Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Vương Gia Khải sau khi chạy khỏi khu đất trống phía tây hắn mang một mình đầy vết thương ( chủ yếu là vết thương ngoài da ) quần áo xộc xệch chạy về bàn tức giận quát:

- Không phải các người nói đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ rồi sao hả ? Tại Sao giữa chừng lại thua thảm hại đến như vậy chứ, một lũ ngu ngốc

- Chủ tử bớt giận... Lúc đầu lực lượng của chúng ta cũng không kém gì KR cả nhưng giữa chừng lại xuất hiện ba sát thủ cấp một của Black Roy đặc biệt trong đó có cả người thủ lĩnh ẩn danh của Black Roy đến giúp đỡ KR nên quân ta thiệt hại không ít ( Mao Hữu Bằng thuộc hạ thân cận của Vương Gia Khải nói)

- "Thủ lĩnh ẩn danh" ??? (Vương Gia Khải nhíu mày hỏi)

- Dạ phải thủ lĩnh của Black Roy là một người khá thần bí được mệnh danh là một trong top mười sát thủ giỏi nhất trong thế giới ngầm đặc biệt là kĩ thuật phản xạ và sử dụng súng... Có điều người này đã rất lâu không xuất hiện mọi công việc trước giờ là do hai cánh tay đắc lực của cậu ta là Đinh Trình Hâm và Hoàng Kì Lâm giải quyết... Không biết tại sao lần này lại xuất hiện lại còn đặc biệt đến giúp đỡ thủ lĩnh của KR nữa chứ ( Mao Hữu Bằng nói)

- Lại có một điều thú vị nữa đây? Bất quá ta lại thấy "thủ lĩnh ẩn danh" này thật quen mắt không biết đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy nhỉ? Cậu ta và thủ lĩnh của KR có quan hệ gì??? ( Vương Gia Khải nhếch môi cười, cảm thấy thú vị nói)

Kết thúc lời nói của hắn không khí trong Hắc Bang chìm vào trong tĩnh lặng... Bên ngoài một mộng ưu tối với tiếng thú rừng ghê rợn

_______________

Còn bên phía Vũ Hàng, Trình Hâm, Ngao Tử Dật và Hoàng Khì Lâm bọn họ để thuộc hạ giải tên hung thủ ám sát anh về, còn bốn người cùng nhảy lên xe của Trình Hâm để đi về tuy có lo lắng cho anh và cậu nhưng trên đường về cũng nháo nhào thành một đống :

- Không biết bên hai người họ sao rồi nữa ( Trình Hâm lo lắng hỏi về anh và cậu)

- Không sao đâu chủ tử của tôi mạng lớn lắm... À Này không ngờ có ngày em lại giúp tôi nha ( Khi tháo hết mặt nạ Vũ Hàng nhìn thấy đó là Trình Hâm có chút bất ngờ nhưng cũng Lên tiếng trêu chọc)

- Tôi đây là nghe theo lệnh chủ tử của tôi chứ không phải là đến cứu anh nha... Đừng ở đó mà ảo tưởng ( Trình Hâm vừa lái xe vừa quay sang trừng mắt nhìn Vũ Hàng nói)

- Nhưng dù sao em cũng giúp đỡ tôi rồi vậy giờ tôi lấy thân báo đáp em được không? ( Vũ Hàng cười nói)

- Ai thèm người như anh chứ, đem anh về nuôi vừa tốn cơm tốn gạo lại còn mang bệnh tức ( Trình Hâm khinh bỉ nói)

-Em quá xem thường tôi rồi nha...( Vũ Hàng nói)

-Anh có làm được gì để tôi không xem thường anh không hử? ( Trình Hâm nói)

- Em... (Vũ Hàng tức tối) khoang em nhìn đằng sau đi

- Làm gì... (Trình Hâm nói)

-Nhìn Kì Lâm với bạn em kìa (Vũ Hàng nhướng mày hướng kính chiếu hậu nói)

Nói rồi Hàng Trình cùng nhìn xuống man ân ái của Kì Lâm và Tử Dật

- Em có bị thương ở đâu không? ( Kì Lâm vừa nói vừa đưa tay sờ người Tử Dật)

- Không... Không có... Còn anh ( Tử Dật ngượng ngùng hỏi)

- Anh không sao... Sau này không được mạo hiểm như vậy nữa ( Kì Lâm hôn trán Tử Dật ôm cậu vào lòng nói)

- Em... Em biết rồi ( Tử Dật bị hôn hơi bất ngờ lắp bắp trả lời rồi ôm đáp trả Kì Lâm)

Vì lần trước Kì Dật có trao đổi số điện thoại và thường xuyên nói chuyện nên tình cảm tiến triển rất tốt.... Hai người ân ái làm cho Trình Hâm không ngừng khinh bỉ người ta còn độc thân mà còn Vũ Hàng lại nhìn Trình Hâm nở nụ cười nham hiểm âm thầm tính toán gì đó

___________

Anh ở trong phòng cấp cứu suốt 8 tiếng thì đèn ở phòng cấu cứu rốt cuộc cũng tắt, thấy Thiên Hoành bước ra cậu nhanh chân đi đến hỏi :

- Anh ấy sao rồi

- Tuấn Khải không sao nữa rồi, viên đạn không bắn trúng vào bộ phận nguy hiểm nhưng mà cậu ấy mất máu rất nhiều vì trước đó cậu ấy đã bị thương ở tay cộng thêm lúc trên xe cấp cứu cậu ấy đã gắn gượng nói chuyện nên đụng đến miệng viết thương nhưng giờ thì không sao rồi... Do tác dụng của thuốc gây mê chắc khoảng ngày mai mới có thể tỉnh dậy ( Thiên Tỷ hướng thím Trương gật đầu như thay cho lời chào hỏi sau đó nói với cậu )

- Vậy là tốt rồi... ( cậu thở phào nói)

- Nguyên Nguyên bọn tớ xin lỗi ( Chí Hoành ủ rũ nói)

- Khoan hãy nói chuyện này tớ muốn đi gặp Tuấn Khải ( cậu lãnh đạm nói)

- Được rồi cậu ấy ở trong phòng hồi sức đó ( Hoành nói)

- Tiểu Nguyên con vào với tiểu Khải trước, thím với tiểu Hạ đi mua gì đó cho hai đứa ăn... ( Thím Trương biết lúc này cậu chỉ muốn ở một mình với anh nên tìm lí do đi chỗ khác)

Cậu gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu sau đó không nói gì đi đến phòng bệnh của anh

Cạch

Cậu bước vào phòng nhìn người mà cậu yêu thương khuôn mặt tái nhợt do vết thương mà thấy đau lòng... Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh nói :

- Thật may quá anh không sao rồi... Lúc thấy anh chảy máu rất nhiều lúc đó em rất lo lắng anh có biết không? Khi nào tỉnh dậy anh sẽ biết tay em, dám nói dối em còn giấu em đi đánh nhau nữa, anh có biết em rất lo lắng cho anh không hử? Anh thật hư mà...
Cậu thấy anh không sao mà hạnh phúc đến rơi nước mắt, gánh nặng trong lòng cậu cũng được chút bỏ, nếu anh có mệnh hệ gì thì cậu phải làm sao đây chứ... Cậu cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn anh, vuốt ve khuôn mặt anh vừa nói chuyện vừa trách móc anh cho đến khi bản thân cũng thấm mệt mà thiếp đi lúc nào không hay Nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh không buông....

__________

Sáng hôm sau

Thín Trương và tiểu Hạ không dám làm phiền anh và cậu nên đã vào căn phòng vip kế bên phòng bệnh của anh để nghỉ ngơi, nghe nói hôm nay anh sẽ tĩnh dậy cho nên sáng nay thím Trương thức sớm mượn nhà bếp của bệnh viện để nấu cho anh ít cháo loãng và hầm cho cầu ít súp để bồi bổ , Thím Trương biết cả anh và cậu đều không thích ăn đồ ăn bên ngoài cho lắm nên tự mình nấu thì tốt hơn...

Thím Trương để thức ăn vào bình giữ ấm, sau đó đem lên phòng bệnh cho anh... Mở cửa ra bà liền nhìn thấy cậu gục mặt vào tay anh ngủ, nhìn cậu như vậy khiến bà rất đau lòng... Có lẽ cậu đã rất lo lắng... Bà bước nhẹ nhàng hơn đặt bình giữ ấm lên bàn sau đó nha nhàng gọi cậu :

- Tiểu Nguyên.... Tiểu Nguyên... ( thím Trương lay nhẹ người cậu gọi)

- Ưm... Thím Trương... ( cậu ngủ không sâu nên thím Trương vừa gọi thì cậu liền tĩnh dậy, nhưng cũng hơi mơ màng đáp lại thín Trương)

- Sao con không vào phòng nghỉ phía trong mà ngủ, ngủ ở đây sẽ bị đau người đó biết không? ( thím Trương đau lòng nói)

- Dạ con không sao, con muốn ở bên cạnh Tuấn Khải... (cậu mơ màng đáp)

- Thôi được rồi thím có hầm chút canh cho con từ hôm qua giờ con không ăn gì cả, mau đi rửa mặt đi con rồi ra ăn, con phải ăn mới có sức lo cho Tuấn Khải nửa chứ ( Thím Trương nói)

- Dạ

Cậu thấy thím Trương nói cũng có lí nên miễn cưỡng gật đầu, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh đứng dậy vào nhà vệ sinh...

Có lẽ anh cảm nhận được sự mất đi hơi ấm quen thuộc cho nên cậu vừa rời đi ngón tay anh liền động đậy, do thím Trương đang lo lấy canh ra tô cho cậu nên không phát hiện ra biểu hiện của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro