Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Tuấn Khải được nghỉ cả buổi chiều. Nhóc từ chối lời rủ rê đi đá bóng của hội bạn để ở nhà chơi với Vương Nguyên. Vì sơ Mạc Vân đi công tác vẫn chưa về nên mấy hôm nay bé ngủ cùng phòng nhóc luôn.

Hai đứa, một lớn một nhỏ ngồi trong phòng, hết chơi xếp hình rồi lại cùng nhau chơi trò chơi điện tử. Một thì cười nói huyên thuyên suốt, còn một thì vẫn im lìm ôm con Zi Zi gì đó mà không dám hé răng nửa lời.

Vương Nguyên vẫn còn rát lắm a, nhóc đã phải dụ dỗ nịnh nọt đủ kiểu để bé cười, nhưng có thế nào đi nữa thì cái gương mặt dễ thương kia vẫn không hề đổi sắc. Chỉ có đôi mắt tròn tròn luôn mở thật to quan sát hành động của nhóc. Haizzz. Chẳng nhẽ thằng bé này bị... câm à? Vương Tuấn Khải nhóc thật bó tay rồi. Chắc chắn là sẽ có ngày bé thân với nhóc, sẽ nói chuyện với nhóc thôi mà.

***

Tối hôm đó...

Vương Nguyên cứ trở mình hoài, không thể nào mà chợp mắt được. Trong khi ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ thì đôi mắt này vẫn cứ chẳng chịu nghe lời mà mở thao láo. Không gian tĩnh lặng đến phát sợ...

- Vương Nguyên, ngoan nào, ngủ đi em. – Vương Tuấn Khải khá tinh ngủ, lại tưởng bé khóc vì nhớ mẹ, đoạn quay qua vòng tay ôm lấy Vương Nguyên, bàn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn.

- Ca! Nguyên Nguyên... mắc đi vệ sinh... - Bé lí nhí trong cổ họng, thế nào mà Vương Tuấn Khải vẫn nghe được. Phì cười một cái, cứ tưởng bé lại nhớ mẹ chứ, ai ngờ thì ra là như này...

- Ừm, để ca mở cửa cho Nguyên Nguyên nhé.

Tuấn Khải với tay bật công tắc điện, căn phòng trong bỗng chốc đã sáng trưng. Nắm lấy bàn tay nhỏ, nhóc dẫn Vương Nguyên ra khỏi cửa.

- Em đi mau đi, ca đợi em – Khải căn dặn em, nhà vệ sinh ở ngay cuối dãy đây thôi.

Nhìn hành lang thăm thẳm tối thui, Vương Nguyên cầm chiếc đèn pin nhỏ mà tay run run.

- Nhưng Khải ca đi với Nguyên Nguyên cơ.... Nguyên Nguyên.... Nguyên Nguyên sợ ma lắm >.<

Bé nắm chặt lấy tay nhóc không chịu buông, dáng người nhỏ nép nép sau lưng anh. Gì chứ ma với bóng tối là kẻ thù của bé nha.

Vương Tuấn Khải hiếm khi thấy bé dễ thương như này, không ngần ngại gì mà gật đầu luôn cái rụp. Trên gương mặt nở nụ cười toe toét.

.

Đứng bên ngoài đợi bé mà tâm nhóc cứ thấy phởn phởn sao ế. Hí hí, cuối cùng thì bé cũng đã chịu nói chuyện với nhóc rồi.

*Cạch*

- Bé con, xong rồi a? Mà em rửa tay chưa đấy? – Vương Nguyên vừa mới ra khỏi, Vương Tuấn Khải đã khẩn trương cầm lên bàn tay nhỏ xíu còn ướt nước của bé.

- Dạ rồi... - Vương Nguyên cũng cảm thấy vui vui vì ca ca vẫn còn đứng đợi mình.

- Hì, về phòng ngủ tiếp thôi – Nhóc xoa xoa cái má bánh trôi rồi cùng bé về phòng, tiếp tục cho một giấc mơ dài.


***


Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội thả đèn hoa đăng, thả đèn trời trên sông X. Nguyên nhi cũng thực là luốn đi lắm. Cơ mà cô nhu viện lại không cho phép trẻ con ra ngoài vào buổi tối. Thế mới chán chứ!

Bé chỉ còn cách ngồi đó, bên khung cửa sổ bám bụi mà ngắm nhìn những ngọn đèn sáng rực đang từ từ trôi vào lòng bầu trời xa xăm.

Những ngọn đèn chứa bao niềm tin, hi vọng và đương nhiên là không thể thiếu những ước mơ cho tương lai nữa. Nếu như bé được thả một cái, không biết bố mẹ nơi thiên đường kia có nhận được không nhỉ? Bé sẽ viết rằng, bé nhớ hai người rất nhiều....

- Vương Nguyên nhi, em muốn ra đó hả? – Vương Tuấn Khải ngóc đầu dậy, cất tiếng hỏi khi bé chẳng chịu nằm xuống ngủ mà cứ ngồi thừ ra đấy, ánh mắt dán chặt về hướng những ngọn đèn đang đua nhau tỏa sáng trên bầu trời kia.

- Nó đẹp quá phải không Khải ca?

Vương Nguyên buột miệng nói, lời nói miên man như có như không. Nhớ giờ này năm ngoái, bé đang cùng bố mẹ viết những ước nguyện lên chiếc đèn trời rồi đem nó gửi lên nơi bầu trời kia. Tuy là có hơi buồn ngủ chút nhưng bé lại cảm thấy rất hạnh phúc vì cáo hai người ở bên cạnh. Thế mà bây giờ thì...

Ông trời có phải hay không là đã quá tàn nhẫn với một đứa trẻ như bé.

- Ưm. Đẹp lắm.

Đẹp như em vậy đó...

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, cùng Vương Nguyên hướng ánh mắt ngây ngô về hướng khung cửa sổ với những thanh chắn đã hoen gỉ theo thời gian. Bên ngoài bốn bức tường này, ắt hẳn phải có những thứ diệu kì ngoài kia đang chờ hai đứa nhóc lắm. Hơn nữa, Vương Tuấn Khải cũng chưa từng được thử cảm giác thả đèn trời là như nào. Hay là...

- Mình đi thôi! – Tuấn Khải khẩn trương.

- Đi đâu a? – Nguyên nhi không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt mở to tròn xoe nhìn bàn tay mình bị anh dùng sức kéo đi.

- Thì ra đó đó.

- Nhưng mà.... – Bé lưỡng lự. Nội quy nói là không được ra ngoài vào ban đêm mà.

- Không sao đâu, chỉ cần mình về trước 11 giờ là được rồi. Vì các sơ thường đi kiểm tra lúc 11 giờ mà – Nhóc cúi xuống, xỏ dép vào chân Vương Nguyên – Bây giờ mới có 9 giờ 15 phút, còn sớm a.

Cái tính ham chơi thúc giục, nhóc mở tủ riêng, loay hoay một chút, bỏ cái gì đó vào túi một chút rồi nhẹ nhàng cùng bé rời đi...

.

.

.

- Nào, giờ em bước lên lưng anh rồi trèo qua tường đi, mau mau lên kẻo các sơ bắt được thì nguy to đó!

Tuấn Khải thận trọng nói, ánh mắt lươn lẹo đảo qua đạo lại. Khi đã chắc chắn là không có ai nhìn thấy hai đứa mới vội ra lệnh cho Vương Nguyên, còn mình thì cúi thấp xuống cho em trèo lên.

Nguyên nhi ban đầu còn thấy ngường ngượng nhưng rồi đôi chân run run cũng đã đặt trên lưng anh.

Trong bóng tối, có hai đứa nhỏ lén lén lút lút vượt rào hết sức mờ ám (==).

Loáng một cái, Vương Tuấn Khải đã trèo được qua bức tường, tường không cao nhưng rất là khó trèo. Vậy mà nhóc đã có thể thành thạo bật qua được nhanh như thế, chứng tỏ trước đây đã nhiều lần vượt tường rồi a.

Vương Nguyên há hốc miệng nhìn động tác thuần thục của anh, trong tíc tắc liền nghĩ người con trai này thật hảo mạnh mẽ nha, trong khi mình vẫn còn lơ lửng ở trên tường thế này, Bé là rất sợ nhảy xuống sẽ bị ngã~

- Vương Nguyên a, nhảy xuống đi không sao đâu, có anh đỡ rồi.

Tuấn Khải đứng dưới ngước lên, dang hai tay đón bé. Điệu bộ rất là ôn nhu.

Bé ngập ngừng đưa mắt nhìn xuống dưới đất. Ặc, sao mà nó cáo thế???

Khải ca, ca rất là dịu dàng nhưng... em vẫn sợ lắm!!! TT.TT

- Ngoan, đừng sợ, cứ nhảy đi. Anh đỡ mà, Nguyên nhi giỏi lắm mà.

Được anh tận lực động viên (và dụ dỗ), bé nuốt nước bọt cái ực. Thôi thì đành nhắm mắt làm liều vậy. Nắm chặt gấu Zi Zi hồng hồng trong tay, mắt môi đều mím chặt mà nhảy cái tót xuống...

.

- Hì, thấy chưa? Anh đã nói không sao mà lị - Vương Tuấn Khải đắc ý cười một cái, đúng như dự đoán, Nguyên nhi đang nằm gọn trong lòng nhóc. Nhẹ xoa xoa mái tóc mềm mềm của thằng nhóc nãy giờ vẫn nhắm tịt mắt ôm cứng lấy mình, nhẹ nhàng an ủi. Chà, cảm giác này mới vẻ vang làm sao!!! ( _ __")

Nhận thấy bản thân vẫn còn sống (?????), Vương Nguyên nhi mới từ từ mở mắt, hàng mi dài chớp chớp vài cái, mãi lúc sau mới nhận ra hành động ám muội này, vội vàng buông anh ra.

- Đi nào – Nhóc đưa tay về phía bé, lần này nhóc là muốn bé tự nắm lấy tay mình cơ.

Vương Nguyên không ngần ngại gì mà đưa bàn tay nhỏ tí của mình đặt vào bàn lòng bàn tay anh. Gì chứ mà được đi chơi là bé bất chấp tất cả nha.

Ánh trăng rằm đêm nay như một chiếc mâm bạch kim khổng lồ chiếu những ánh sáng vàng dịu dàng phủ xuống mặt đường, vẽ nên hình bóng non nớt của hai đứa trẻ. Chúng nắm chặt tay nhau, bước chân cùng hướng về phía con sông X – nơi đang diễn ra lễ hội thả đèn.

............

..................

Tiết trời về đêm mỗi lúc một mát mẻ hơn. Gió lồng lộng thổi hất tung mái tóc xanh mướt của hai đứa trẻ. Gió cũng sẽ mang những ước mơ được gửi gắm trong những chiếc đèn bay thật cao, thật xa mãi về phía cuối nơi chân trời....

_end chap 4_

Một lần nữa cho Anh xin chân thành cảm ơn bạn canhodangyeu đã giúp Anh có động lực up fic nga. Iêu nàng nhèo lớm :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro