Chap 7: Tên ăn cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng muốn cho Tiểu Nguyên đi học chứ, chị cũng biết, nó khù khờ hơn mấy đứa trẻ khác. Em rất sợ nó vào trường bị người ta bắt nạt, bị người ta bêu rếu nó là con của một người như em. Em rất xót... em không biết phải làm sao?".

Miệng người sao quá ác độc, chuyện xấu cả ngàn năm không thể phai nhòa vẫn cứ dửng dưng trong miệng của thiên hạ. Ông trời thật biết trêu ngươi, một đứa trẻ hồn nhiên hơn cả giấy trắng làm sao có thể chịu đựng lời nói độc ác đấy. Đứa trẻ đấy đầu óc đơn giản chỉ biết mặc người ta bắt nạt một chút phản kháng yếu ớt đó sao chống được cả một núi người xấu xa. Làm mẹ mới hiểu được con mình thua thiệt hơn người ta có bao nhiêu bất lực, cũng chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, hai mươi tuổi đầu đã trải qua bao nhiêu ác mộng dưới tận đáy của xã hội, một thân một mình bươn trải qua ngày. Sinh đẻ buồn vui chỉ một thân một mình. Chỉ biết nuốt nước mắt nhìn đứa con thơ đáng thương tội nghiệp.

"Chị cũng là người làm mẹ, hiểu được một mình nuôi con có bao nhiêu gánh nặng. Mỗi người một số phận nhưng em đừng buồn, chị cũng rất thương Tiểu Nguyên. Chị sẽ không để nó chịu thiệt thòi. Em yên tâm".

Vương Diệp khổ sở lau đi nước mắt, cúi người thành kính muốn dùng cả ruột gan của mình ra cảm ơn. Hy sinh chịu đựng bao nhiêu cũng được chỉ cần Vương Nguyên sống trong hạnh phúc là vui vẻ.

"Cảm ơn chị! Em cảm ơn. Em không biết phải làm cách nào mới có thể đền đáp ơn của chị".

"Em đừng như vậy, chị cũng quý Tiểu Nguyên, xem nó như con của mình vậy. Không cần em đền đáp, chỉ cần em kiên trì điều trị bệnh của mình...".

•••••

Vương Nguyên sạch sẽ thay bộ đồ mới, dẫn Vương Tuấn Khải vào căn phòng ngủ bí mật của mình. Cậu lấy ra chiếc hộp nhỏ bên trên nắp còn vẽ ký tự gì đấy hắn không hình dung ra được. Nhìn y như con giun đất, thiệt là đầu óc thông minh như mình làm sao có thể chơi chung với tên này.

"Cái này đẹp không? Mình vẽ bạn đấy".

Vương Tuấn Khải nhìn đến há hốc mồm, nó chỉ vào con giun đấy mà kêu đó là mình. Đâu là mắt, đâu là tay chân hắn nhìn không ra một chi tiết nào. Tùm lum màu mực trộn lẫn vào nhau. Cố gắng tìm kiếm trong phòng xem còn có bức tranh nào giống hình dạng này không, tiện thể xé luôn một lần. Chứ để như vậy mất luôn vẻ đẹp vốn có của hắn.

Mà cái tên Vương Nguyên này sưu tầm những thứ gì đâu không. Cây kẹo mút còn dư, không biết cái lá của cây gì khô queo cũng được đặt ở trong, hình như có mấy hạt thức ăn của cá nhà hắn hay mua... Nhiều thứ hắn nghĩ là rác cũng thấy được ở trong chiếc hộp.

Vương Tuấn Khải không biết rằng mọi thứ Vương Nguyên sưu tầm trong chiếc hộp nhỏ đều có liên quan đến hắn. Cây kẹo mút vô vị bị hắn vứt trong thùng rác cũng được cậu lượm về cậu cực lực lắm mới rửa lại nó thật sạch sẽ. Chiếc lá nhỏ bị hắn tàn nhẫn bức trong lúc tức giận đều được cậu đem về.

Vương Tuấn Khải không đủ kiên nhẫn xem hết những đồ vật trong hộp. Tên đó còn gọi đồ trong hộp là quý giá, hắn không định nghĩa được đồ vật quý giá là như thế nào, đối với hắn sự thích thú với đồ vật thì khi nó còn mới, không quá một tuần hắn liền chán ghét muốn quăng đi. Chỉ có một thứ khiến hắn xem trọng là bộ lắp ráp nhân vật One Piece nhưng nó lại đắt hơn đồ vật của tên này rất nhiều.

Nhìn tới nhìn lui Vương Tuấn Khải lại phát hiện ra một đôi giày rất quen mắt, chui xuống gầm giường lôi ra đôi giày. Đây không phải là đôi hắn quăng vào nhà kho hôm bữa, sao nó ở trong đây. Dù đã ghét bỏ đi nhưng không có nghĩa tên này được lấy. Nó còn dán thêm hình con thỏ trên mũi giày, tưởng cứ dán thứ khác lên thì hắn sẽ không phát hiện sao? Thiệt chán ghét. Nhìn bề ngoài ngoan hiền, cuối cùng cũng chỉ là tên ăn cắp. Không biết nó đã ăn cắp được bao nhiêu đồ trong nhà mình rồi.

"Mày ăn cắp đôi giày của tao!".

"Mình... mình không có. Là dì tặng".

Cho Vương Nguyên mười lá gan cũng không dám ăn cắp đồ của Vương Tuấn Khải. Mẹ dạy cậu không được ăn cắp đồ của người khác, như vậy là đứa trẻ không ngoan. Sẽ bị bà tiên biến thành con vịt xấu xí. Cậu không biết, cậu không có ăn cắp.

Sự việc bất ngờ đến khiến Vương Nguyên rối loạn vò nhàu nát gấu áo của mình. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy bạn ấy lớn tiếng như thế, còn kêu cậu là Mày.

Lạch cạch nghe tiếng động mở cửa, dì Hồng với mẹ xuất hiện Vương Nguyên sợ hãi vội vàng núp đằng sau lưng mẹ. Cái miệng nhỏ nhắn theo thói quen cắn cắn cái áo của mẹ, hai mắt mở thật to nhìn Vương Tuấn Khải.

"Con làm cái gì lớn tiếng như thế, mẹ ở bên ngoài còn nghe thấy?".

Vương Tuấn Khải dõng dạc lên tiếng :"Mẹ nhìn xem, nó lấy cắp đồ của con này. Ban đầu con đã nghi, nó xuất hiện không có ý tốt gì. Bây giờ còn ăn cắp đồ của con. Không chừng sợi dây chuyền hôm bữa mẹ mất cũng là nó lấy".

"Mình... Mình không có ăn cắp, không có lấy dây chuyền của dì... Con rất ngoan... Con không phải tên ăn cắp...".

Mẹ Vương Nguyên buồn bã ôm chặt con mình vào lòng mà nghẹn ngào nói :"Con xem lại đi, Vương Nguyên đó giờ làm gì có ăn cắp đồ của ai...".

Chưa dứt câu Vương Tuấn Khải đã chen ngang vào "Dì đừng biện minh, con dì thì dì phải bênh rồi".

Bà bao nhiêu năm dạy dỗ đứa con thì hiện tại bà thật sự thất vọng về nó. Bây giờ còn dám phản bác với người lớn, cưng chìu quá nên coi trời bằng vung.

"Con im ngay! Lên tiếng thêm một câu nữa thì đừng trách mẹ. Ai cho phép con hỗn láo với mẹ Tiểu Nguyên, ai phép con tự ý nói Tiểu Nguyên ăn cắp. Con có bằng chứng gì?".

Vương Tuấn Khải uất ức nhìn mẹ mình, sao lúc nào mẹ cũng bênh vực tên đó luôn luôn mắng mình vì mọi lý do. Không biết ai là con ruột của mẹ, nhiều khi hắn còn lầm tưởng mình là con nuôi, tên kia là con ruột. Hắn chán ghét nó, chán ghét luôn cả mẹ nó.

"Đây không phải đôi giày hôm bữa mẹ tặng con sao? Nó còn dán thêm cái hình này để con không phát hiện ra. Nhìn đần độn nhưng rất xảo quyệt".

Trong phút chốc bà quá tức giận không kìm chế được đã hạ tay tát Vương Tuấn Khải một bạt tay, không nhẹ không nặng vừa đủ làm tổn thương lòng của hắn. Bà run run vừa buồn vừa giận.

Vương Nguyên sợ hãi đã thật sự rơi lệ, vì cậu mà Vương Tuấn Khải bị mẹ bạn ấy đánh. Gò má hắn in hằn năm dấu tay đỏ chót. Cậu chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải vươn tay sờ lên vết đỏ trên gò má. Không biết sao cậu cảm thấy cái chỗ thường ngày hay đập thình thịch dấy lên cảm giác đau đớn, thì chắc cậu đã bị bệnh rồi.

"Dì đừng đánh... bạn ấy...".

"Không cần mày quan tâm!" Vương Tuấn Khải mạnh tay xô Vương Nguyên bậc ngửa ra sau, hiện tại nỗi chán ghét Vương Nguyên càng thêm to lớn. Hận không thể xoá tên này ra khỏi cuộc sống của hắn. Rồi cũng thật nhanh chạy mất hút ra khỏi cánh cửa.

Bà đã sai lầm khi chọn cách hành xử như vậy để dạy con cái, đáng lẽ ra bà phải nhỏ nhẹ dạy dỗ nó cái nào đúng cái nào sai. Nhiều khi còn làm nó tổn thương, tồi tệ hơn khi nó dần xem Vương Nguyên thành kẻ thù không đội trời chung.

__________________________________

Sau chuyện đó, Vương Tuấn Khải khác hẳn với trước kia rất ít khi trò chuyện với mẹ. Nói đúng hơn là hắn không muốn phí một chữ nào ở mẹ mình. Hắn mặc dù đã biết nguyên nhân đôi giày đó ở đâu mà ra nhưng ghét là ghét, không thể nào vì sự hiểu lầm của mình mà niềm nở với Vương Nguyên.

Thấm thoát thời gian mới đây Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã chuẩn chạc bước qua tuổi 18.

Vương Tuấn Khải trưởng thành trở thành một mẫu người con trai lý tưởng. Ngũ quan anh tuấn ngày càng thêm ra nét một người đàn ông mạnh mẽ, góc cạnh của hắn là hoàn hảo vô đối. Dáng người cao ráo trên mét 8 được di truyền từ ba nên không có gì kỳ lạ. Hiện tại đang học năm cuối của trường cấp ba, việc học cuối cấp thật sự quá nặng nề. Hắn vốn thông minh kiến thức tràn trề trở thành gương mặt cho mọi người noi theo không sớm thì muộn. Hắn quá gần như hoàn hảo tất cả về mọi mặt đối với mọi người. Với người lạ hắn nói không quá hai câu, với người hắn ghét thì đừng mong lần thứ hai gặp mặt. Tính tình không ai hiểu nổi, lúc thì dịu dàng bất thường, lúc thì nổi bạo lên chẳng màng lý do.

Vương Nguyên trổ mã ra dáng một thiếu niên trong sáng, khác với Vương Tuấn Khải góc cạnh anh tuấn thì Vương Nguyên sắc thái mềm mại. Gương mặt ôn hòa dịu dàng như nước. Cậu đầu óc vẫn cứ đơn giản như thế, chỉ là biết nhìn nhận nhiều thứ hơn trước. Tốn bao nhiêu thời gian của dì Hồng cậu cũng đã bập bẹ đọc viết được chữ, nhưng chữ viết có hơi xấu xí. Vậy là đã quá tốt rồi. Không cần cậu tài giỏi hơn người chỉ cần cậu mai sau trưởng thành sống tốt với đời.

Vương Nguyên gôm góp ít tiền lấy rau ở nông trại đem ra chợ bán, trưa đến phụ bưng bê ở một cửa hàng nhỏ trong xóm. Dù đồng tiền kiếm ra không được nhiều nhưng lại khiến cậu có thể thư thái, dễ chịu. Tuy có hơi khờ khạo đổi cậu lại rất siêng năng làm được mọi việc, tính toán tiền bán rau rất kỹ lưỡng không dư không thiếu một đồng. Đặc biệt nấu ăn rất ngon, cũng là do một tay dì Hồng chỉ dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro