Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy ngắm nhìn bình minh quá lớp kính trong suốt, Vương Nguyên gối đầu lên tay Vương Tuấn Khải cả một đêm không thay đổi, khiến hắn dù đã tê rần nhưng vẫn không dám động đậy.

Giơ lên điện thoại chụp lại khung cảnh yên bình khi có người yêu nằm trong lòng cùng bình minh rực rỡ ngoài kia.

Vương Nguyên ngoan ngoãn cuộn tròn bên trong vòng tay Vương Tuấn Khải, hơi thở nhẹ nhàng vương vấn mãi nơi lồng ngực rắn chắc. Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên khuôn mặt non mềm, một cái không đủ liền ấn xuống cả chục cái. Cậu vì thế mà bị đánh thức, choáng ngợp trước cơn mưa hôn của hắn mà không nói thành lời. Dù sao cũng rất hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào buổi sáng này.

"Mới sáng sớm mà đã làm rộ gì đấy?" Trong giọng đầy vẻ khó chịu vì bị con người kia phá giấc ngủ nhưng lọt vào trong tai Vương Tuấn Khải lại thành nhõng nhẽo.

"Em còn rực rỡ hơn cả bình minh ngoài kia, anh sợ rằng bàn tay này không đủ để giữ chặt lấy em".

Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, gom góp hết tất cả tình yêu thương để hôn lên đỉnh đầu cậu, đây là cảm giác bình yên và ấm áp quen thuộc hơn bao giờ hết, lòng hắn nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác mềm mại trong lòng ngực.

"Có ai bảo anh sến súa bao giờ chưa?" Ngoài không biết xấu hổ Vương Tuấn Khải còn có bộ mặt sến súa vô liêm sỉ, người lạnh lùng của quá khứ đã chạy đâu mất tiêu rồi.

"Chỉ có mình em được thấy dáng vẻ này của anh thôi đó".

Nụ cười rực rỡ, ánh mắt si tình không dành cho ai khác ngoài Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải thấy dáng vẻ của mình khi làm nũng không quá mức đáng sợ, còn có chút buồn cười làm người trước mặt vui vẻ cười tit cả mắt.

Vương Nguyên đánh lên ngực Vương Tuấn Khải kêu thật to, hắn đáng thương ôm ngực.

Cậu thừa cơ hội ngồi dậy nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh, hắn cũng lẹ tay lẹ chân chạy theo sau lưng cậu.

Người bên trong nhà vệ sinh an tĩnh tắm rửa, người bên ngoài làm ồn đến vang trời.

Không lâu sau đó cả hai yên vị trong một khung hình điện thoại, mẹ gọi đến chủ yếu là để hỏi thăm người tên Vương Nguyên, còn người kế bên hoàn toàn bị xem thành không khí.

"Nhớ thoa kem chống nắng trước khi ra biển nha con, không thôi lại biến thành cục than thì mẹ không chịu trách nhiệm đâu… đó con thấy không? Tiểu khả ái nghe giọng con nói thì nó liền nhảy cẫng lên, trước đó còn ủy khuất giờ này liền vui vẻ trở lại…".

Vương Nguyên không thấy được hình bóng tiểu khả ái chỉ nghe được tiếng sủa vang lên đầy phấn khích.

Qua thời gian từ một chú chó nhỏ bị bỏ rơi ở đống rác lại biến thành một chú chó tướng mã cao lớn uy nghiêm không khác gì chó sói trong rừng. Nó biết cậu cưng chiều thế nên được nước làm càn khiến cậu đau hết cả đầu.

Hai bàn tay đan chặt nhau khuất sau màn hình điện thoại, lúc mẹ không để ý sẽ hôn lên lưng bàn tay cậu kêu vang. Vương Nguyên liếc hắn đến lúc mẹ gọi thì mới định hình lại khẩu hình miệng tươi cười đối với mẹ.

"Thôi tôi không làm phiền hai người cậu ân ân ái ái nữa… ưm đi chơi vui vẻ nhớ mang quà về cho mẹ cùng tiểu khả ái nha" bà thấy không thể phá vỡ thời gian mặn nồng của hai đứa.

"Anh có cần làm như thế trước mặt mẹ không?" Làm cậu ngượng ngùng muốn đắp chăn che lại khuôn mặt mình, thế mà hắn lại cố tình để cho mẹ thấy. Đánh hắn cả một ngàn lần không hết cơn giận.

"Giờ anh mới để ý em có sở thích đánh người, móng tay em dài làm rách hết cả da anh rồi đây này".

Thật thì bên vai hắn có dấu vết do móng tay để lại, chỉ để lại lằn đỏ trên da thịt chứ không đến nỗi rách da. Mà Vương Nguyên cũng chẳng đành lòng đánh hắn đến mức chảy cả máu.

"Tại anh hết, nếu anh không chọc tức thì tôi có đánh anh không? Nếu anh chịu nghe lời thì tôi đâu có như thế, đánh anh tay tôi cũng đau lắm, da thịt anh cứng như đá ấy…".

Bị Vương Nguyên xả một lượt cơn giận đến mức Vương Tuấn Khải há hốc nhìn cậu, còn dụi dụi mắt xem có phải cậu bé ngốc nghếch năm xưa không.

Giờ này mắng hắn còn dài hơn cả văn thuyết trình, hắn biết điều ngậm miệng không dám hó hé dù chỉ một câu, chỉ biết nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa cho nguôi cơn giận.

"Không giận! Không dỗi nữa! Anh bóp tay cho em, đánh anh đau tay rồi đúng không?".

Vương Nguyên bĩu môi quay đi chỗ khác, mặc Vương Tuấn Khải massage tay cho mình.

Đúng như kiểu cậu là tên chuyên đi bắt nạt người chứ chẳng phải bị người bắt nạt, chỉ tiếc rằng hắn giấu bản tính này quá kỹ, đến lúc nhận ra thì trái tim cậu đã không còn thuộc về mình nữa rồi.

"Tôi đói bụng! Muốn ăn bánh macaron" Vương Nguyên rút tay trở về, mắt còn không thèm liếc nhìn Vương Tuấn Khải.

"Trước tiên em phải ăn no rồi mới được ăn bánh ngọt, em quên lời mẹ dặn rồi sao?".

"Nhưng tôi muốn ăn liền!" Cậu to mắt nhìn hắn.

"Rồi! Rồi! Anh dẫn em đi ăn liền" Sắc mặt Vương Nguyên như muốn ăn thịt hắn tới nơi.

Ven biển có vài tiệm cà phê theo phong cách cổ điển, cả hai đều muốn tận hưởng không khí yên tĩnh liền chọn một quán ít người ra vào nhất.

Chủ quán là một đôi ông bà lão, hai người gương mặt phúc hậu đón tiếp hắn cùng cậu bước vào quán. Trên mặt ông lão hiện chi chít đầy vết nhăn nhưng cũng không thể ngăn được vẻ mặt yêu thương của ông đối với bà.

Vương Nguyên nép sát vào trong cánh tay Vương Tuấn Khải, gió biển mạnh mẽ thổi đến khiến da mặt cậu phát đau, không thể không tìm chỗ để che chắn. Hắn được nước lấn tới quang minh chính đại hôn lên môi cậu trước hàng chục ánh mắt xung quanh. Cậu đỏ mặt càng núp sâu hơn vào trong lòng ngực ấm áp, hít thở lấy mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm vô cùng.

"Anh…".

"Sao? Em muốn nói em yêu anh sao… ưm anh cũng yêu em nhiều lắm đó?".

Bánh do chính tay người làm thủ công mùi vị cũng khác hơn bánh mua trong siêu thị, Vương Tuấn Khải mua tổng cộng hai hộp nhưng Vương Nguyên lại nằng nặc đòi mua thêm ba hộp nữa nên thành ra được năm hộp.

"Hai hộp này tôi ăn ở đây, hai hộp kia tôi đem về khách sạn ăn dần… còn hộp này thì đợi lên xe về rồi ăn" Vương Nguyên không tham ăn, chỉ do bánh quá ngon nhưng lại quá ít, cậu ăn hết cái này rồi đến cái kia.

"Còn của anh đâu, anh cũng muốn ăn nữa".

"Cho anh này" Không phải cho một cái mà là bẻ ra một nửa.

"Em quên cách ăn rồi sao?".

"Hửm?".

"Đầu tiên cho vào miệng thì đừng có nhai liền mà em hãy ngậm khoảng vài giây, thì khi ấy lớp bánh bên trên sẽ tan ra ngay trong miệng, hương vị của kem bơ cũng thêm thơm béo…".

Vương Nguyên chờ không kịp bánh tan ra trong miệng thì đã vội nhai nuốt, Vương Tuấn Khải cưng chiều vuốt đầu cậu, lau đi vết bẩn dính nói khoé miệng. Vương Nguyên quên đi cái dáng vẻ của mình hồi vài tháng trước vẫn còn vì hắn mà khổ sở, nhớ lại hương vị bánh ngày xưa hắn cho mà lòng đau như cắt.

Coi như quên rồi cũng tốt, hiện tại chỉ nên chú tâm vào hạnh phúc Vương Tuấn Khải trao cho.

Ngày kết thúc chuyến đi chơi, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến chào ông bà ở quán cafe rồi cũng lên xe ra về. Ngồi trên xe mà cậu ngờ ngợ nhớ ra bản thân còn để quên hộp bánh trong tủ lạnh ở khách sạn.

"Về đến thành phố anh mua lại cho em hộp khác".

"Nhưng nó không có ngon bằng bánh của bà làm".

Vương Tuấn Khải có dặn Vương Nguyên nhớ lấy bánh trong tủ lạnh, ai ngờ cậu lần quần xíu hồi cũng quên mất tiêu, giờ này lại buồn rầu ụ mặt xuống nhìn đầu gối mà tiếc hùi hụi hộp bánh thơm ngon.

"Vậy chúng ta quay lại đó nha".

"Không! Không cần đâu… mà nhớ là anh phải mua lại cho tôi đó".

Giờ quay lại cũng chạy khoảng một đoạn đường xa, Vương Nguyên không nỡ nhìn Vương Tuấn Khải say sóng lần nữa, cậu biết hắn vì cậu mà lái xe suốt cả một đêm không ngủ, bị say sóng đến mặt mày tái nhợt, lúc tắm biển cả người đập vào tảng đá vì đỡ cho cậu khỏi bị ngã, thật sự còn rất nhiều việc sau đó nữa.

•••••
Về đến nhà thì trời đã sập tối, vừa lúc mẹ đang bưng ra món cuối cùng lên bàn, Vương Nguyên đi trước Vương Tuấn Khải theo sau xách hai vali to đùng trên tay cùng nhau tiến vào cửa.

Tiểu khả ái không biết từ đâu nhảy lên người cậu, nhờ hắn đỡ sau lưng thì cậu mới không bị té.

"Về rồi sao? Lên lầu tắm rửa cho thoải mái rồi xuống đây ăn cơm, mẹ chuẩn bị sẵn hết rồi" Lâu lắm rồi bà không có dịp xuống bếp trổ tài tài nấu ăn của bản thân, cũng đó tính chất công việc cùng thời gian eo hẹp nên chưa lần nào thử nấu vài món ăn khi xưa, giờ này nấu lại có hơi lúng túng.

Vương Nguyên vừa mới bước vào phòng đã bị Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy, mê luyến mân mê cái cần cổ thon dài, bàn tay không chút đúng đắn mà xoa xoa lên cái eo của cậu.

Hắn thật sự không dám hành động gì thất thố, sau lần sai trái đó hắn quyết không để Vương Nguyên phải chịu đau lần nào, và cũng chưa đòi hỏi cậu gì về việc đó.

"Cả người đầy mồ hôi mà anh cứ thích dựa vào người tôi vậy?".

"Trên người em mùi gì mà anh chưa ngửi qua" hắn tự tin nói ra câu này thì chắc chắn đã ngửi qua một lượt trên người Vương Nguyên rồi, lúc ở bệnh viện thay thùng nước tiểu cho cậu, kể cả lúc đi vệ sinh cũng kè kè theo sau, tay chân bị băng bó, vết thương không thể dính nước nên lúc tắm rửa cũng bất tiện muôn phần…

"Anh có thôi đi không? Toàn nói những câu gì đâu không, tối nay tôi muốn ngủ một mình" da mặt Vương Nguyên mỏng tanh còn bị Vương Tuấn Khải chọc đến đỏ bừng cả mặt, chỉ sợ một giây sau cậu liền bị mấy câu nói đó chèn ép cho ngất xỉu.

Vương Tuấn Khải đen mặt lập tức quay người Vương Nguyên lại nhìn thẳng vào mắt cậu, xem cậu có nỡ để hắn ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo không?

Câu trả lời chắc chắn là…

Có rồi!

Tối đó canh lúc Vương Tuấn Khải còn đang pha sữa dưới phòng bếp thì Vương Nguyên đã trốn lên lầu và phá trái cửa từ bên trong. Ban đầu hắn còn hứng khởi trao yêu thương vào ly sữa nóng để làm dịu dạ dày cho người yêu sau bữa ăn, phút sau cánh cửa hằng ngày mở ra mở vào đã bị khoá trái.

"Nguyên ơi! Mở cửa cho anh".

"..." Bên trong im lặng, xem ra cậu không có ý định cho hắn vào phòng rồi.

"Em mở cửa ra đi, anh hứa sẽ không trêu em nữa đâu".

"Anh sẽ yên lặng nằm trên giường ngoan ngoãn mà ngủ, không có quấy rầy em đâu".

"Mở cửa… mở cửa cho anh đi mà, em định nhốt anh ngoài này luôn sao?".

Vương Nguyên thầm cảm ơn tai nghe Vương Tuấn Khải mua cho cậu ở trong cửa hàng, dự định sẽ để cậu nằm bên ngoài sân vườn nghe nhạc cùng nhau, đâu ngờ nó lại có tác dụng hữu ích ngoài việc thư giãn là ngăn đi tiếng kêu thống khổ của hắn khi bị cậu nhốt bên ngoài.

Giỗ mẹ là ngày nắng đẹp, Vương Nguyên trên tay cầm nhành hoa mẹ thích nhất lúc còn sống. Cậu vẫn hối hận suốt quãng thời gian khi mẹ sắp rời đi mà vẫn mãi dửng dưng trong yêu đương đau khổ, đến cuối cùng để mẹ lạnh lẽo trong mặt đất khô cằn ngày ngày bị gió lạnh hành hạ bên ngoài trời.

Tấm hình của mẹ sạch sẽ chẳng bám một chút bụi bẩn, xung quanh một đám cỏ dại cũng không thấy cho thấy vẫn có người thuyền xuyên lau dọn nơi đây.

Vương Nguyên quỳ xuống cúi đầu thật sâu trên phần mộ của mẹ. Thời gian bên ngoài chầm chậm trôi, gió thổi nhè nhẹ qua tầng tán lá trên cành cây cao, cậu tĩnh lặng cảm nhận từng hơi thở của bản thân, hiện tại không thể dùng lời nói để tỏ bày chỉ có thể nói trong thâm tâm gửi đến mẹ những điều tốt đẹp nhất.

Nhìn xem người cậu yêu năm xưa cuối cùng cũng đã dùng chính trái tim để yêu cậu rồi, lại có thể dùng thân thể đứng ra bảo vệ, quang minh chính đại nắm tay cậu đi giữa dòng người, thậm chí dưới ánh mắt hàng vạn người trao cho cậu nụ hôn. Không ngại người đời nghe thấy cười chê, chỉ một mực hướng đến người mình yêu thương nhất.

Hiện tại chỉ việc yêu và yêu đến mê muội chẳng cần nghĩ đến ai hy sinh nhiều hay ít, còn tương lai thì là chuyện của sau này.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh dùng thân thể con lớn che đi ánh nắng gay gắt chiếu lên người con trai yếu đuối trước mặt, hắn phủ áo khoác lên hai vai run rẩy rồi cũng thành thật quỳ xuống bên cạnh Vương Nguyên.

Cắn răng mạnh mẽ dùng đầu dập lên phần mộ, dùng chính sự đau đớn chuộc lại lỗi lầm hắn gây nên, dù rằng nó chẳng đáng và chẳng đủ với điều cậu đã chịu. Đây chỉ là một phần nhỏ, hắn còn nợ cậu cả một đời.

Nghe âm thanh nặng nề va chạm Vương Nguyên thất kinh quay sang lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải, phần trán hắn đỏ bừng nhanh chóng sưng lên thấy rõ.

Giơ tay kiểm tra lại bị hắn dịu dàng cầm lấy, từ từ mười ngón tay đan chặt vào nhau để trước phần mộ của mẹ.

"Thưa mẹ! Con đến đây muốn xin mẹ cho con được chăm sóc em ấy cả đời này và cũng như… con xin lỗi, xin mẹ tha lỗi cho con. Con biết lời xin lỗi hiện tại quá vô dụng thế nhưng con vẫn muốn nói trước phần mộ của mẹ…".

Sau Vương Nguyên và mẹ thì người hắn cần xin lỗi là người trong tấm hình này, người trong hình giống cậu đến bảy phần, càng nhìn càng ân hận nhớ đến khoảng thời thôi u muội trước kia, một mặt không dám đối diện với chính người này.

"Khải!...".

"Nguyên! Em… em tha lỗi cho anh…".

Vương Nguyên cười nhẹ nhàng, ánh mắt cậu lấp lánh mười phần dịu dàng bên trong:"Từ lâu em đã không còn giận anh nữa rồi… chỉ là không muốn biểu hiện ra thôi".

Nói thật ra thì cậu không có hận hắn như trong tưởng tượng, đã từng nghĩ sẽ làm cho hắn ăn năng đến suốt đời thế nhưng nghĩ lại nếu hắn không yên ổn thì cậu có yên lòng không. Hay chỉ thỏa mãn trong vài giây rồi lại tiếp tục gặm nhấm nỗi đau tự bản thân gây ra.

"Em… em nói thật không Nguyên? Anh thật đáng trách mà…" Vương Tuấn Khải kìm lòng không được che mặt khóc nấc lên trông không khác gì đứa trẻ lên ba, lầu đầu hắn khóc vì hạnh phúc, vì Vương Nguyên tha thứ cho hắn. Nếu vậy là một điều đáng mừng, hắn nên trân quý từng phút từng giây người hắn yêu mang đến.

Bão lòng không làm hai trái tim tan vỡ, chỉ cho họ thấu hiểu hơn đối phương đã hy sinh cho mình biết bao nhiêu điều trong cuộc sống.

Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không muốn ai phải đau khổ, hắn quay đầu nhận lỗi, cậu gật đầu tha thứ từng lỗi lầm.

"Anh chỉ muốn nói! Anh yêu em" Xung quanh không có người, âm thanh càng thêm vang vọng, trời cao có thấu được lời hắn nói, đất dày có biết hắn thương Vương Nguyên nhiều đến bao nhiêu. Không sao, một mình hắn hiểu là tốt rồi.

"Em nghe không rõ?".

"Anh yêu em cả quá khứ, hiện tại và sau này… Vương Tuấn Khải vẫn yêu em nhất".

Âm thanh của hạnh phúc ngân vang lên từng hồi, hai má Vương Nguyên đỏ bừng dựa sát vào lòng ngực Vương Tuấn Khải cảm nhận mỗi nhịp đập vang lên.

"Em cũng yêu anh!".

Chúng ta không có lạc mất nhau chỉ do hai trái tim chưa từng cùng nhau một chỗ, người nói hạnh phúc là điều xa xỉ thì nhìn lại xem bản thân đã được chính mình đối xử dịu dàng chưa hay chỉ mãi chạy theo một điều xa vời rồi lầm tưởng đó là hạnh phúc, cứ đơn giản nghĩ rằng hạnh phúc là khi ta quay đầu thì người trước mặt vẫn là người ta yêu thương nhất.

_Hoàn_

__________________________________

Kết HE vui nhà vui cửa, không ai phải đau khổ, tiếc nuối vì điều gì.

Đây xem như là nơi lưu giữ kỷ niệm về OTP đời đầu của mình, dù sau này có như thế nào thì mình vẫn giữ mãi phong độ yêu quý. Cảm ơn các cậu đã đón đọc, mình chỉ viết để thỏa mãn nhu cầu tự ngược của bản thân.

•Mãi yêu•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro