánh lái qua bên cậu.

Khi ấy cả hai đều bất tỉnh, thương tích đầy mình, chiếc xe biến dạng. Nặng nề nhất vẫn là Vương Nguyên bị đâm vào chính diện, thân cây cùng ghế ngồi dính chặt vào nhau, cậu ở giữa bị kẹt cứng, chân đè ép bên dưới đầu xe, máu từ đỉnh đầu chảy xuống khắp mặt một màu đỏ tươi, lồng ngực phập phồng yếu ớt tưởng rằng đã ngưng thở.

Sau đó Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy, hoảng sợ leo ra khỏi xe. Lục tìm trong bóp đeo chiếc điện thoại, run rẩy bấm số cảnh sát cùng xe cấp cứu.

Vương Tuấn Khải lái xe đến bệnh viện, le lói bên trong suy nghĩ khiến hắn nghi ngờ. Có lẽ Nguyệt Nguyệt muốn hắn đến nên mới bày ra mọi việc như thế này. Vương Nguyên không có bị thương, cũng chẳng có máu chảy đầy người như cô ta nói. Sâu trong lòng hắn cố trấn tĩnh điều mình suy nghĩ là sự thật, cô ta dối trá đem chuyện phóng đại theo hướng tồi tệ. Cô ta nào có cơ hội làm hại đến cậu, mẹ hắn rất dữ tợn, bà sẽ bảo vệ cậu…

Bán tín bán nghi bước nhanh vào bệnh viện Vương Tuấn Khải nhìn ra Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, bản thân cô ta không một chút dấu vết cho thấy đã bị tai nạn xe, chỉ có trên trán dán một miếng băng gạc, hoàn toàn không chút tổn hại nào.

"Khải… em đây! Anh đến rồi…".

"Chuyện gì đã xảy ra?!" Vương Tuấn Khải bóp chặt tay xuống hai vai cô, dùng sức lay động khiến cô đau đớn nhăn mặt mày.

"Em xin lỗi… em chỉ muốn hù dọa cậu ta, muốn cậu ta khóc lóc van xin em, biết sợ mà sau này tránh xa anh… không ngờ phía trước có thân cây to lớn… liền đâm sầm vào… anh đừng trách em, đều do, do cậu ta phản kháng…".

Vương Tuấn Khải nghe không nổi bất kỳ câu nói nào của Nguyệt Nguyệt, lòng hắn đau đớn, Vương Nguyên của hắn đang bên trong phòng cấp cứu còn không biết thương tổn ra sao, hắn hôm đấy không nên đến gặp cậu, trong chuyện này hắn là tội đồ. Nếu biết kiềm chế bản thân, đi về sớm hơn và không đánh động đến tâm lý cô ta thì sẽ không xảy ra, hắn ôm mặt suy sụp ngồi xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro