Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thơm một cái vào đây đi rồi anh đưa cho! - Khải láu cá chọt chọt tay vào má mình. Tên này cũng thật biết cách lợi dụng trẻ nhỏ đi.

Nguyên nhi nghe thấy thế cảm tưởng bầu trời như vừa rạch một phát sét cái "ầm".

Thơm á? Bé trước giờ chỉ có thơm mẹ với ba thôi!!

- Thôi mà~ Khải ca cho Nguyên Nguyên đi mà~~ - Chất giọng nhão nhão, cái má bánh trôi phụng phụng phịu phịu, môi dưới đỏ mọng cắn a cắn, chân ngắn dậm bình bịch lên nền đất.

Nhóc giật mình, chiêu này của bé quả thực là quá lợi hại đi. Ngẩng mặt lên trời, phải rồi, chỉ cần ngẩng mặt lên là sẽ không nhìn thấy bé, mà không nhìn thấy bé thì sẽ không mềm lòng, mà không mền lòng thì sẽ không đưa kẹo, mà không đưa kẹo là sẽ được bé thơm thơm a~ >.<

- Không đâu! Em phải thơm cơ. Nhanh nhanh không ca trả lại kẹo cho chú giờ

Bỉ ổi! Nhóc thật là quá sức bỉ ổi mà!!!

- Ứ! Không thơm đâu~.... Khải ca đẹp trai, Khải ca dễ thưn cho Nguyên Nguyên đi mà.

Chà, lần này còn biết nịnh ngọt anh cơ à? Nghe thiệt là mát tai nha.

Bộ dạng khả ái này của bé lúc này đây, thực là khiến nhóc không nhẫn tâm... dừng việc bắt nạt bé con này lại (=''=)

- Không chịu thơm á hả? Em chắc chưa đó? - Vương Tuấn Khải giở giọng nguy hiểm, gì chứ cái trò hù dọa kiểu này là sở trường của một đứa "côn đồ" như nhóc rồi!

- Chú ơi, Cháu trả lại..........

*Chụttt*

...

Âm thanh ngọt sớt mà ai cũng muốn nghe bỗng vang lên, thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt đặt trên má Vương Tuấn Khải, ngay tại đó một giây sau liền xuất hiện một vệt nước bọt mờ mờ.

Các giác quan đã tên liệt, những câu chữ định phát ra nay theo tiếng kêu kia tan đi đâu hết. Ngay cả linh hồn nhóc bây giờ cũng đang chu du tận nơi phương trời nào, chỉ còn cái thân xác ngơ ngẩn đứng đờ ra đó. Mặt đần đần đao đao (>"<) không chịu nhúc nhích. Hừ, cái thằng nhóc này, cũng đâu có cần phải làm quá lên như thế chứ, chỉ là *thơm* thôi mà.

- Khải ca. Khải ca ơi.. *lay a lay* Ca sao vậy? - Nguyên ngơ ngác khi thấy anh đã rất lâu rồi mà vẫn giữ nguyên cái biểu cảm như thế.

- A... Hả hả???.... - Vương Tuấn Khải lúc này mới lấy lại được nhận thức, lắp ba lắp bắp.

- Kẹo của Nguyên Nguyên *chỉ chỉ*

- Ờ đây! - Khải Khải như một cái máy đặt cây kẹo vào lòng bàn tay bé. Bé thấy vậy thì thích lắm. Chưa bao giờ bé lại được sở hữu chiếc kẹo nào lớn như thế này cả, lại còn thơm mùi sữa nữa.

Vương Nguyên nhi thích thú đưa cây kẹo lên miệng nhỏ đỏ au thơm chụt một cái rồi nở nụ cười đáng yêu. Nụ cười khiến môi nhỏ chum chím giãn ra, hai má đồng thời xệ ra một chút. Rất rất muốn cắn!!!

Chỉ khổ cho Khải ca, tâm lí còn chưa kịp ổn định sau cái thơm vừa nãy thì lại bắt gặp nụ cười này của Vương Nguyên làm cho trái tim bị hù một phát. Sức mạnh của "đáng yêu" thực sự rất đáng sợ!!!

Lần đầu tiên nhóc thấy em cười...

- Khải ca, mau đi a~ - Nguyên Nguyên hớn hở xích lại gần nhóc, chủ động khoác tay nhóc mà lôi nhóc đi.

Vương Tuấn Khải bấy giờ định nói gì đó đáp lại em nhưng đầu óc rối loạn thế nào mà lại quên mất. Thành ra im im lặng lặng lạch bạch theo sau bé, để bé tùy ý kéo mình đi.


..........................


Ố MÀI GÓT!!!!

Nãy giờ chơi nhiều quá mà Khải Khải của chúng ta mới nhận ra... túi quần mình đã xẹp lép (aka hết tiền) mất rồi~

Vội vội vàng vàng móc móc tất cả các túi. Hết tất cả các túi trên túi dưới, túi áo túi quần, rốt cuộc cũng chỉ rút ra được vài đồng lẻ. Đếm đi a đếm lại. Chừng này thì làm sao mà đủ tiền mua đèn trời đây?...

Nhóc đưa mắt nhìn qua phía đứa nhỏ kia. Vương Nguyên vẫn còn đang vui vẻ với chiếc kẹo mới. Thế nào mà lại để bé thất vọng được chứ? Mục đích chính của hai đứa đến đây là để thả đèn trời mà.

Thôi thì kệ đi! Cứ thử vào hỏi người ta xem có loại nào rẻ không đã. Nếu không thì giở chiêu kiyomi èn nịnh nọt nhõng nhẽo ra lừa tình chị chủ quán kia là được rồi! Gì chứ mấy cái vụ nịnh hót này là nhóc rất dẻo miệng nga. Khặc khặc! Thâm tâm Tuấn Khải cười quỷ quyệt, bước chân cùng Nguyên nhi tiến vào quầy bán đèn trời.

Bỗng... một chuyện kinh hoàng xảy ra...

*BÙM*

Tiếng nổ không lớn nhưng cũng đủ làm hai cậu nhóc giật mình. Ngay sau đó là màn mưa pháo giấy trút xuống đầu Khải và Nguyên. Những mẩu giấy tí ti óng a óng ánh muôn màu sắc đọng lại trên tóc hai đứa nhỏ. Qủa thự là... rất thích!!! Tiếp đến là màn vỗ tay rào rào của những nhân viên trong quán.

- Chúc mừng khách hàng thứ 200. *YÊ Ê Ê Ê!!~~*

Yahahaha hôm nay là ngày gì mà Vương Tuấn Khải may mắn thế không biết. Cứ ngỡ nhóc sẽ không đủ tiền mua đèn trời cho bé. Ai ngờ, nhóc lại chính là khách hàng thứ 200 nên được miễn phí lấy bao nhiêu cái tùy thích, từ cái thứ 3 trở đi là chỉ cần trả tiền một nửa thôi. Nhóc và bé cũng đâu cần gì nhiều chứ, chỉ cần một cái là đủ rồi mà.

.

- Bé con, em viết xong chưa? - Vương Tuấn Khải ngó đầu ra từ bên kia của chiếc đèn to sụ.

- Ah~ từ từ đã... đợi em chút... sắp xong rồi a - Vương Nguyên vẫn còn đang cầm bút hí hoáy viết viết. Tuy mới có 5 tuổi nhưng cũng đừng có coi thường bé nha, bé đã đọc thông viết thạo rồi đó.

Ánh sáng từ ngọn lửa trong đèn phả ra làm gương mặt bé trở nên xinh xắn tỏa sáng đến diệu kì. Chỉ khổ nhóc Khải thôi Nguyên à, thế nào mà đã ngẩn tò te ra rồi.

- Xong dòi!

- Em viết gì vậy?

- Hơ~ Nguyên Nguyên viết gì còn lâu mới nói cho anh biết nha! - Bé nghịch ngợm nhăm mặt le lưỡi trêu nhóc. Biểu cảm này.... Á! Hồn nhóc lại biến đâu rồi??

.

Hai đứa cùng nhau mang đèn ra một nơi rộng rãi nhất, thoáng nhất để thả.

- 1. 2. 3. Cùng thả nào~ - Tuấn Khải buông đèn ra, cả Nguyên nhi cũng thế. Chiếc đèn của hai đứa là chiếc đèn đặc biệt, nó có màu xanh lam.

Hai nhóc con mãi đứng đó, ngước nhìn nó từ từ theo làn gió bay về phía bầu trời sâu thẳm vô tận không điểm dừng. Đêm nay, đèn của nhóc và bé là chiếc đèn sáng nhất, đẹp nhất...

Cho đến khi, chiếc đèn kia chỉ còn là một ngôi sao nhỏ xíu trên bầu trời, hòa cùng với hàng vãn những ngôi sao khác, lúc ấy chúng mới chịu rời bước trở về cô nhin viện. Đây chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đẹp, cho dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, hai nhóc ắt hẳn sẽ không bao giờ có thể quên.

Ba, mẹ. Hai người đừng lo cho Tiểu Nguyên nha. Con rất nhớ hai người... cơ mà con lớn rồi nha, sẽ không khóc nữa đâu. Vì... bên cạnh con đã có một người khiến cho con không thể buồn được nữa rồi.

Cảm ơn ca, Vương Tuấn Khải...

.:End chap 6:.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro