Mở Đầu Cuốn Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23_2_2015, Thứ hai đầu tuần , Trời nắng.

Sáng sớm, gió hơi lớn, sương mù che hết tầm mắt tôi, chỉ có một vài vệt nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhảy nhót qua mái hiên nhà, trong đầu tôi là một mảnh hỗn độn.

Hôm nay là ngày tựu trường, tôi sắp sửa bước chân vào cuộc sống cao trung , tạm biệt những năm tháng mài mông quần ở mái trường sơ trung, nghĩ nghĩ cũng thấy có chút không nỡ, là bạn học bao năm như vậy nói tan liền tan, nói thế nào đi nữa vẫn thấy không nỡ.

Sáng ra một túi sữa đậu nành cố lên, tôi thích uống cái vị thuần tự nhiên không hóa chất, đậu nành vẫn là ở cái cửa tiệm góc phố ấy, không biết bên trong có phải cho thêm muối vào hay không, dù sao tôi uống thấy hơi mặn. Bánh tiêu thì có thể chấp nhận được, không quá mềm cũng không quá cứng, ngày mới không khí mới, hơi nóng hổi của sữa đậu nành tản mát ra không gian, tâm tình cũng nương theo đó mà tốt lên nhiều.

Ăn xong bữa sáng đã 7 giờ, không kịp tạm biệt ba mẹ đã phải vội vội vàng vàng vác ba lô trên vai chạy tới thang máy, chiếc chìa khóa trong ba lô lăn qua lăn lại vang lên những tiếng đinh đang vui tai.

Cũng may là đuổi kịp được chuyến xe buýt cuối cùng, trên xe không nhiều người lắm, tôi chọn một góc cửa sổ xe an tĩnh ngồi xuống, trong tiếng chuông leng keng ngoài kia tôi bắt đầu một ngày bận rộn.

Trạm tiếp theo , một cậu con trai bước lên xe, hình như là tầm tầm như tôi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, quần jean ngắn trên mắt cá chân, ngay lập tức cùng với chiếc áo len màu xám của tôi tạo nên một hình ảnh đối lập sắc nét.

Tóc dài vừa tới lông mày, có lẽ đó là một đôi mắt hoa đào, ôn nhuận nhẵn nhụi, lại không hề mất đi vẻ lạnh lùng cần có, bàn tay nắm lấy tay vịn, thân người nghiêng theo xe buýt lắc lư lắc lư thoáng một thoáng một, cậu ta giương mắt nhìn tôi, tôi vội vàng giấu đi ánh mắt mình, nhìn về hướng khác, giả bộ như đang thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ,nhưng trước mắt tôi chỉ là mấy cái thùng rác lộn xộn và bẩn cùng một con mương dài ô nhiễm.

Vừa vặn lúc đó xe buýt tới trạm tiếp theo, tôi vội vàng ôm ba lô vọt xuống xe, hít lấy hít để mấy ngụm sương ngoài trời, tôi có thể nhìn thấy những ánh nhìn kinh ngạc của người đi đường ném tới.

Cậu trai đó cũng xuống xe, nhưng dường như cậu ta coi tôi giống như không khí vậy, cứ bước thẳng tới trường, tôi có chút lúng túng không hiểu, bản thân giống như là đang tự biên tự diễn một màn kịch một người cho chính bản thân xem vậy.

Ai cũng khen cổng lớn của trường A rất khí phái, chỉ kém là chưa có mang cái bảng hiệu Công Viên Sinh Thái đặt long trọng ở đó thôi, rừng cây rậm rạp còn bố trí thêm ao cá rất thoáng đãng, tôi đột nhiên nghĩ không biết hiệu trưởng có phải là đang tạo một môi trường hoang dã tự nhiên để chúng tôi tự lực cánh sinh hay không nữa.

Giảng đường của trường cũng chẳng dễ tìm chút nào, tôi đi mãi đi mãi mà vẫn không tài nào thấy cái nhà C nó ở chỗ nào, cuối cùng đành nhờ một bạn học dẫn đi tôi mới tới đó được, còn chưa kể tới, cái người đó lại chính là cái vị tiểu ca kia.

Chất giọng trầm trầm mê người, cả tay lẫn trái tim nhỏ bé của tôi giống như là thấm đẫm một lớp mồ hôi mỏng, cảm giác bản thân giống như một con cá nhỏ bị tiểu chủ nhân trêu đùa vậy.

Ây, mắc cỡ chết mất.

Trải qua một quá trình tìm hiểu tôi biết được người ấy tên là Vương Tuấn Khải, cùng họ với tôi,cũng học lớp mười, trùng hợp hơn nữa hai chúng tôi còn học cùng một lớp, tôi bẽn lẽn cười với cậu ấy một cái, cậu ấy cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ sáng ngời.

Rất nhiều năm sau đó tôi mới biết thì ra bản thân bị thằng nhóc Vương Tuấn Khải đó dắt mũi, thật ra trước đó cậu ta đã bày mưu trước, chỉ đợi tôi nhảy vào hố thôi, nhưng tôi cũng chẳng dám oán trách gì nhiều, bởi vì mấy cái thanh âm oán thán của tôi rồi cũng bị vùi lấp đi bởi mấy cái tiếng rên rỉ ủy khuất của tôi mà thôi [ đừng hỏi kỹ nữa làm gì, nói vậy còn không hiểu nữa thì kệ mấy người đấy].

Dưới sự dẫn đường của cậu ấy, chúng tôi rất nhanh đã tìm được giảng đường, đây là một tòa nhà cũ được xây cách đây lâu năm rồi, tường đều đã lốm đốm những vệt rêu bám vào, sơn đã mờ đi, bong tróc, vách kẽ tường cũng đã hóa rêu rất nhiều rồi.

Lớp của chúng tôi ở lầu hai, khúc quanh ở gian đầu tiên, vừa vặn ánh nắng mặt trời có thể hắt vào, tôi vui mừng lắm, Vương Tuấn Khải tựa hồ cũng không có gì oán trách, khi chọn vị trí ngồi, tôi chọn một góc có cửa sổ, ngồi vào vị trí bên trong, Vương Tuấn Khải ngồi ở vị trí bên ngoài.

Bàn học vẫn như bàn thời sơ trung, là bàn gỗ, khóa thành viên hãy còn nguyên vẹn, trên bàn có viết mấy dòng đều là ngữ khí khùng khùng điên điên, tôi cũng chẳng thèm để ý nhiều.

Lớp học ngoài hai đứa chúng tôi ra còn có một người nữa, hào hứng chạy đến chào hỏi làm quen, tên Lưu Chí Hoành thì phải, tôi cũng không nhớ rõ lắm, một cậu bạn rất dễ gần và thân thiện.

Cho tới khi học sinh tới đầy đủ , thầy giáo cũng từ tốn chậm rãi bước vào.

Một khuôn mặt vô cùng hiền lành, vừa mở miệng lại là cái chất giọng bén nhọn sắc sảo, thật ra chúng tôi ai cũng bị bất ngờ vì điều đó, vậy mà Vương Tuấn Khải lại như không bận tâm, nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ điều gì đó.

Đúng cái lúc mà tôi cảm thấy chán chường, Vương Tuấn Khải đột nhiên sáp lại gần tôi, cây bút trên tay tôi rơi xuống chạm vào cạnh bàn một tiếng thanh thúy, hơi nóng trong hơi thở của cậu ấy phả vào mặt tôi, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên một cách nhanh chóng.

Cậu ấy nói:

_Vương Nguyên Nhi, tớ nhớ ra rồi, sáng nay trên xe buýt có phải cậu là người nhìn trộm tớ hay không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro