Chuyện đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần, ngày duy nhất không có lịch làm việc, tiểu Khải rủ Nguyên Nguyên đi chơi công viên. Bánh trôi nhỏ không ngần ngại mà gật đầu đồng ý, còn kèm thêm một câu nói khiến ai kia không khỏi hãnh diện:

- Tiểu Khải! Anh chính là nam thần tốt nhất của em :*

***

Chủ nhật hôm ấy, sau khi đã chơi tất cả các trò ở công viên, cả hai người họ Vương vì quá mệt mà cảm thấy đói. Vương Nguyên nhanh chóng lôi cái người đang ngồi trên ghế chạy quanh một vòng các quán ăn, miệng bắt đầu nói không ngừng nghỉ:

- Tiểu Khải, mau lại đây, cái bánh donut nè ngon quá, mua cho em đi.

- Tiểu Khải, loại kẹo này mới quảng cáo trên tivi này, nghe nói ăn nó có thể béo lên, các tỷ đều nói em gầy, anh lại mua cho em, vậy là chiều lòng fan rồi.

- Tiểu Khải, sao anh đi chậm thế, nhanh nhanh lại đây mua bánh trung thu cho em, có nhiều loại lắm nha. Anh nói xem em nên lấy cái nào? Hay thôi, để anh đỡ phải nghĩ, em lấy mỗi loại một cái. Cô ơi!

- Tiểu Khải...

Sau khi mua đủ các loại kẹo bánh, hai tay hai túi, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ra bãi cỏ ở công viên ngồi. Theo lí lẽ của tiểu Bánh trôi thì ở đó vừa có cảnh đẹp, không khí lại trong lành, vừa có gió man mát thổi vào, ăn ở đó thì không sướng gì bằng, vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh a. Trong khi Vương Nguyên ăn bánh một cách ngon lành, hưởng thụ thì một tên nam thần nào đó vừa ăn vừa hậm hực.

Vương Tuấn Khải nghĩ trong lúc cậu vẫn đang chịu dư âm của mấy lần đi tàu lượn, thì tên bánh trôi ngốc nào đó không biết thương hoa tiếc ngọc, lại lôi cậu chạy cả một đoạn đường dài chỉ để mua đồ ăn, đã thế cũng không thèm quan tâm, hỏi han cậu một câu. Mỗi câu Vương Nguyên nói ra đều chỉ xoay quanh đồ ăn. Rõ ràng là không còn thích cậu nữa. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Vương Tuấn Khải lạnh nhạt bỏ đồ ăn xuống, nhìn nó với ánh mắt lạnh nhất có thể, chỉ mong có thể bước ném hết mọi thứ đi.

Vương Nguyên đang ăn, cảm thấy xung quanh, không khí trở nên lạnh lẽo đáng sợ, quay qua chỉ thấy Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái bánh ăn dở, cảm giác như muốn bóp nát cái bánh ấy. Vương Nguyên tiếc của, nói đùa một câu:

- Tiểu Khải a, anh không ăn mà nhìn nó với ánh mắt ấy, cái bánh sẽ buồn lắm đấy.

Tiếp đó còn làm mặt mếu, tưởng sẽ khiến cho mọi thứ tốt hơn nhưng kết quả thì ngược lại, không khí hình như còn lạnh thêm vài phần. Vương Tuấn Khải nghĩ: "Đến giờ mà em vẫn còn lo cho cái bánh. Hừ, anh giận em luôn."

- Nguyên Tử ngốc, em yêu thức ăn còn hơn cả anh. Lo cũng là lo cho cái bánh. Anh không nói chuyện với em nữa.

Vương Nguyên nghe xong, có chút bất ngờ, cũng tự nhận thấy do mình không tốt, hơn nữa tuy bị gọi là ngốc nhưng cũng không khó chịu, ngược lại còn thấy buồn cười, nhưng cũng cảm giác được hạnh phúc len lỏi trong tim.

Tên nam thần họ Vương nào đó sau khi nói ra sự khó chịu của mình, không những không nhận được sự quan tâm mà tiểu tử ngốc kia còn dám cười cậu. Cứ nhìn cái mặt đỏ lên vì nhịn cười thì biết -_- . Trong khi Vương Tuấn Khải vẫn còn đang giận thì lại cảm thấy gì đó mềm mại, man mát, thơm thơm chạm lên da mặt mình. Dù chỉ là lướt qua thôi nhưng cũng đủ để khiến cậu ngẩn ngơ.

Vương Nguyên sau khi thành công làm việc gì đó :v dù mặt đỏ không khác cà chua nhưng vẫn xoay người Vương nam thần lại, nhìn thẳng vào mắt nói:

- Tiểu Khải nhà anh, tính rõ là trẻ con mà còn dám chê em ngốc. Với lại ai nói với anh là em yêu thức ăn hơn anh chứ. Hứ, thức ăn ăn một lần là hết, nếu hỏng thì chỉ có thể bỏ đi.

Còn tiểu Khải, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không buông anh ra đâu. Còn nhớ hẹn ước cùng nhau thực hiện thật nhiều lời hứa 10 năm của chúng ta chứ.

Nói ra được mấy câu này, mặt tiểu Bánh trôi cũng đỏ lắm rồi, cũng không dám nhìn thẳng vào người trước mặt nữa, cứ thế cúi gằm xuống cố che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Vương Tuấn Khải tuy có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại được phong độ, nâng mặt Vương Nguyên lên, cười đến xán lạn:

- Vậy thì Nguyên Tử, sau này anh cũng sẽ mãi ở bên em, một bước không rời.

- Hảo.

********

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro