Chap: 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính thức hẹn hò được gần một tháng, ngày mai là tròn một tháng. Vương Tuấn Khải ngày càng lo lắng vì sắp tròn một tháng hẹn họ, những người yêu trước đây của cậu lâu nhất chỉ có một tháng nên điều này làm Vương Tuấn Khải lo lắng.



" Anh đang nghĩ gì vậy?" Vương Nguyên ngồi trước mặt Vương Tuấn Khải thấy anh suy nghĩ thất thần cậu hỏi.



" Không có gì, em ăn đi." Vương Tuấn Khải hồ thần nhìn cậu cười, gắp thức ăn vào bát cậu nói.




" Anh cũng ăn đi." Vương Nguyên cười nhìn Vương Tuấn Khải nói.Sau khi ăn xong Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại tiếp tục đi lên làm việc, hết gì làm việc họ lại cùng nhau ra về.




" Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu." Ngồi trên xe Vương Nguyên cười hỏi Vương Tuấn Khải.




" Chỉ cần là em nấu anh ăn món gì cũng được." Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên nói.



" Anh thật là... Chúng ta về thôi." Vương Nguyên cười bất đắc dĩ nói, Vương Tuấn Khải cũng cười lái xe chở cậu về nhà.



" Anh giúp em rửa rau đi." Vương Nguyên nói.


" Được." Vương Tuấn Khải xoắn tay áo lên rửa rau giúp cậu. Thật ra Vương Tuấn Khải không biết rửa nhưng khi về nhà Vương Nguyên ăn tối, Vương Tuấn Khải đòi giúp Vương Nguyên nên cậu đã chỉ Vương Tuấn Khải cánh rửa rau củ. Sau đó mỗi lần Vương Nguyên vào bếp Vương Tuấn Khải sẽ vào giúp cậu rửa rau củ này nọ.


Sau khi ăn xong hai người lại cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau rửa bát. Hai người ở bên cạnh nhau luôn ấm áp vui vẻ, cùng nhau cười nói những chuyện trên trời dưới đất.




" Hôm nay amh sao vậy?" Ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải trong phòng khách Vương Nguyên hỏi anh, hôm nay Vương Tuấn Khải hay thất thần.




" Không có gì." Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên nói.



" Thật sự không có gì?" Vương Nguyên quay lại đối mặt với Vương Tuấn Khải hỏi lại.




" Đừng rời xa anh có được không?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói. Vương Nguyên nghe vậy cậu không biết trả lời như thế nào, cậu không nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ nói vậy.




Thấy Vương Nguyên không trả lời, tim Vương Tuấn Khải như bị ai bóp lại. Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên hôn xuống môi cậu, nụ hôn của Vương Tuấn Khải bá đạo mạnh mẽ độc chiếm. Vương Nguyên bị nụ hôn của Vương Tuấn Khải làm cho hồi thần, cầu nhìn thấy gương mặt của Vương Tuấn Khải hiện lên thương tâm thì không biết vì sao trong lòng cậu cảm thấy khó chịu. Vương Nguyên vong tay qua cổ Vương Tuấn Khải đáp lại nụ hôn của anh.





" Em..." sau khi nụ hôn kết thúc Vương Nguyên muốn nói gì đó nhưng Vương Tuấn Khải đã cắt lời của cậu.



" Khuya rồi em ngủ đi, anh về đây." Vơng Tuấn Khải cắt ngang lời của cậu vì anh rất sợ nghe phải đáp án anh không muốn nghe.



" Em nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya quá nhiều không tốt cho sưv khỏe." Vương Tuấn Khải đứng trước cổng nói với Vương Nguyên.



" Em biết rồi, anh về cận thận. Ngủ ngon." Vương Nguyên cười nhìn Vương Tuấn Khải nói.



" Ngủ ngon. Em vào nha đi." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu cười nói. Sau khi Vương Nguyên vào nhà Vương Tuấn Khải mới lên xe rời đi.




Sau khi lên phòng tắm xong Vương Nguyên lấy một ly rượu ra ban công ngồi. Ngày mai là tròn một tháng cậu hẹn hò với Vương Tuấn Khải, ngày mai cậu sẽ nói lời chia tay sao? Việc gì đến cũng phải đến nhưng sao cậu lại không nỡ? Chẳng lẽ cậu đã động lòng với Vương Tuấn Khải sao?



" Không thể nào, mình làm sao có thể động lòng với Vương Tuấn Khải được?" Vương Nguyên cười nói rồi uống một ngụm rượu, Vương Nguyên uống hết ly rượu rồi đi vào phòng ngủ, cậu chẳng suy nghĩ ra cái gì nên đi ngủ sớm thì tốt hơn.




-------------"-"-----"-"-----"-"-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro