Chap: 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến giờ nghỉ trưa cậu và Vương Tuấn Khải đi xuống căng tin của công ty, mỗi ngày cậu đều ăn trưa cùng Vương Tuấn Khải nên nhân viên công ty cũng đã quen với việc ấy.


" Vương Nguyên làm chức gì ở Vương thị vậy?" Trần Hạo đến căng tin trước, khi thấy Vương Nguyên muốn gọi cậu nhưng lại thấy cậu đi vào phòng riêng theo Vương Tuấn Khải nên không gọi. Trần Hạo hỏi trưởng phòng của mình, sáng nay anh quên hỏi Vương Nguyên làm ở bộ phận nào.


" Cậu ấy là trợ lý mới của Vương tổng, cậu quên biết cậu ấy sao?" Tần Minh trưởng phòng kế hoạch nói.

" À trước đây có quen qua thôi." Trần Hạo nói rồi cúi đầu anh phần cơm của mình. Tần Minh thấy vậy cũng không nói gì nữa, nói thật anh không thích Trần Hạo cho lắm. Vì cha của Trần Hạo là Trần Phong giám đốc nhân sự nên khi Trần Hạo vừa ra trường đã được nhận vào làm ở Vương thị, Tần Minh cũng không giám ý kiến gì vì anh cấp bậc thất hơn Trần Phong.


" Em ăn đi." Vương Tuấn Khải gắp thức ăn vào bát của Vương Nguyên nói.

" Anh cũng ăn đi." Cậu gắp lại thức ăn vào trong bắt của Vương Tuấn Khải cười nói.

" Làm ơn, hai người đừng có làm tôi trở thành bóng đèn được không?" Lưu Chí Hoành nhìn cảnh này đau lòng nói.

" Lần sau em có thể ra ngoài ăn anh không cấm." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.

" Anh đúng là có sắc quên bạn." Lưu Chí Hoành tức giận nhìn Vương Tuấn Khải nói. Vương Tuấn Khải không thèm phản ứng lại.


" Anh ăn đi." Vương Nguyên gắp thức ăn vào bắt Lưu Chí Hoành nói.



" Chỉ có em tốt với anh." Lưu Chí Hoành cười nhìn Vương Nguyên nói, Vương Nguyên chỉ cười đáp lại không nói. Cả ba người ăn xong lại lên phòng làm việc tiếp.




" Tiểu Nguyên." Lúc tan ca cậu vừa đi xuống Trần Hạo đã đứng ở sảnh công ty đợi cậu.



" Anh gọi em có chuyện gì không?" Cậu nhìn Trần Hạo nói.



" Anh có thể mời em bữa tối được không?" Trần Hạo nói.




" Cậu ấy phải đi theo tôi." Vương Tuấn Khải đi trước cậu một tí, khi không thấy cậu theo sau anh quay lại thì thấy được cảnh này. Vương Tuấn Khải đi đến bên cậu nói rồi bước đi.




" Chào Vương tổng. Nếu vậy để hôm khác anh mời em." Trần Hạo chào Vương Tuấn Khải rồi quay sang Vương Nguyên nói.



" Em đi trước." Cậu nói rồi chạy đuổi theo Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đã vào xe trước nhưng tài xế vẫn đứng đợi cậu, cậu cúi đầu đi vào xe.


" Chúng ta đi đâu?" Cậu vào xe nhìn Vương Tuấn Khải nói.



" Em và cậu ta quen nhau sao?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi, dù  anh đã biết đó là ai.



" Trước đây từng quen biết." Vương Nguyên trả lời.



" Anh muốn ăn cơm em nấu." Vương Tuấn Khải kéo cậu vào trong lòng, cằm tựa vào vai cậu nói.




" Được, về nhà em nấu cho anh ăn." Cậu nghe vậy nói.



Khi về đến nhà cậu thay đồ rồi xuống nấu ăn, nguyên liệu trong tủ của cậu luôn có nhiều vì mỗi buổi sáng khi cậu đi làm quản gia bên nhà Vươngg gia sẽ cho người qua dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu tươi cho cậu. Khi cậu nấu xong Vương Tuấn Khải cũng tự giác đi lấy bát đũa xếp lên bàn, rồi giúp cậu bưng thức ăn.



" Em học nấu ăn lâu chưa?" Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa hỏi, những món ăn của cậu làm đều rất ngon.



" Em đã dùng cả năm 17 tuổi của em để học nấu ăn đó." Cậu cười nói.


" Em rất thích ăn, nên khi em quyết định sẽ ra ngoài sống nhưng lại sợ bị đói nên em em đã học từ các đầu bếp trong nhà, rồi khi em ra ngoài sống thì em ăn món nào ngon đều sẽ học nấu món đó." Cậu nói tiếp.



" Em ăn nhiều vào, em hơi gày đó." Vương Tuấn Khải gắp thức ăn cho cậu nói.



" Em chính là ăn nhiều không béo, anh không thích em thế này sao?" Cậu giả vờ giận dỗi nói.



" Đương nhiên là không phải rồi, em béo lên tí nưa ôm mới đã tay." Vương Tuân Khải nhìn cậu cười nói.




" Không nói với anh nữa." Cậu xấu hổ cúi đầu ăn thức ăn trong bát, còn Vương Tuấn Khải thì cười không thôi.




" Để anh rửa bát cho." Sau khi ăn cậu muốn rửa bát nhưng Vương Tuấn Khải lại nói.



" Anh biết rửa không đó." Cậu nghi ngờ nhìn anh nói.


" Không biết." Vương Tuấn Khải sắn tay áo lên đeo găng tay vào nói.



" Thế sao anh còn muốn rửa? Thôi được rồi, anh chỉ cần tráng qua nước cho em là được, còn lại để cho em." Cậu trợn mắt nói. Cậu cũng đeo găng tay vào, cậu phụ trách rửa còn Vương Tuấn Khải phụ trách tráng qua nước rồi lâu xong đặt lên kệ. Sau khi rửa bát xong hai người ra phòng khách ngồi xem phim, Vương Tuấn Khải để cậu ngồi trong lòng mình để cắm mình tựa lên vai cậu.



" Nữ chính rất đẹp." Cậu nhìn tv nói. Đây là phim của Lý Thiên Thu.



" Không đẹp bằng em." Vương Tuấn Khải liếc qua tv tí rồi hôn lên má cậu nói. Cậu nghe vậy thì mỉm cười, nghĩ nghĩ cậu cầm điện thoại lên quay lại ôm cổ Vương Tuấn Khải cằm tựa vào vai anh chụp ảnh. Vương Tuấn Khải thì mặc kệ cậu chụp, ngồi xem hết phim thì Vương Tuấn Khải về.




" Anh về đây, ngủ ngon." Vương Tuấn Khải nói rồi hôn lên môi cậu.


" Anh cũng ngủ ngon." Vương Nguyên cười nói. Sau khi Vương Tuấn Khải đi cậu cũng vào trong nhà, lên phòng tắm. Sau khi tắm xong cậu lên weibo của cậu ảnh cậu chụp lúc nãy với tiêu đề " Yêu Anh" rồi mới ngủ.



Vương Tuấn Khải sau khi về nhà cũng tắm rửa rồi lên weibo, anh cũng không bất ngờ khi thấy cậu đăng ảnh chụp hai người lên. Anh thích bài viết của cậu rồi anh cũng đăng " Yêu Em" nhưng không kèm theo ảnh gì, đăng xong anh cũng nằm xuống ngủ.

-----"-"------"-"------"-"---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro