Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ban công ánh nắng nhẹ nhàng hạ xuống nền đất, Vương Nguyên hai tay bận rộn hết giữ rồi lại móc quần áo lên sào, mọi việc đều có người giúp việc làm hết nhưng cậu không thể nào lười biếng nằm lì trên giường suốt một ngày, vận động cho cơ thể dẻo dai không gây mệt mỏi.

Nghe tiếng động sau lưng Vương Nguyên không nhìn cũng biết là Vương Tuấn Khải, hắn gấp gáp chạy đến thiếu điều muốn có tốc độ ánh sáng bay đến nơi đây. Yên phận chẳng dám đụng chạm hay gây tiếng ồn làm phiền không gian thư thái của cậu.

Rụt rè bắt chước Vương Nguyên lấy từng chiếc quần chiếc áo móc lên sào, động tác lúng túng quên trước quên sau, móc được vai áo bên này lại rớt vai áo bên kia. Bỗng hai vai cậu run run phát ra tiếng cười the thé.

"Em cười, em đang cười với anh sao? Có phải anh còn đang mơ ngủ không?".

Hắn không nghĩ giấc mơ này chân thật đến con tim cũng cảm thấy xúc động, da thịt trên người bị nhéo đau đỏ ửng cả một mảng trên cánh tay trái. Hắn khụt khịt cánh mũi cho bản thân bớt ngu ngốc trông như thằng khờ.

"Em gặp chuyện gì vui sao? Hay là do hành động của anh?".

Hắn mặc kệ bản thân có hành động ra những thứ xấu nhất, ngáo ngơ nhất hoặc tồi tệ không ai muốn nhìn. Nhưng hắn vẫn làm vẫn lộ ra các biểu cảm lố lăng nhất chỉ cần Vương Nguyên cười, chỉ cần Vương Nguyên chịu hoà nhã với hắn một chút.

"Nếu anh còn làm như vậy nữa thì quần áo của tôi sẽ thành cục đất, sẽ phải giặt lại lần nữa".

"Haha! Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận".

Chắc chắn khi nãy là hắn giả vờ, Vương Nguyên nhìn hắn thành thục móc từng chiếc áo quần thẳng tắp, không có một dáng vẻ nào gọi là không biết làm. Cậu khinh bỉ liếc nhìn hắn giành giật công việc của bản thân. Đến khi chiếc thau trống rỗng thì cậu đi đến xích đu ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía căn nhà cũ nát của mẹ khi xưa.

Mẹ biến mất không nói với cậu một tiếng nào, cả nhìn mặt lần cuối cũng chẳng có. Đến khi cậu biết được thì chỉ còn ngôi mộ lạnh lẽo...

"Vương Nguyên!".

Thấy hai mắt cậu bắt đầu đỏ ửng vì cố kìm nén mà đâm móng tay thật mạnh vào lòng bàn tay. Hắn lo lắng, chẳng phải khi nãy cậu còn vui vẻ cười với hắn. Không nhớ được bản thân đã làm việc gì sai trái khiến cậu uất ức.

"Em sao vậy, đừng khóc nha. Anh hứa không động vào đồ vật khi em chưa cho phép… sẽ không làm mấy trò lố bịch đó nữa…".

Bản thân ngồi lên lò lửa, nhấp nhô thân mình không biết cách dỗ người nín khóc. Hắn không có kinh nghiệm chỉ biết làm cậu khóc là giỏi. Đường cùng hắn dùng chính bàn tay tát lên mặt mình một cái, âm thanh chói tai làm kinh động đến cậu, quay qua ngớ mặt nhìn hắn khó hiểu.

"Anh xin lỗi! Em hết giận chưa?... Anh sẽ đánh mình đến khi nào em hết giận".

Cái thứ hai, thứ ba… thứ mười!

Vương Nguyên khoái chí nhìn Vương Tuấn Khải tát gương mặt bản thân sưng tấy, cậu buồn cười nhìn gương mặt to gấp đôi lúc nãy. Nếu hắn biết cậu khóc không phải vì hắn mà là vì cậu nhớ mẹ thì chẳng biết hắn biểu cảm ra sao.

"Được rồi!".

Vương Nguyên không nỡ nhìn một người vì cậu làm bản thân bị thương, dù ai cũng vậy cậu cũng cảm thấy trong lòng nặng nề không thoải mái.

"Đau không?" Cậu ấn mạnh lên gò má Vương Tuấn Khải.

"Đau! Rất đau!" Hắn nhăn mi nheo mắt nhìn Vương Nguyên che miệng cười thầm. Hắn khi nãy không biết ở đâu dùng lực rất mạnh đến khi được cậu sờ vào thì cả người bủn rủn trở nên yếu ớt.

Nhìn Vương Nguyên vô tình đứng dậy đi thẳng vào nhà, Vương Tuấn Khải ngậm ngùi ôm con tim thương tổn cúi gầm mặt.

"Sao còn ngồi đó?".

"Hả?".

"Tôi lấy đá chườm vết thương cho anh".

"Vâng! Anh biết rồi".

Bà nhìn Vương Tuấn Khải được Vương Nguyên lấy đá chườm lên gương mặt to tướng, thằng này không biết đã động đến điều gì khiến thằng bé tức giận ra tay không thương tiếc. Cũng rất vừa lòng bà, nhưng dù sao bản thân một người mẹ cũng không nỡ nhìn đứa con duy nhất bị đau đớn.

"Thuốc đây! Tự bôi vào, không thôi ông nội lại trách mẹ không vô cảm không lo cho con cái".

Nói xong bà kéo Vương Nguyên đến phòng bếp.

"Nó làm gì khiến con tức giận sao?".

"Không có! Là do tự anh ấy làm gương mặt mình ra vậy".

•••••
Mẹ cùng Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa bàn bạc sẽ mua bao lì xì và đồ trang trí nhà cửa. Ngày thường thì có thể cho người giúp việc tùy ý sắp xếp nhưng đến ngày lễ lớn không thể sơ sài được.

Vương Tuấn Khải đi đến ngồi xuống gần Vương Nguyên, cung kích rót nước mời người lớn dùng trà. Ly sữa ấm trên tay không hỏi cũng biết hắn đưa cho cậu.

"Cẩn thận đừng để làm bỏng tay".

Vội tránh tay không cho Vương Nguyên đụng đến ly sữa. Đổi lại hắn đưa ly đến gần miệng cậu.

"Em uống từ từ thôi".

Vương Nguyên thuận theo không thể làm ảnh hưởng đến ông nội ngồi đối diện.

Người lớn nhìn hai con người tình chàng ý thiếp, vẻ cưng chiều lộ rõ trên gương mặt Vương Tuấn Khải.

"Hai đứa nó có mối quan hệ ra sao vậy?" Ông nội hướng bà khó hiểu hỏi.

"Dạ cháu với em ấy đang yêu nhau, ông nội thấy em ấy thế nào. Ngoan ngoãn ngọt ngào phải không?".

Ông nội suy ngẫm một hồi, gương mặt từ căng thẳng hạ xuống hoà nhã. Đứa cháu cưng này ông làm sao dám từ chối người thằng bé yêu, ông già cả nhưng ông không cổ hủ như bao người khác. Dù là nam hay nữ thì hai đứa hạnh phúc ông mỗi năm đều tặng hồng bao thật to. Có nhiều tiền để xin một đứa cháu cố thật bụ bẫm về cho ông.

"Sao còn nói thằng bé là khách đến chơi?".

"Dạ?" Tâm trạng sợ ba chồng sẽ kì thị mà chèn ép Vương Nguyên, nên bà mới nói tránh việc cậu là khách.

"Ông nội, ông thấy em ấy sao?".

Ông nội cười để lộ hai khoé mắt nhăn nheo.

"Rất vừa mắt ông, bữa sáng cháu nấu món cá rất ngon. Đến giờ ông vẫn nhớ mãi hương vị đó đây này".

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, vội lên tiếng minh bạch bản thân.

"Trước là cháu cảm ơn ông đã khen món ăn cháu làm, còn việc thứ hai cháu không liên quan gì đến anh ấy cả, ông đừng hiểu lầm" Vương Nguyên thẳng thừng nói ra câu nói đã soạn sẵn trong lòng.

"Không đâu ạ! Em ấy giận cháu nên mới như vậy. Cháu chờ em ấy nguôi giận nên đã dọn ra ngoài mấy ngày".

Đây cũng là câu trả vô cùng hợp lý cho câu hỏi của ông nội một ngày trước. Hỏi hắn đi đâu mang theo hai vali lớn như thế, hắn không ở nhà sao?

Đáng ra mẹ hắn chở Vương Nguyên đi mua sắm nhưng với sự kiên trì năn nỉ đến gãy lưỡi thì cuối cùng hắn ngồi trên xe cùng cậu đi đến khu trung tâm mua sắm.

"Khi nãy anh nói với ông là có ý gì? Tôi với anh đã kết thúc, không còn liên quan đến nhau" Vương Nguyên tức giận ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hắn xem cậu giống như một món đồ vật rẻ tiền. Lúc thích thì nâng niu trong lòng bàn tay, lúc không thích thì quăng vào một xó không thèm đụng đến.

"Được rồi mà, đừng giận. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa".

"Không có cơ hội lần sau đâu, anh nên hiểu tôi đã khổ đau như thế nào suốt những năm qua… bây giờ tôi muốn được yên bình. Anh hiểu không?".

Vương Nguyên tha thiết nói ra trông giống như đang cầu xin hắn một điều. Điều này rất đơn giản, chỉ cần hắn đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.

"Anh… xin lỗi" hắn quá đáng, nói ra mà không chịu suy nghĩ đến Vương Nguyên có thật sự cảm thấy thoải mái không. Lúc ấy cứ tưởng bắt được một nụ cười đó thì sẽ có được cả một bầu trời. Hạnh phúc nhỏ nhoi khiến hắn lầm tưởng rồi vô vọng nhận ra bản thân quá thất thố.

Vui vẻ chẳng được bao lâu, mây đen bắt đầu kéo đến. Vương Tuấn Khải là một người không giỏi ăn nói, không giỏi dỗ dành một người. Trong lòng nghĩ sao liền biểu cảm như thế.

•••••
Đêm giao thừa, ăn uống no nê một bàn thức ăn rồi đến lúc mừng tuổi nhận lì xì. Vương Nguyên nhận được đến ba bao. Một bao của mẹ, hai bao còn lại ông nội biếu khách đến chơi cũng như cháu dâu tương lai.

Vương Tuấn Khải lén lút từ sáng sớm đi ra tiệm mua pháo hoa, hắn biết chỗ nhà mình sẽ không xem được pháo hoa mà Vương Nguyên lại rất thích ngắm chúng. Lúc còn nhỏ cậu vì không xem được mà khóc bù lu bù loa từ đây đến lúc về nhà, mẹ còn mắng hắn việc khiến cậu khóc.

Lén lút đi xuống sân nhà, lôi ra thùng pháo hoa giấu ở bụi cây. Đồng hồ trên tay chỉ còn 30 giây nữa, thời khắc đếm ngược làm lòng hắn hồi hộp theo. Vương Nguyên, anh đem pháo hoa đến cho em ngắm thỏa thích nha.

Đúng thời điểm Vương Tuấn Khải đốt thật nhiều pháo hoa bắn lên trời, hắn mua loại pháo hoa kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, cũng như cho hắn thời gian chạy lên cùng cậu ngắm pháo hoa cùng nói câu chúc mừng năm mới.

Hắn hổn hển chạy lên, chưa kịp nói ra tiếng đã nhận thấy Vương Nguyên đang video call với một người. Một người hắn ghim trong lòng đã lâu.

Thằng Bạch!

"Anh thấy chưa, tôi nói là từ đây có thể thấy pháo hoa. Mà anh chê thấp không đủ để nhìn được pháo hoa".

"Rồi! Tôi sai, mà em có thể quay pháo hoa cho tôi xem cùng không?".

"Được nha… chúc anh năm mới vui vẻ".

"Em nói gì tôi nghe không rõ".

"Tôi nói Chúc Anh Năm Mới Vui Vẻ".

"Hôhô! Năm nay chắc chắn là năm may mắn nhất của tôi. Vậy... anh cũng chúc em năm mới vui vẻ".

Vương Tuấn Khải không biết pháo hoa mình mua về để ngắm cùng Vương Nguyên mà giờ thành ra tạo một không gian lãng mạn cho hai người đó. Cũng may, cậu vui vẻ lại rồi, không nhăn nhó giống như trước đó.

Lần đó Vương Nguyên bị mấy tên lưu manh trong xóm cướp tiền, bù lu bù loa khóc chạy về nhà. Hắn chẳng yên lòng liền tìm hai tên kia xử cho một trận. Còn cảnh cáo không được đụng đến người của hắn.

Lần đó thấy cậu ngủ gục bên ngoài sân, ngoài miệng trách cậu vô tích sự, tay chân vẫn nhanh nhẹn ôm cậu đem lên phòng, thử kiểm tra trán xem có bị cảm lạnh không.

Lần đó cậu bất cẩn té xe đạp bị trật chân, hắn cõng về nhà bôi thuốc cho.

Lần đó cậu nói cậu thèm bánh macaron, hắn mất cả buổi sáng chỉ để xếp hàng mua bánh.

Lần đó…

Rất nhiều!

Vương Tuấn Khải mong lần nữa thấy được một Vương Nguyên khờ khạo mặc hắn trêu đùa khi xưa. Hắn sẽ trân quý xem trọng, không để cậu vụt mất khỏi lòng bàn tay một lần nào nữa.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro