Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nghĩ xác suất Vương Nguyên đi cùng hắn là không phần trăm nhưng hắn vẫn đánh liều một phen không chừng cậu nể mặt cảnh biển đẹp mà cùng hắn đi du lịch. Chuẩn bị vô số thứ mang đến cho cậu và cả một buổi cầu hôn đẹp đẽ trên bãi biển, quyết tâm lần này sẽ chính tay đeo cho cậu chiếc nhẫn chính bản thân đã chọn lựa.

Hắn ghé cửa hàng mua một bộ đồ vest thật mới thật mắc tiền như vậy mới xứng đáng với Vương Nguyên, khi xưa hắn là đám mây trên trời cao nhưng hiện tại chỉ là giọt nước len lỏi bên trong phiến đá ngầm. Hắn vứt bỏ cái tôi, tự cao, kiêu ngạo để trở thành một con người tốt hơn trước. Thay đổi một con người không khó chỉ sợ không có lý do gì để thực hiện.

Dành một giờ sửa soạn bản thân và dành cả một đêm chuẩn bị kế hoạch đi biển. Ghi chép cẩn thận vào trong máy tính, hắn sợ hắn sẽ quên mất một trong những tất cả đều đã chuẩn bị trước đó, hắn muốn cậu cảm nhận được sự thay đổi và sự trân thành của hắn.

•••••
Lái xe đến trước cổng nhà, bầu trời bên ngoài còn xám xịt được soi sáng bởi ánh trăng đơn độc, chẳng có một ngôi sao nào chen chúc với nhau. Vương Tuấn Khải tắt máy xe chưa lại không gian yên tĩnh cho cảnh vật nghỉ ngơi, hắn mệt mỏi dựa người nằm trên ghế xe. Cả đêm nay hắn nôn nao không ngủ, nhìn đồng hồ trôi qua rất lâu, hắn đành đến sớm hơn một tiếng dự định.

Giờ này Vương Nguyên đang ngủ, không thể gọi điện làm phiền. Dù sao trên hộp quà hắn cũng có ghi thời gian xuất phát chắc cậu không bỏ lỡ.

Đúng thời gian Vương Tuấn Khải xốc lại tinh thần đã sớm mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, có thể thấy hai mắt hắn đỏ ngầu vì dụi mắt quá nhiều lần, hắn ngồi thẳng người vuốt thẳng nếp áo quần đã nhăn nhúm trông thấy rõ. Không thể đối diện với Vương Nguyên bằng bộ dạng lôi thôi lếch thếch này được.

Một giờ sau bầu trời bên ngoài dần sáng, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Vương Nguyên, chắc cậu đang ngủ nướng trên giường, không sao hắn sẽ đợi.

Một giờ sau Vương Nguyên chưa đến, chỉ có người giúp việc ra vào, chắc cậu đang bận sửa soạn đồ dùng cá nhân, hắn sẽ đợi.

Một giờ sau…

Hai giờ sau…

Vương Tuấn Khải biện minh ra vô số lý do rằng Vương Nguyên đang bận chuẩn bị cho chuyến đi chứ chẳng phải cậu bỏ mặc hắn. Đã chờ bên ngoài đúng 7 tiếng đồng hồ, nhìn lên cửa sổ phòng cậu, hiện tấm rèm vẫn chưa kéo ra. Thường thì cậu rất thích ánh sáng mặt trời, lúc nào trời sáng cậu cũng đều mở rèm để hưởng trọn hết không khí ấm áp.

Vương Nguyên không có ở nhà?

Từ lúc mặt trời lên đến lúc mặt trời hạ xuống, Vương Tuấn Khải kiên định ngồi chờ trong xe. Có lẽ hắn tự đánh giá bản thân quá cao, Vương Nguyên chẳng lý nào phải cùng hắn đi biển và hắn cũng chẳng lý nào có thể trách cậu. Mọi kế hoạch đều do hắn chuẩn bị rồi tự bơm phòng cái hạnh phúc hoang tưởng trong đầu rồi thành ra thất vọng tràn trề.

Chiếc xe dừng phía trước thật chói mắt, Vương Tuấn Khải dùng bàn tay che đi thứ ánh sáng chiếu thẳng từ chiếc xe hơi đó. Nếu thật sự biết trước trong lòng sẽ bi ai hắn thà rằng sẽ rời đi trước đó nhưng ông trời buộc hắn phải tuyệt vọng, buộc hắn phải trở thành một con người thê lương.

Vương Nguyên vừa bước xuống xe cánh cửa ghế lái cũng mở ra theo, Bạch đi nhanh đến giúp cậu cài lại chiếc áo khoác. Ánh mắt âu yếm liếc nhìn nhau, thiếu điều muốn tiến đến chào hôn tạm biệt. Vương Tuấn Khải ngồi trên xe nhìn thấy hết tất cả, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc lắm mới không bước xuống cùng thằng Bạch giải quyết.

Vậy là Vương Nguyên cả đêm không về, hắn túc trực bên ngoài từ sáng đến tối, không bỏ qua một khung cảnh nào. Cậu ra cửa lên xe cùng thằng Bạch chắc chắn hắn sẽ biết nhưng mọi cảnh vật đều im lặng. Cậu cùng y ra ngoài còn ở bên nhau cả một đêm.

Tâm tư ghen tuông trong lòng trỗi dậy, tưởng tượng ra khung cảnh hai con người đó ân ái trên giường, thằng Bạch dịu dàng hôn lên từng thớ thịt trên người Vương Nguyên. Cánh môi cậu mấp máy rên rỉ lên từng tiếng ngọt ngào dễ nghe, hai mắt ướt đẫm nước mắt to tròn hạnh phúc nhìn y…

Vương Tuấn Khải ôm đầu, hắn không dám suy nghĩ lệch lạc nữa. Mỗi khung cảnh trong đầu đang dần gặm nát tinh thần của hắn. Tàn nhẫn đâm thật sâu vào tâm can, hắn không rơi lệ, không yếu đuối ngồi đó khóc lóc thương tâm. Bàn tay nắm chặt thẳng thừng mở cửa bước xuống xe.

Giữa thời điểm Bạch cúi xuống lén hôn trộm Vương Nguyên nhưng không ngờ rằng một giây sau đó gò má trái phát lên một cơn đau buốt.

Vương Tuấn Khải dứt khoát dùng nắm đấm trên người thằng Bạch, khiến y lảo đảo vài bước ngã ngồi xuống đất, trước mắt tối sầm phát đom đóm y cảm nhận được người này đánh xuống rất mạnh bạo, chưa kịp cảm nhận hết cơn đau ở gò má đã phải chịu thêm đau ở bả vai.

"Bạch!... Vương Tuấn Khải anh làm gì đó? Mau dừng tay".

Vương Nguyên bất ngờ vài giây chưa thông suốt được mọi thứ xảy ra trước mặt. Đến lúc nhận ra đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên người Bạch ra tay chủ yếu hạ xuống mặt y. Cậu chạy đến kéo hắn ra khỏi người y nhưng sức lực không cạy nổi với người đang tức giận kia.

"Nếu tao không đánh mày thì mày đã kịp hôn em ấy rồi đúng không? Mơ đi! Tao sẽ không cho phép mày được hôn em ấy dù chỉ một đầu ngón tay… mày khiêu khích tao, mày có tư cách gì chứ…".

Hôm sinh nhật đối diện với ánh mắt đầy khinh bỉ của thằng Bạch cộng thêm hành động cố ý thêm dầu vào lửa đã khiến hắn muốn đánh y ngay lập tức, suy đi nghĩ lại dù sao hôm nay sinh nhật Vương Nguyên không thể gây chuyện làm mọi thứ tồi tệ. Nhưng hôm nay cơn tức đã đến đỉnh điểm hắn điên cuồng lao đến, chẳng biết cậu co6 sợ hãi hay nhìn hắn như quái vật. Hoàn toàn chỉ biết trút giận mình lên thằng Bạch.

Bạch chịu trận dùng hai tay che chắn khuôn mặt, bị đánh bất ngờ không thể chống cự. Y nhìn thấy Vương Nguyên cố sức kéo Vương Tuấn Khải còn không ngừng cào cấu lên hắn bảo hắn ngừng lại. Cậu đang bảo vệ y nha, dù bị đánh rất đau nhưng trong lòng bị cảm xúc ấm áp lấn át luôn cơn đau đó.

"Dừng lại, đừng đánh nữa! Tôi bảo anh dừng lại không nghe sao…".

Vương Nguyên hết chịu đựng nổi bực mình mà tát Vương Tuấn Khải một cái lên mặt làm hắn thất kinh bất động ngước nhìn cậu, bên trong ánh mắt chứa đựng nỗi mất mát ưu sầu cậu bối rối không thể đối diện với hắn quá lâu. Bản thân cũng chẳng muốn xuống tay đánh người nhưng với tình huống này buộc phải ra tay.

Tranh thủ lúc Vương Tuấn Khải mất cảnh giác, Bạch đạp hắn một phát thành công thoát khỏi vòng kiềm cập.

"Anh có sao không? Đứng dậy được không? Cùng tôi đi bệnh viện kiểm tra vết thương" Vương Nguyên ngồi xổm xuống bên người Bạch, lấy ống tay áo lau vết máu tuôn trào từ cánh mũi cùng khuôn miệng.

"Em đừng lo lắng, tôi không sao đâu" Bạch nắm lấy cánh tay run rẩy của Vương Nguyên, nở nụ cười trấn an cậu.

Vương Tuấn Khải bị Bạch đạp một phát không đau bằng cái tát Vương Nguyên đánh hắn. Nó không chỉ đau về thể xác mà còn đau về tinh thần. Thật lòng hắn không nghĩ đến cậu sẽ đánh hắn để bảo vệ thằng Bạch, càng không nghĩ đến cậu khóc vì y.

Cánh tay choàng qua cần cổ Vương Nguyên nương theo chút sức lực nhỏ đó mà đứng dậy. Hai người dựa nhau rất gần, cậu thấy rõ vết thương bị nứt ở khoé miệng của y.

"Nguyên! Em đã đi đâu? Em có nhớ đến buổi đi chơi của chúng ta không?" Vương Tuấn Khải khổ sở mở miệng, cúi đầu che đi vết đỏ nhàn nhạt trên khuôn mặt. Nơi đó tê dại hắn còn không nhận biết được cậu có thật sự ra tay đánh không hay chỉ là do tâm hắn quá đau nên mới tưởng tượng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro