Chap: 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đúng giờ tan làm hai người lại cùng nhau ra về.

" Alo." Khi hai người vào trong thang máy đi xuống bãi đỗ xe có điện thoại gọi đến.



" Tuấn Khải, lâu rồi chúng ta không tụ tập, tối nay cùng đi ăn tối cậu có đến không?" Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia nói.



" Để tôi hỏi Nguyên Nhi đã." Vương Tuấn Khải nói.



" Thiên Tỉ mời chúng ta ăn tối em có muốn đi không?" Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên hỏi.




" Dạ được." Vương Nguyên gật đầu nói.



" Gửi địa điểm cho tôi." Vương Tuấn Khải nhận được đáp án từ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nói với Dịch Dương Thiên Tỉ.




" Tôi nói này, cậu có còn là Vương Tuấn Khải không vậy? Từ khi nào cậu nghe lời người khác như vậy hửm?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.




" Tí chúng tôi đến." Vương Tuấn Khải không thèm để ý tới lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nói rồi cúp máy luôn.



Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi đến nhà hàng mà Dịch Dương Thiên Tỉ gửi cho họ, Lưu Chí Hoành cũng lái xe theo sau họ nên ba người cùng đi vào phòng mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã đặt. Dịch Dương Thiên, Lưu Nhất Lân và Lý Thiên Thu còn có người yêu mới của Lưu Nhất Lân là La Đình Tín đã ngồi trong đợi.




" Tuấn Khải, anh đến rồi." Thấy Vương Tuấn Khải đến Lý Thiên Thu đứng lên cười nói.



" Cậu ấy là...?" Nhưng khi thấy Vương Tuấn Khải ôm một người con trai trong lòng thì nụ cười của Lý Thiên Thu trở nên cứng gắt, Lý Thiên Thu nói.



" Em ấy là người yêu của anh." Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên đi đến ngồi xuống nói.




" Chào chị, em là Vương Nguyên. Rất vui được gặp chị." Vương Nguyên mỉm cười nhẹ chào hỏi.




" Cậu không phải trợ lý mới của anh Tuấn Khải sao?" Lý Thiên Thu nhíu mày nói, nhìn một lúc cô mới nhớ đây là trợ lý mới của Vương Tuấn Khải.



" Đúng vậy." Vương Nguyên thảm nhiên nói.




" Em đói rồi, bắt đầu gọi món thôi." Lưu Chí Hoành thấy không khí khó xử vội vàng nói.




" Đúng rồi, chúng ta mau gọi món thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười nói rồi bắt đầu gọi món. Bọn họ ai mà không biết Lý Thiên Thu yêu Vương Tuấn Khải chứ, nhưng giờ Vương Tuấn Khải lại đưa Vương Nguyên đến giới thiệu cậu là người yêu của anh cho bọn họ biết. Đây không phải là dập tắt hy vọng của Lý Thiên Thu sao.




Trên bàn ăn không khí vô cùng ấm áp Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thường gắp thức ăn cho nhau, hai đôi còn lại cũng vậy. Chỉ có Lý Thiên Thu căm hận nhìn Vương Nguyên, Lý Thiên Thu đã rất nhiều lần tưởng tượng Vương Tuấn Khải dịu dàng gắp thức ăn cho cô. Khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đút thức ăn cho Vương Nguyên động tác rất dịu dàng, còn thấy Vương Nguyên mỉm cười hạnh phúc thì Lý Thiên Thu chỉ muốn đẩy Vương Nguyên ra khỏi Vương Tuấn Khải. Chỉ có Lý Thiên Thu cô mới xứng đáng ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cậu ta là cái thá gì chứ.






" Chúng ta đi uống chút chứ?" Sau khi ăn xong Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhìn mọi người nói.




" Ok." Lưu Nhất Lân rất nhanh trả lời.




" Em có muốn đi không?" Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên hỏi, nếu Vương Nguyên không đi anh cũng không đi.





" Chúng ta đi cùng mọi người đi." Vương Nguyên cười nói, cậu cũng không muốn anh khó xử.




" Cậu đúng là đồ sợ vợ." Dịch Dương Thiên Tỉ trêu chọc Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải không thèm phản ứng chỉ xoa lầu Vương Nguyên.



" Đấy không phải là sợ vợ, mà là yêu thương vợ anh biết không hả." Lưu Chí Hoành khinh bỉ Dịch Dương Thiên Tỉ nói.




" Đúng, đúng, em nói gì cũng đúng hết." Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng nịnh nọ vợ mình.




Nhóm người bọn họ đi đến bar uống rượu, Lý Thiên Thu uất ức từ lúc ăn tối đến bây giờ. Cô chỉ nói được vài cậu với Vương tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải căn bản không thèm để ý đến cô. Ánh mắt của Vương Tuấn Khải chỉ đặt trên người Vương Nguyên, cho dù cô làm bao nhiêu động tác quyễn rũ Vương Tuấn Khải cũng không thèm để ý đến có. Cho đến khi về Lý Thiên Thu cũng không có được gì.





" Ngủ ngon." Vương Nguyên hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải cười nói.




" Làm thế nào bây giờ, anh thật sự muốn xa em. Em chuyển đến ở cùng anh được không?" Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên nói, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.




" Để em suy nghĩ đã." Nhìn ánh mắt mong chờ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thật không nỡ từ chối. Vương Tuấn Khải nghe vậy thì vui mừng hôn xuống môi cậu.




" Ngủ ngon. Anh yêu em." Một lúc sau Vương Tuấn Khải mối buông đôi môi Vương Nguyên ra cười nói.



" Em cũng yêu anh." Vương Nguyên cười nói rồi vãy ta chào với Vương Tuấn Khải mở cổng vào nhà. Sau khi Vương Nguyên đã vso nhà Vương Tuấn Khải mới lên xe về nhà.



----------"-"------"-"------"-"------------

Dạo này mình hơi bận nên không thể ra chap đều đặn được😢




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro