Chap: 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau:

" Chào Vương tổng..." Cậu đứng trước bàn làm việc của mình chào Vương Tuấn Khải vừa đến.

" Chào buổi sáng... cậu pha ly cà phê mang vào trong phòng cho tôi." Vương Tuấn Khải nói rồi đi vào trong phòng làm việc.

" Vâng ạ." Cậu gật đầu rồi đi vào phòng pha cà phê cho Vương Tuấn Khải.

" cốc cốc" tiếng gõ của vang lên.

" Vào đi." Vương Tuấn Khải nói.

" Cà phê của ngài." Cậu đặt ly cà phê trên bàn nói.

" Không có việc gì nữa tôi xin phép đi làm việc tiếp." Cậu nói rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn cậu ra khỏi phòng, thật ra anh rất muốn hỏi người hôm qua đi cùng cậu là ai nhưng anh lại không thể trực tiếp hỏi như vậy được.

Đến giờ tan làm, Vương Tuấn Khải cầm áo vét mặc vào rồi đi ra ngoài. Vương Nguyên cũng đang cất tài liệu chuẩn bị về.

" Chúng ta về thôi, cậu sẽ không quên hôm nay cậu mời tôi ăn tối chứ." Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói.

" Đương nhiên là nhớ rồi, chúng ta đi thôi." Vương Nguyên cười nói rồi cầm cặp lên nói. Hai người i xuống hầm để xe, Vương Tuấn Khải ngồi ghế lái còn cậu ngồi ghế phụ đi về nhà của Vương Nguyên.

" Anh cứ tự nhiên, tôi đi thay đồ rồi xuống bếp nấu bữa tối." Vương Nguyên mở cửa cùng Vương Tuấn Khải đi vào nói với Vương Tuấn Khải.

" Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói, sau khi cậu đi lên lầu cởi áo vét đặt trên sô pha mới quan sát xung quanh. Nhà cậu nói lớn cũng không phải quá lớn, một mình cậu ở thì cũng rất rộng rãi. Thật ra cậu cũng có lý do của mình, nếu ở nhà quá to thì cậu lại sợ ma nên tìm một ngôi nhà vừa phải thôi.


" Anh ngồi chơi, tôi xuống bếp nấu bữa tối đã." Sau khi thay đồ cậu đi xuống đưa một ly trà cho Vương Tuấn Khải rồi đi xuống bếp.Vương Tuấn Khải ngồi xem tin tức cũng thấy chán nên đi đến trước cửa bếp nhìn cậu.

" Cậu có cần tôi giúp gì không?" Vương Tuấn Khải nói.

" Tôi nấu sắp xong rồi, anh xếp bát đũa lên bàn hộ tôi đi." Cậu vừa xào rau vừa nói. Vương Tuấn Khải nghe vậy đi đến tủ để bát đĩa lấy hai bộ bát đũa xếp lên bàn ăn.

" Xong rồi, anh ăn đi." Cậu đặt món cuối cùng lên bàn, ngồi xuống nhìn Vương Tuấn Khải cười nói.

" Cậu cũng ăn đi." Vương Tuấn Khải gắp thức ăn vào bát cậu nói.

" Cảm ơn." Cậu mỉn cười rồi cúi đầu ăn, suất bưa ăn hai người gắp thức ăn cho nhau một cách rất tự nhiên, cười nói vui vẻ.

" Anh ăn hoa quả đi." Cậu xiên một miếng hoa quả đưa cho Vương Tuấn Khải nói.

" Một mình cậu đây thôi sao? Ba mẹ cậu đâu?" Vương Tuấn Khải nhận lấy nhìn cậu hỏi.

" Tôi ở đây một mình, tôi chuyển ra ngoài sống khi tôi 18 tuổi." Cậu cười đáp.

" Cậu có người yêu chưa?" Vương Tuấn Khải lại hỏi.

" Tôi vẫn chưa." Cậu nói. Vương Tuấn Khải cũng không hỏi nữa, anh hỏi nhiều như vậy đã là thất lễ lắm rồi.

Ngồi một lúc thì Vương Tuấn Khải cũng đến lúc phải về, anh không thể cứ ngồi mãi ở nhà cậu được.

" Anh về cẩn thận, ngủ ngon." Cậu đứng trước cổng nhà cười nói.

" Tôi đi đây, cậu ngủ ngon." Vương Tuấn Khải cười nói với cậu rồi đi lên xe lái xe đi về.Sau khi Vương Tuấn Khải đi, cậu đi lên tắm rồi lên ngồi trên giường.

" Nên thêm một chút gì đó." Cậu nói rồi đăng một dòng tâm trạng lên weibo của mình.

Vương Nguyên: " Lỡ thích một người làm sao bây giờ?"

Rất nhanh có rất nhiều bình luận:

+1190: Là ai? Là ai đã khiến cho bảo bối của ta động lòng hả?

+1259: Là nam hay nữ vậy?
- Vương Nguyên: Là nam. ( Cậu trả lời.)

+1870: A... bảo bối của em thích ai vậy?

+1245: Cần tìm người đã cướp trái tim của bảo bối nhà ta.

+1657: Tấn công mạnh mẽ, làm hắn không thể xa bảo bối.

+1924: Người bảo bối nhìn trúng đương nhiên sẽ không tầm thường.

+1987: Hôm qua bảo bối vừa follow Vương Tuấn Khải, có khi nào...
-1267: Không phải Vương Tuấn Khải là người yêu của Lý Thiên Thu sao? Sao có thể là Vương Tuấn Khải được.

Còn Vương Tuấn Khải khi về nhà cũng đi vào phòng tắm luôn, anh từ trong phòng tắm bước ra ngồi ở trên giường. Anh thấy Vương Nguyên đăng dòng tâm trạng mới thì vào xem, anh không khỏi tò mò ai là người đã làm cậu động lòng? Là người đàn ông hôm qua sao? Khi nhìn những bình luận biết được người cậu thích là nam thì tâm trạng khó chịu, thật sự là người đàn ông kia? Khi xem bình luận của +1987 thì dụi đi đôi chút, nhưng xem trả lời của +1267 thì lại khó chịu tiếp.

" Tôi không có quan hệ gì với Lý Thiên Thu hết..." Vương Tuấn Khải gào thét trong lòng, bây giờ anh thấy hối hận vì không lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Lý Thiên Thu. Nhưng anh lại không biết nếu anh đính chính lại tin đồn thì có thể anh đã không gặp được Vương Nguyên. Anh bình luận trong bài viết của cậu.

Vương Tuấn Khải: Là ai vậy, có thể nói cho tôi biết được không?
Vương Nguyên: Bí mật, sau này anh sẽ biết.

" Tôi phải đợi đến khi em công khai với người ta tôi mới được biết sao?" Vương Tuấn Khải tức giận nói, nhưng anh nào dám nói trước mặt cậu.

Vương Tuấn Khải nhắn tin cho Vương Nguyên: Ngủ ngon.

Vương Nguyên cũng nhắn lại: Ngủ ngon.

Sau khi nhắn xong cậu mới cất điện thoại đi ngủ, tình yêu đôi khi cần một chút chất kích thích để nó tiến triển hơn. Vương Tuấn Khải  sau khi nhận được tin nhắn đáp lại của cậu cũng buông điện thoại nằm xuống ngủ.

----------"-"------"-"-------"-"---------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro