chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trở về nhà thì gần một giờ sáng. Lúc này Tuấn Khải vẫn đang ngồi đợi trên sofa.

" Lần sau không cho phép làm thêm vào ca đêm "

" Được được mình nghe cậu. " Vương Nguyên đổi dép đi trong nhà đem đồ ăn mua ngoài siêu thị 24h vào bếp sơ chế chuẩn bị nấu đầu ăn.

Hiếm có khi nào Tuấn Khải lại đứng ở cửa bếp và muốn nói chuyện cùng Vương Nguyên như lúc này.

" Sao cậu lại biết nấu ăn? Cậu học từ khi nào vậy ?"Trong vô số người nấu ăn cho mình thì Tuấn Khải cảm thấy tay nghề nấu ăn của Vương Nguyên là tuyệt nhất có thể so sánh với nhà hàng năm sao y cùng ba đi đén vào các buổi dạ tiệc.

" Mình đi làm thêm ở nhà hàng học được thi thoảng có được bếp trưởng chỉ điểm một vài chỗ vì ông ấy thấy mình thích nấu ăn." Vương Nguyên vừa làm nhân bánh bao vừa nói. Đêm khuya ăn một vài cái bánh bao thêm ít cháo nhất định sẽ rất dễ chịu.

" Vậy tại sao cậu thích nấu ăn "

Tuấn Khải hôm nay có vẻ nói khá nhiều cùng Vương Nguyên làm cho cậu ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vẻ tiếp lời.

" Mình học để nấu cho cậu ăn đó" Vương Nguyên quay ra nhìn Tuấn Khải cười. Hai mắt cong cong, cái miệng xinh xắn nhếch lên làm khuôn mặt cậu bừng sáng tới lạ.

" Mình mà hợp tay nghề của cậu cậu sẽ vất vả cả đời. " Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy Vương Nguyên rất dễ thương rất gần gũi thậm chí còn thân thương hơn là cô bạn gái bên nhau được hai tháng của mình.

Mẹ kể hồi nhỏ y rất thích Vương Nguyên cả ngay quấn lấy cậu chơi đùa, một chút liền đòi thơm thơm hôn hôn với Vương Nguyên. Mẹ nói cái ngày mà y đến tuổi đi nhà trẻ y đã khóc rất lâu kêu gào không muốn đi nhà trẻ, mẹ hỏi tại sao lại không muốn đi thì y bảo y không muốn xa Vương Nguyên còn ôm chặt cậu ấy không chịu buông. Chính bởi vậy mẹ phải tốn một khoản quà bánh cho thầy cô để cho Vương Nguyên kém y một tuổi được đi học cùng lớp mầm với y.

Nhưng càng lớn không hiểu sao mỗi lần nhìn đến Vương Nguyên vui vẻ cười y lại có chút cảm giác là lạ không chống đỡ được thành ra y đều tìm cách tránh mặt Vương Nguyên nhiều khi còn đay nghiến nặng lời với cậu để giải tỏa cảm giác trong lòng. Vương Nguyên và y cũng càng ngày càng xa nhau như thế.

Nói Vương Nguyên xa y cũng chẳng phải mà chỉ là mình y không muốn nhìn thấy Vương Nguyên. Không cần biết y có về nhà hay không, về sớm hay muộn Vương Nguyên đều sẽ nấu cơm cho y, ngồi đợi y trở về,khi y về cậu sẽ tránh mặt lên phòng như một thói quen. Mọi thứ y muốn Vương Nguyên đều đáp ứng. Chỉ cần y muốn một cái gì đó mà trong khả năng của Vương Nguyên cậu đều sẽ cho y. Y nhớ năm ngoái vào cuối học kì hai  muốn mẹ mua cho mình một cái điện thoại mới nhưng mẹ không cho thì vài hôm sau Vương Nguyên liền lấy hết tiền tiết kiệm của mình mua cho y. Sau đó không hiểu sao y không nỡ dùng cái điện thoại ấy liền cất đi.

Thực ra thì cái gì Vương Nguyên cũng tốt. Đáng yêu , vui vẻ , thích cười lại nấu ăn ngon. Ai lấy được cậu ấy nhất định hạnh phúc.

" Chỉ cần cậu thích mình sẽ nấu cho cậu cả đời. Được không?" Thực ra thì cả đời mình chỉ nấu cơm cho cậu thôi đó.

" Được "

Đồ ăn được dọn lên bàn một nồi bánh bao lớn, một bát cháo ăn cùng dưa muối khá hợp với thời tiết có chút se lạnh về đên.

" Cậu ăn đi mình lên phòng trước khi nào ăn xong gọi mình xuống dẹp" Vương Nguyên đặt đồ ăn và bát đũa ngay ngắn rồi định đi lên phòng tránh cho Tuấn Khải thấy mặt cậu làm hỏng tâm trạng. Hôm nay Tuấn Khải nói với cậu nhiều như vậy cậu đã vui lắm rồi.

" Cậu đã ăn chưa?" Tuấn Khải hỏi.

" Mình ăn rồi " Vương Nguyên nói dối nên cái bụng cậu đã rất thành thật kêu lên mấy tiếng kháng nghị.

" Đói thì cứ nói. Nào mau ngồi xuống ăn đi."

" Mình được ngồi cùng cậu sao?" Vương Nguyên tròn mắt hỏi.

Nghe vậy Tuấn Khải không hiểu trong lòng mình là dư vị gì. Có lẽ y dọa cậu ấy đến mức có một điều gì đó cấm kị trong lòng rồi.

" Được. Mau ngồi " Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên gật đầu.

" Cảm ơn." Vương Nguyên ngồi xuống thành thực cầm đũa ăn bánh bao xà xíu. Chỉ là đôi mắt đỏ hoe làm ánh nhìn nhòa đi.

" Cậu sao vậy? Sao lại muốn khóc?" Tuấn Khải thấy phản ứng của Vương Nguyên thì không biết nên làm gì chỉ có thể ngồi cạnh cậu lo lắng - điều mà trước đây tuyệt đối không bao giờ thừa nhận.

" Mình vui quá nên vậy á. Lâu lắm rồi không có ai cùng mình ăn cơm."

Tuấn Khải đột nhiên không biết phải nói gì. Nếu y nhớ không nhầm thì từ khi lên cấp ba chưa bao giờ y ngồi ăn cơm với Vương Nguyên cho đến hiện tại đã là sáu năm. Mỗi lần ba mẹ về muốn dẫn cả hai người đi ăn nhà hàng y đều mặt mày khó chịu nhìn Vương Nguyên nên cậu cũng không dám đi theo nữa. Mỗi năm Tết đến Vương Nguyên cũng chỉ có một mình bởi vì cả nhà y đều về quê, mặc dù Vương Nguyên được ba mẹ y nhận nuôi mọi người dưới quê đều biết nhưng y nhớ Vương Nguyên chỉ về quê một lần, sau nay liền không về nữa thế nên Tết năm nào cũng chỉ có một mình Vương Nguyên đón Tết.

" Đừng khóc sau này sẽ thường xuyên cùng cậu ăn cơm."

Tuấn Khải nghĩ về nhiều chuyện trước kia. Đột nhiên y thấy mình là kẻ ngu ngốc mới bỏ qua một người quan tâm mình nhiều năm đến như vậy. Hiện tại cậu ấy nghĩ sao cũng được, y không muốn lúc nào cũng phải làm bản mặt dọa sợ cậu ấy trong khi y không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro