Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Vương Tuấn Khải lưu tâm chờ mong nhất cuối cùng cũng đến. Hắn bỏ lỡ suốt cả mười mấy năm trời, may sao ngày sinh nhật luôn lập lại hằng năm, đành từ bây giờ bù đắp lại từng chút một.

Soạn ra hàng trăm câu chúc mừng sinh nhật gửi đến Vương Nguyên. Ghi rồi lại xoá, cái thì quá cứng nhắc, cái thì sến súa thấy buồn nôn, suốt cả một tiếng buổi sáng cuối cùng ngắn gọn gửi một câu.

"Nguyên! Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cả đời bình an".

Dụng tâm đem tình cảm gửi hết vào câu từ, Vương Nguyên sẽ biểu hiện ra sao khi thấy tin nhắn hắn gửi đến. Ngạc nhiên hay bị doạ cho hoảng sợ? Nghĩ đến cậu thì hắn lại nhớ nhung không kìm nổi lòng.

Vui vẻ không quá nửa buổi sáng khi tin nhắn gửi hồi sáng Vương Nguyên vẫn chưa xem. Tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi đến nhưng không ai bắt máy. Hắn bị cậu vứt bỏ một xó chẳng thèm để ý đến.

Tan làm Vương Tuấn Khải tức tốc lái xe đến siêu thị, lục trong trí nhớ đi đến cửa hàng thời trang nam. Lựa đúng chiếc áo khoác màu xám Vương Nguyên ngắm nhìn khi đó. Đóng gói kỹ càng cẩn thận còn đính phía bên trên một chiếc nơ nhỏ.

•••••
Như mọi năm Vương Nguyên được mẹ tự thân xuống bếp nấu một bữa cơm thật hoành tráng, bánh kem hai tầng phủ đầy socola là loại cậu thích nhất, người giúp việc bận rộn trang trí từng ngõ ngách trong nhà. Cậu thích đơn giản không quá cầu kỳ, mẹ còn muốn mời ban nhạc đến đàn ca cũng may cậu kịp thời ngăn cản.

"Bé con ra ngoài phòng khách ngồi chơi với tiểu khả ái đi, trong đây mùi dầu bắn vào quần áo hôi lắm" Bà chuyên nghiệp xào nấu món ăn trên bếp, hôm nay sinh nhật thằng bé mà để nó động tay động chân vào thì không nên. Mong chóng lên tiếng đuổi cậu ra ngoài phòng khách.

"Ai đời để người lớn cực khổ trong khi bản thân lại thản nhiên ngồi chơi, con cảm thấy không vui vẻ gì hết" Vương Nguyên bỉm môi, tay không ngừng thái rau củ trên bàn. Canh lúc bà trong để ý liền gửi cho trên mặt bà một nụ hôn.

"Thật là, mẹ không thể nói lại con. Đã lớn đến mức muốn cãi lời mẹ luôn rồi" Vương Nguyên thật sự lớn rồi, chẳng còn ngốc nghếch làm bà lo lắng nữa. Đôi khi con người trải qua một hồi tổn thương thì trong tâm liền kiên định vững vàng trở nên gai góc hơn.

Điện thoại trong túi reo chuông, Vương Nguyên nhìn tên trên màn hình rời mới xin mẹ ra ngoài nghe điện thoại.

"Alô!".

"Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you… Chúc em sinh nhật vui vẻ".

Bạch hát một hồi lời bài hát chúc mừng sinh nhật, còn không quên bồi thêm một câu chúc mừng phía sau.

"Sến súa quá nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Anh có đến chỗ tôi không?".

"Xin lỗi em vì hôm nay không thể đến đón sinh nhật cùng em. Cũng tại công việc quá nhiều, gặp thêm ông chủ tính tình thất thường làm khó dễ không cho tôi xin nghỉ... Tôi hứa năm sau nhất định sẽ đến cùng em".

"Tôi mới không thèm".

"Ui gà bông của tôi giận rồi. Xem ra tôi chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng em cho nên em mới nổi giận vì tôi xem trọng công việc hơn sinh nhật của em. Đừng mà… tôi thương em nhất đó…".

"Không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi tắt máy đây".

Cách một chiếc điện thoại Bạch không thấy rằng gò má Vương Nguyên ửng hồng lên, khuôn miệng muốn cười nhưng bị kìm hãm lại trông méo mó khó nhìn.

•••••
Vương Tuấn Khải chọn một bộ đồ thật lịch lãm bận trên người, dịp sinh nhật Vương Nguyên còn quan trọng hơn cả ngày lễ tết nên không thể sơ sài được. Chuẩn bị cả một buổi chải đầu tóc gọn gàng, dự định sẽ vuốt keo nhưng suy nghĩ rồi lại thôi.

Thời điểm chạy vào căn nhà lớn trời đã tối đen vừa vặn đến lúc buổi tiệc bắt đầu. Vương Tuấn Khải đổ xe trước cổng đi bộ qua vườn nhà rồi mới đến cửa ra vào.

Hồi hộp bấm chuông cửa, ôm món quà trong lòng ngực nhất quyết không để nó bị gió lạnh thổi đến. Không thôi khi Vương Nguyên nhận lấy lại chê trách hắn không thật tâm.

"Mời cậu vào nhà!".

Người giúp việc khom người lấy dép đi trong nhà thay cho Vương Tuấn Khải, nhìn quay một hồi phòng khách không thấy bóng dáng người kia đâu.

"Vương Nguyên đâu?".

"Dạ cậu ấy đang trong phòng bếp phụ bà chủ nấu ăn".

Vương Tuấn Khải gật đầu bước vào bên trong, đi đến phòng bếp bất ngờ một thân ảnh đi ra khiến cả hai va chạm làm tô canh nóng trên tay Vương Nguyên đổ một ít lên tay hắn. Dù rằng rất ít nhưng với nhiệt độ vừa mới nhấc xuống bếp thì như cháy da cháy thịt, theo phản xạ giật cánh tay lùi về phía sau. Tay còn lại kịp đỡ được đầu vai Vương Nguyên tránh cậu loạng choạng ngã xuống đất.

"Cẩn thận! Canh đổ lên người bị bỏng thì sao… giúp việc đâu sao không phụ một tay?" Hắn quay đầu lớn tiếng gọi người giúp việc.

"Tôi tự làm được!" Vương Nguyên vung vai tránh Vương Tuấn Khải bước đến bên bàn ăn.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng treo trên môi nụ cười không vì đau rát ở cánh tay làm mất đi phong độ vốn có. Hắn đi phía sau Vương Nguyên thì thầm nói nhỏ vào tai cậu.

"Ban sáng anh có gọi đến nhưng em không bắt máy. Em bận gì sao?".

"Không bận!".

"À!".

Hắn cũng không có hỏi cậu rằng tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu có nhận được không. Hắn biết dù có hỏi ra sao thì cậu vẫn giữ một thái độ trả lời hắn. Thế nên im lặng cũng phụ giúp cậu một tay vào bếp bưng nốt số thức ăn lên bàn.

Mẹ tặng Vương Nguyên một bao tiền mừng tuổi, người giúp việc trong nhà thay nhau chúc cậu một câu sinh nhật vui vẻ. Cậu cười thật sâu đến híp cả ánh mắt.

Vương Tuấn Khải đợi mọi người lên tiếng rồi hắn mới là người tới cuối cùng.

"Nguyên! Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cả đời thật bình an và hạnh phúc… anh có món quà nhỏ mong em nhận lấy".

Nếu không đọc được tin nhắn hắn sẽ trực tiếp nói tại đây, dù lời nói có chút cứng ngắc khó nghe nhưng hắn đã thật can đảm nói lên trước Vương Nguyên. E rằng sau này phải chuẩn bị tâm lý vững vàng để nói thật nhiều câu khó nói hơn câu chúc mừng này nữa.

"Cảm ơn!".

Một câu ấm áp truyền đến như tiếng vĩ cầm bay bổng vài đôi tai Vương Tuấn Khải, lâu rồi mới nghe lại được giọng nói dịu dàng này giống với lúc bé Vương Nguyên cảm ơn hắn. Say mê nhìn sâu vào đôi mắt trong chút lúng túng của cậu, rất khác, chẳng còn ánh mắt ngây ngô si tình khi nhìn hắn nữa. Nhưng hắn vẫn phấn khích trong lòng.

"Em mở quà ra đi… em sẽ thích lắm cho xem".

Vương Nguyên nghe thấy nhưng không làm theo, cậu quay lên bàn ăn gắp trước cho mẹ một miếng thịt. Cũng dần mời mọi người trên bàn dùng bữa. Hắn lấy điện thoại lén lút chụp một tấm hình cậu đang cầu nguyện rồi lại nhẹ nhàng cất vào trong túi quần như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vương Nguyên cầm điện thoại nhờ người giúp việc chụp cho bản thân một tấm trước bánh kem. Vương Tuấn Khải thấy cậu bấm bấm gì đó trong điện thoại rồi lại cười thật rạng rỡ làm trái tim hắn muốn nổ tung, cậu cười rồi.

Nụ cười không dành cho hắn nhưng vẫn cảm kích thứ làm cho Vương Nguyên cười đến xinh đẹp, hắn được một lần ngắm trọn khuôn mặt ngây ngô đó. Thiếu điều in một nụ hôn in lên đôi gò má đỏ hồng.

Vương Nguyên nhắn tin với Bạch, y muốn cậu gửi cho y một tấm ảnh chụp cậu cùng bánh kem. Ban đầu còn tưởng sẽ từ chối được mà y quá mức lì lợm khiến cậu hết cách.

"Gà bông hôm nay em xinh đẹp nhất, nếu tôi đến dự tôi có hân hạnh ôm em một cái không? Thôi hay là trực tiếp hôn lên gương mặt xinh xắn đó đi".

"Nếu anh có thể đến đây trong vòng một giây" Vương Nguyên tự tin Bạch không đến được nên cậu mới dám nói câu này. Mà không ngờ đến...

"Em đừng thách tôi… vậy hiện tại em ra mở cửa, sẽ có điều bất ngờ cho em".

"Sao?".

"Ra mở cửa cho tôi".

Vương Nguyên chạy đến cửa nhìn vào hình ảnh trên bản điều khiển. Bạch bằng xương bằng thịt đang đứng trước cửa nhà, trên tay còn lỉnh kỉnh thật nhiều đồ đạc.

"Em hãy thực hiện lời thách thức của mình đi… hiện tại chỉ cần ôm một cái thôi, còn nụ hôn để sau này tôi tính sau với em".

Bạch để hộp quà xuống dưới đất, dang hai tay thật rộng ánh mắt mong chờ Vương Nguyên tiến đến. Còn không quên lên tiếng thúc giục cậu hãy nhanh chóng. Cậu thật chậm đi đến nhào vào trong lòng ngực y, thật ấm áp nga, tận hưởng chìm thật sau vào nơi êm ái nhất. Bàn tay y to lớn xoa nhẹ nơi đỉnh đầu cậu.

"Con chào bác! Chào mọi người…".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro