Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải hình như đã suy sụp và tổn thương tâm lý trầm trọng, sau ngày hôm đó không thấy hắn xuất hiện cũng chẳng gọi điện thoại đến. Hoàn toàn biến mất không có tâm hơi, tốt nhất là hắn nên rút lui sớm đi, cậu không mong hắn sẽ tiếp tục đi trên đoạn đường với nhau. Đau một lần đã quá đủ, không ai ngu ngốc té lần thứ hai.

Nằm trên giường Vương Nguyên nhận được tin từ mẹ, bà nội của Nguyệt Nguyệt đã được giải phẫu thành công. Ba mẹ cô ta muốn đến cảm tạ nhưng mẹ nói nếu họ đến làm phiền sẽ rút lại hết mọi thiết bị đang hoạt động trên người bà nội. Đợi bà nội khỏe lại liền nhanh chóng về lại quê nhà, còn về phần căn nhà đã trả lại cho họ. Chung quy đây là nhà truyền từ đời này sang đời kia, nếu thu hoạch nó thành khu công viên sẽ làm phật lòng bề trên, như vậy không nên. 

Còn Nguyệt Nguyệt bị khởi tố với phần trăm thương tích của Vương Nguyên gửi đến toà án. Phiên toà xem xét từng chi tiết vụ việc và cũng như có bằng chứng vết thương qua phim ảnh, cô không kháng cự, nhận hết mọi lỗi lầm…

Vương Nguyên nhìn đoạn video mẹ gửi đến, thời điểm hai ngày trước khi kết thúc ở phiên toà. Chỉ thấy được bóng lưng Nguyệt Nguyệt bị cảnh sát dẫn đi, toàn bộ quá trình đều cúi đầu, gần đến nơi giam giữ cô mới quay đầu nhìn thẳng vào camera. Ánh mắt sâu hoắc, khuôn miệng nở nụ cười đầy cay đắng, thấp giọng nói.

"Xin lỗi Vương Nguyên! Tôi vô cùng xin lỗi cậu, những ngày qua đã làm những chuyện tồi tệ với cậu, tôi không biết nói gì ngoài câu xin lỗi… và Tuấn Khải… chúng tôi chung sống cùng nhau trong khoảng nửa năm đó anh ấy vẫn chưa một lần nào động vào tôi, anh ấy hay nằm mơ gọi tên cậu còn luôn miệng nói hối hận rồi, nhẫn cưới của cậu anh ấy vẫn giữ mãi… tôi còn không được quyền chạm vào nó nữa. Nghĩ cứ thấy buồn cười, ấy vậy tôi lại hoang tưởng anh ấy yêu tôi rất nhiều… hoá ra tôi chỉ là cây dù đến khi tìm được mái hiên liền bị vứt bỏ, có thể che nắng che mưa nhưng không thể nào mang đến cảm giác ấm áp. Hoá ra anh ấy yêu cậu hơn ai hết…".

Nguyệt Nguyệt còn rất nhiều lời muốn nói với Vương Nguyên nhưng thời gian có hạn. Cũng như năm đó đi dã ngoại Vương Tuấn Khải lén lút hôn cậu ở phòng nghỉ, hắn tuy luôn đối xử cáu gắt với Vương Nguyên mà cô thấy được trong mắt hắn là đang che đi cảm xúc thật trong lòng. Lúc đi chơi ngôi nhà ma, cô vẫn cảm nhận được bàn tay hắn nắm chặt nhưng ánh mắt luôn nhìn xuống bên dưới tìm kiếm hình bóng nào đó. Đỉnh điểm biết được cậu bị lạc bên trong, nhận ra hắn đang run rẩy, bị cô đâm móng tay vào lòng bàn tay còn không hay biết. Không nói một lời phủi tay cô ra mặc cho cô kêu gọi. Cùng nhân viên vào tìm kiếm, đập vào mắt cô là bộ dáng lo lắng của hắn cõng cậu trên vai. Ôm cậu trong lòng trấn an đừng sợ. Giây phút ấy cô tưởng rằng hai người họ mới chính xác là một đôi…

•••••

Vương Tuấn Khải không đến gặp Vương Nguyên đều có lý do của riêng mình, hắn hai ngày đó tự nhốt bản thân trong phòng, hết hút thuốc rồi đến uống rượu đến khi chính mắt thấy trong miệng mình chảy ồ ạt ra chất lỏng màu đỏ thì lúc đó mới bắt đầu kinh hoảng. Hắn không muốn chết, hắn còn chưa hối lỗi hết với Vương Nguyên thì xuống địa ngục vẫn vất vưởng không siêu thoát được. Nên lấm lét chạy vào nhà vệ sinh rửa thật sạch sẽ thân thể, nhìn gương mặt xanh mét trong gương hắn lại bật cười. Tất cả đều do hắn tự chuốc lấy, tự làm tự chịu. 

Gọi đến bệnh viện Lưu Chí Hoành đang công tác, bảo Lưu Chí Hoành chuẩn bị trước phòng cấp cứu hắn sẽ đến ngay lập tức, trong lúc Lưu Chí Hoành còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hắn đã cúp máy.

Bệnh viện chẩn đoán Vương Tuấn Khải bị xuất huyết dạ dày chưa đến mức nguy hiểm nên chỉ cần chăm sóc ăn uống cẩn thận sẽ dần bình phục. Sau cùng hỏi hắn có cần gọi người thân đến không?

"Không cần! Tôi tự mình chăm sóc được" nếu để Vương Nguyên hình dạng hiện tại sẽ thế nào, nói hắn giống một đứa con nít chỉ biết dùng rượu để giải quyết nỗi buồn, còn tệ hại gây tổn thương dạ dày, sợ chết nên mới tự đi đến bệnh viện. Hắn che mặt, không thể để cậu biết.

"Sao rồi? Cảm thấy thế nào?".

Lưu Chí Hoành một thân trang phục bác sĩ, trên cổ còn đeo ống nghe nhịp tim. Tay cầm theo hộp cháo đưa đến cho Vương Tuấn Khải.

"Bình thường!" Hắn nhận lấy, mở hộp cháo không kịp suy xét nó nóng hay nguội, một hơi uống ực vào cổ họng. Thật sự thống khổ chỉ đến một giây sau đó, hắn bị nóng đến hai mắt đỏ bừng, móng tay bấm chặt vào đùi.

"Bớt xạo đi! Trước đó ai là người gọi đến bảo tao nhanh chóng chuẩn bị phòng cấp cứu, tao nghe giọng mày như sắp khóc tới nơi rồi ấy". 

Vương Tuấn Khải không trả lời, chú tâm ăn từng muỗng một thật ôn tồn. Dạ dày cảm thấy có chút ẩn ẩn đau, chắc ăn quá vội nên mới bị vậy. Lưu Chí Hoành thở dài ngồi xuống gần hắn, khoát tay lên vai đơn bạc ấy. 

"Tao nghe nói mày cùng Nguyệt Nguyệt chia tay?".

"Ừ!".

"Tại sao?".

"Tại cô ta cố ý gây ra va chạm xe khiến Vương Nguyên bị thương phải làm phẫu thuật đến tận mười mấy tiếng… tưởng chừng đã không thể qua khỏi" Hắn nhớ lại khoảnh khắc chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, sống lưng lạnh lẽo như ai chà nước đá lên. Chỉ mong hắn đừng nghe được lời chia buồn nào của bác sĩ, hy vọng trong tim hắn rất lớn, hắn tin rằng Vương Nguyên sẽ qua khỏi, phải bình phục trở lại để cho hắn bù đắp lỗi lầm.

"Không phải mày câm hận Vương Nguyên vì cậu ta ép buộc mày kết hôn, ép mày rời xa Nguyệt Nguyệt. Còn làm lớn mọi chuyện cùng cô ta bỏ trốn… chắc mày không biết, cậu ta gọi đến hỏi tao có thấy Tuấn Khải của tôi đâu không? Ngày nào cũng mấy chục cuộc. Tao người ngoài cuộc nhìn còn thấy xót dùm, mày tim gan sắt đá nên mới không cảm nhận được. Giờ này thấy món đồ chơi sắp bị hư thì chịu không nổi sao?".

Vương Nguyên khi xưa rất ngốc nghếch ai quăng đi đâu liền ở yên đó không dám phản kháng, nhất là Vương Tuấn Khải. Hắn ngày ngày mặt dầm mày nhăn nhó hướng Vương Nguyên than trách, đôi khi không vừa ý liền luôn miệng dạy dỗ. Yêu như thế, si tình như thế tận mười mấy năm vẫn không bằng một cô gái chỉ mới chạm mặt mấy lần. Tận bây giờ làm ra vẻ xua đuổi khi Nguyệt Nguyệt làm tổn thương cậu. Vậy ai là người trước đó cùng cô đấu tranh quyết liệt để được toại nguyện bên nhau…

"Tao không biết… đầu óc tao rất rối. Khi bên Nguyệt Nguyệt rồi tao mới nhận ra tao không yêu cô ta như đã từng suy nghĩ. Cảm thấy trong tim thiếu thốn một thứ gì đó rất quan trọng, tao đi tìm mãi nhưng tìm không thấy, hằng đêm nằm mơ thấy em ấy, gọi tên em ấy. Đến lúc biết tin em ấy bị tai nạn… trái tim lúc đó như bị ai bóp nghẹn, đau đớn khó thở, tay chân run rẩy chẳng biết nên làm gì…".

"Tao thấy mày không chỉ tồi tệ mà còn rất khốn nạn, hết làm khổ Vương Nguyên rồi đến Nguyệt Nguyệt. Thà rằng giây phút đầu tiên mày đừng cùng cậu có những liên quan gì thì lúc đó có thể cùng cô ta tung hoành kết hôn. Gieo cho cô ta hy vọng rồi lại đạp đổ, trong câu chuyện này tao thấy người có lỗi nhiều nhất là mày".

Người đau chỉ có Vương Nguyên cùng Nguyệt Nguyệt. Không ai có lỗi, vì quá yêu nhiều, muốn bảo vệ thứ tình cảm mình tôn thờ nên mới làm ra những hành động không đáng. 

"Hiện tại nếu đã chọn gương vỡ lại lành với Vương Nguyên thì hãy theo đuổi cho tới cùng, đừng ươn ươn dở dở thấy khó mà vội bỏ cuộc. Mày hãy nhớ cậu ta trước kia đã trả giá bao nhiêu chỉ để được ở bên mày… mà tao thấy mày chẳng còn cơ hội nào đâu" Lưu Chí Hoành cười đểu, nói cho hắn nghe nếu đã xác định được đối tượng thì hãy đối xử một cách tốt nhất, và dịu dàng nhất. Sau cùng châm chọc hắn một câu.

"Không! Tao không bỏ cuộc" Vương Tuấn Khải kiên quyết khẳng định. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro