Chap: 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khi sắp quần áo xong Vương Nguyên nằm xuống giường mở laptop ra chơi, bỗng có tin nhắn từ wechat.


Âu Dương Na Na: Chuyện của cậu và Vương Tuấn Khải là thật sao?

Vương Nguyên: Đúng vậy.


Âu Dương Na Na: Không nghĩ cậu lại vì một người đàn ông mà từ chối mình, còn công khai cho mọi người biết.

Âu Dương Na Na: Chắc không phải cậu chỉ chơi đùa với Vương Tuấn Khải thôi chứ.


Vương Nguyên: Cậu nghĩ mình sẽ công khai khi mình chỉ chơi đùa sao?


Âu Dương Na Na: Nếu là thật thì chúc cậu hạnh phúc.

Vương Nguyên: Cảm ơn cậu.


Vương Nguyên nghĩ nghĩ từ sáng đến nay chắc gia đình cậu cũng biết chuyện rồi nhỉ? Nghĩ vậy Vương Nguyên đứng dậy cầm điện thoại ra ban công gọi cho Vương Tranh.

Vương Nguyên: Anh hai...

Vương Tranh nổi giận nói: Em còn biết gọi cho anh sao? Xảy ra chuyện như vậy sao không gọi sớm cho anh? Hay em đã không coi anh là anh hai của em? Giờ có Vương Tuấn Khải rồi nên không cần anh hai nữa đúng không?


Vương Nguyên làm nũng: Không phải mà anh hai... tại chuyện xảy ra quá nhanh, tai em lo quá nên quên gọi cho anh.

Thật ra khi báo đăng tin Vương Tranh đã muốn giải quyết nhưng Vương Tranh muốn biết Vương Tuấn Khải sẽ giải quyết thế nào, kết quả Vương Tuấn Khải thẳng thắn thừa nhận. Chuyện này làm Vương Tranh rất giận khi Vương Nguyên không cho anh biết chuyện này, nên đã kìm nén đợi Vương Nguyện gọi cho anh.



" Là Tiểu Nguyên sao? Cho mẹ nói chuyện với nó." Bà Vươngg ngồi bên cạnh Vương Tranh thấy là Vương Nguyên thì giật điện thoại của Vương Tranh.


Bà Vươngg: Tiểu Nguyên con thật không ngoan nha! Con có người yêu còn giấu mẹ, có phải nếu báo không đăng lên đến khi con trở thành vợ người ta mới nói cho mẹ biết không hả?


Vương Nguyên: Không phải như vậy đâu mẹ, con định vài ngày nữa nói với mẹ nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Bà Vươngg: Có thời gian dẫn con rể về nhà chơi.

Vương Nguyên đỏ mặt nói: Vâng ạ.



Khi Vương Tuấn Khải tắm xong đi ra thấy Vương Nguyên đang đứng nói chuyện điện thoại ở ban công, Vương Tuấn Khải đi đến ngồi xuống bên giường vô tình nhìn thấy đoạn chat của Vương Nguyên và Âu Dương Na Na thì ý cười hiện lên trong mắt.


" Anh tắm xong rồi sao." Vương Nguyên sau khi nói chuyện điện thoại xong đi vào cười với Vương Tuấn Khải.


" Anh tắm xong rồi, em vào tắm đi." Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười nói.


" Em đi tắm đây." Vương Nguyên cười rồi đi vào phòng tắm, chỉ còn Vương Tuấn Khải ngồi trên giường.Khi nhìn lại đoạn chat kia Vương Tuấn Khải lại không kìm được ý cười, có thể tim của Vương Nguyên đã có hình bóng của anh rồi.



" Sao lại để tóc ướt như vậy, bị cảm thì làm sao?" Khi thấy Vương Nguyên đi ra với mái tóc ướt Vương Tuấn Khải nhíu mày nói rồi vào lấy khắn ra lâu tóc cho Vương Nguyên. Vương Nguyên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải để anh lâu tóc cho mình.



" Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi." Quản gia Vương ở trước cửa phòng nói.



" Cháu biết rồi." Vương Tuấn Khải nói. Sau khi tóc của Vương Nguyên đã khô, Vương Tuấn Khải mới dắt cậu đi xuống ăn tối. Bữa tối hai người luôn cười nói vui vẻ, việc Vương Tuấn Khải cười vào mắt Vương quản gia và người hầu trong biệt thự này. Phải biết rằng họ làm việc ở đây nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải cười, còn Vương quản gia chăm sóc Vương Tuấn Khải từ bé hầu hết nụ cười của Vương Tuấn Khải đều là nụ cười nguy hiểm chưa bao giờ thấy anh thật lòng cười bao giờ.




Bây giờ Vương Nguyên đang tựa vào Vương Tuấn Khải chơi game trên điện thoại, còn Vương Tuấn Khải đang xem bản tin kinh tế. Vương Nguyên tập chung chơi đến nỗi Vương Tuấn Khải chụp hình mình cũng không biết. Khi điện thoại cậu hiện thông báo weibo Vương Tuấn Khải tag cậu thì cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải khó hiểu, cậu nhấn vào xem. Là hình Vương Tuấn Khải ôm cậu trong lòng và hôn lên má cậu với dòng " Anh Yêu Em", nhìn hình này cậu biết là vừa mới chụp. Vậy mà cậu lạ không biết Vương Tuấn Khải chụp khi nào vì thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải sẽ lại cúi xuống hôn cậu một cái nên cậu không chú ý. Vương Nguyên bình luận " Em Yêu Anh"


Rồi tay cậu kéo đầu Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên môi anh, lúc đầu cậu nắm thế chủ động nhưng rất nhanh Vương Tuấn Khải đã giành được thế chủ động.



" Em cũng yêu anh." Sau khi nụ hôn kết thúc Vương Nguyên cười nói, Vương Tuấn Khải cũng cười ôm chặt cậu.




Sau khi Vương Tuấn Khải đăng hình rất nhanh được fan của hai người like chia sẻ nhiệt tình, người qua đường thì chết trong sự ngọt ngào của hai người và quay ra làm fan của Khải Nguyên.






" Sao anh lại làm như vậy? Đáng lẽ vị trí kia là của tôi. Tại sao cậu dám ngồi vị trí của tôi." Lý Thiên Thu ném chiếc điện thoại đi rồi bắt đầu đập phá đồ trong phòng.





---------"-"-----"-"------"-"--------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro