Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vốn là một đứa trẻ nhút nhát và ít nói, hơn nữa, bé cũng vừa mới phải trải qua một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình. Thế mà bây giờ, Vương Nguyên lại còn phải sống trong một môi trường hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ thế này thì có cạy miệng bé ra, bé vẫn không dám nói nửa lời là điều đương nhiên.

Đường đường là một đứa con trai mà lúc nào Vương Nguyên cũng chỉ ôm khư khư con gấu bông màu hồng đã cũ ấy. Đôi mắt không lúc nào là không long lanh rớm lệ. Gương mặt khi nào cũng toát lên một vẻ rụt rè. Bé luôn mỏng manh thế đó, như là một bong bóng xà phòng, dù đẹp nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ tan biến...

Với vẻ ngoài nhút nhát cùng với ương mặt còn baby hơn cả sơ Mạc Vân, những đứa trẻ không –quen-biết và không-liên-quan trong trại mồ côi này luôn có một nỗi tò mò mỗi khi nhìn thấy bé. Nỗi tò mò cùng thắc mắc ấy cứ một lớn dần lên và đến ngày hôm nay, lũ nhóc ấy cũng không thể chịu được nữa.

- Êu nhóc, lại đây tao bảo!

Một thằng nhóc to đầu, có lẽ là đang học lớp 3 – 4 gì đó, thêm mấy đứa loi nhoi lúc nhúc ở đằng sau nữa. Chúng vẫy vẫy tay hô Vương Nguyên lại gần khi bé vừa mới ôm con zizi – gấu bông của bé vụt qua.

Nỗi sợ trong bé lúc này trào dâng mãnh liệt, bằng chứng là khi thằng nhóc đó vừa cất tiếng gọi, bé đã giật nảy lên. Hai vai co rúm lại, ánh mắt bất ngờ mở to hướng về phía đám trẻ. Tay chợt siết chặt con gấu bông hơn.

Chúng rõ ràng là có ý muốn trêu ghẹo Vương Nguyên!

- Này! Tao gọi không nghe á??

Hắc Mộc Cương trừng mắt, xắn tay áo cát bước về phía Vương Nguyên trong khi bé vẫn còn đang sững lại. Chẳng để bé kịp có phản ứng gì thêm, tên nhóc ấy chợt giật mạnh bé lại, ghé sát mặt bé mà hỏi:

- Mày là con trai hay con gái vậy? Cho tao xem được không? – Nói rồi đứa nhóc tên Hắc Mộc Cương ấy đặt tay lên đai quần Vương Nguyên. Ngay tức khắc bị bé bạo gan xô mạnh làm cho ngã phịch xuống đất.

Nỗi sợ hãi cùng tủi thân trong lòng dâng lên cao hơn bao giờ hết. Bé sợ bọn chúng lắm, sợ bất cứ ai đụng vào thân thể mình. Hai dòng nước mắt lại trào ra thấm đẫm hai bên gò má.

- A! Thằng này láo thật, dám xô ngã anh mày à? Được, để hôm nay anh cho mày biết thế nào là sự lợi hại của Hắc Mộc Cương này!

Hắc Mộc Cương giọng đanh lại, lũ nhóc vây quanh còn nhao nhao reo hò cổ vũ càng khiến Vương Nguyên thêm hoảng loạn trong cái tình trạng này, bé biết phải làm sao đây?

Cái tuổi mới lớn vốn là cái tuổi rất háu chiến, cái gì cũng muốn mình phải là nhất, mình nổi bật nhất và không chịu thua kém bất kì ai. Vì thế, Hắc Mộc Cương cứ vậy mà dồn Vương Nguyên về phía chân tường. Bé lúc này đương nhiên đã khóc òa lên rồi.

- Hức... Nguyên... Nguyên Nhi là con... hức.... con trai mà... hức hức....- Giọng bé thật run, thật nhỏ, mỗi câu mỗi chữ lại lùi đi một bước vì sợ hãi.

- Shhhh mày nói vậy thì ai tin? Tao muốn tận mắt thấy "cái đó" của mày cơ!

Mặc dù còn nhỏ nhưng Vương Nguyên rất đứng đắn, ngoài mẹ và ba ra thì bé chẳng cho ai đụng đến cơ thể mình hết. Ngay cả người quen, ngay cả người đồng giới với mình, bé cũng một mực không cho phép. Bây giờ, lại có người bá đạo muốn xem "cái đó" của bé, hẳn là bé rất là hoảng loạn. Muốn chống thì không thể mà để cậu ta xem thì đương nhiên là không được.

Hắc Mộc Cương chợt lao đến, mấy tên nhóc kia thấy vậy cũng hùa theo, hết đẩy Mộc Cương vào lại đứng hò reo vỗ tay ầm ầm. Mặc cho bé có kháng cự, vùng vẫy nhưng sức của đứa bé 5 tuổi thì làm sao mà địch nổi với thằng 9 tuổi được chứ? Nếu như lúc trước bé chỉ cần hơi thút thít khóc một chút thôi là ai ai cũng phải nhường nhịn bé rồi. Vậy mà giờ đây, dù cho bé có khóc to đến cỡ nào đi chăng nữa, có òa khóc đến cỡ nào đi chăng nữa, vẫn chẳng có ai chịu nhường nhịn bé cả, ngược lại còn ăn hiếp bé dữ hơn.

Gía như mà có mẹ ở đây thì tốt biết mấy. Mẹ sẽ bảo vệ bé và dạy cho lũ trẻ ranh kia một bài học. Nhưng mẹ bây giờ nào có ở đây nữa đâu, mẹ đã đi đến một nơi xa thật xa rồi....

- YAAAAAAAAAA

*ẦM*

Ai đó như siêu nhân từ đâu phi đến đạp bay tên to đầu nhất ra khỏi người Vương Nguyên. Mấy đứa kia cũng biết thân biết phận mà lẩn đi hết. Chỉ còn Hắc Mộc Cương nằm trơ trọi ở đó ôm tờ rym. Đau đến phát khóc!!!

- Nói cho mày biết, động vào thằng bé này *Chỉ Vương Nguyên* cũng là động vào tao – Vương Tuấn Khải đây! Mày cứ liệu hồn đấy!

Vương Tuấn Khải trừng mắt đe dọa kẻ đang nằm lăn lộn dưới đất. Shhh mới nứt mắt ra đã học được cái thói côn đồ ở đâu rồi.

Nhóc sau khi xử lí thằng "ranh con" kia , liền vội vàng tiến về phía Vương Nguyên đỡ em dậy, không quên hỏi han em xem có bị làm sao không rồi phủi sạch đất cát trên người em. Hành động dịu dàng như thế tuy vậy vẫn không làm Vương Nguyên hết sợ hãi hoàn toàn, bé vẫn còn khóc dữ lắm a.

Không biết nên dỗ em bằng cách nào nữa, Vương Tuấn Khải bối rối vò đầu vò tai...

- Nguyên Nhi ah~ Nín đi ha~ Em cứ khóc hoài như vầy các sơ sẽ hiểu nhầm thành anh bắt nạt em mất. Đừng khóc, anh thương thương~~~ - Vương Tuấn Khải chẳng biết làm gì khác ngoài việc an ủi và xoa xoa tấm lưng nhỏ của em. Nhưng tình hình này vẫn chẳng ổn chút nào.

*Tinh*

Một bóng đèn chợt lóe lên trên đầu nhóc. Như bất chợt nhớ ra điều gì đó, Min thò tay vào ba lô, lấy ra cây kẹo mút dâu to oành. Phù, may mà vẫn còn một cái.

- Nín khóc nha. Anh cho nhóc nà.- Khải cười tít, giơ cây kẹo ra trước mặt bé. Bé thấy kẹo to như thế thì thích lắm, vội đưa tay lên mắt dụi dụi vài cái rồi rụt rè nhận lấy cây kẹo từ nhóc.

Từ đó, Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên thích ăn kẹo nên lúc nào cũng "thủ" sẵn mấy cái trong túi. Khi nào bé khóc nhè thì lại mang ra cho là nín liền. Dễ dụ quá a~

_End chap 2_

Có sến quá không rds nhỉ??? ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro