Nhất kiến chung tình ♡♥♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu lắm rồi mới up đoản, mình cảm thấy thật có lỗi (T^T) vậy nên hôm nay up một đoản thiệt dài là lời xin lỗi tới mọi người cũng là sự quay trở lại của Dưa ăn hại :>>>

Chúc mọi người đọc đoản vui vẻ ^3^

-----------------******************

Vương Nguyên xoay qua xoay lại, chọn một tư thế thật dễ chịu, thoải mái dựa vào lòng Vương Tuấn Khải. Khó khăn lắm mới có một khoảng thời gian Bánh Trôi Nhỏ chịu ngồi yên im lặng, Vương Tuấn Khải day day hai bên thái dương, nhắm mắt, dựa vào ghế sopha nghỉ ngơi một chút thì bên tai lại vang lên tiếng gọi của bảo bối:

- Tiểu Khải

- Hử?

- Tiểu Khải

- Anh đây

- Tiểu Khải

- Nguyên Tử

- Tiểu Khải

- Bảo bối

- Anh có tin vào thứ gọi là "nhất kiến chung tình" không?

- Có

- Vì sao?

- Chẳng phải anh đối với em chính là nhất kiến chung tình đó sao.

Vương Tuấn Khải nhướn mày cười nhẹ, tiểu bảo bối nhà cậu lại tâm trạng rồi. Lại qua một lúc yên lặng, Vương Nguyên nói tiếp:

- Người ta nói thời gian trôi qua, vạn vật thay đổi, đến cả lòng người cũng đổi thay, không phải sao?

- Vậy thì anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy trên thế gian này, luôn có thứ gọi là nhất kiến chung tình.

- Tiểu Khải, em thật ra không cần anh phải chứng minh gì hết, em chỉ cần ngày qua ngày đều có anh bên cạnh, vậy là đủ. Cho dù mai sau có ra sao thì ở bên anh chính là quyết định sáng suốt nhất, mãi không hối hận.

Vương Tuấn Khải không nói, chỉ ôm bảo bối thật chặt, trong mắt tràn đầy hạnh phúc không che giấu. Lại qua một lúc, lâu thật là lâu, đến nỗi bánh trôi nhỏ sắp ngủ gật đến nơi, bên trên lại phát ra tiếng của Vương Tuấn Khải:

- Bảo bối, căn bản hôm nay em làm sao vậy? Bình thường cũng không hay nói mấy lời sến súa này nha, chắc chắn là em học từ mấy tiểu thuyết tình cảm trên mạng không thì cũng là mấy bộ phim tình cảm sướt mướt trên tivi, đúng không?

- Anh chính là đồ con cua, không khí lãng mạn trầm bổng thế này cư nhiên bị anh phá hoại (T^T)

Vương Nguyên vừa sử dụng miệng để nói vừa sử dụng chân tay thi hành bạo lực gia đình với một con cua nào đấy. Vương Tuấn Khải sau một lúc, thật mệt mỏi mới giữ được Vương Nguyên không nháo, mỉm cười trả lời:

- Vậy thì không phá nữa, để anh tạo lại không khí lãng mạn, trầm bổng cho em. Dựa theo câu nói đầy tính tình cảm, sến súa của Nguyên Tử, anh - Vương Tuấn Khải, xin hứa sẽ bám lấy Vương Nguyên cả ngày, hết ngày này qua ngày khác, bám chắc hơn cả keo 502.

- Anh gọi đó là không khí lãng mạn, trầm bổng đó hả? ( ̄^ ̄)

- Bảo bối à, không phải rất lãng mạn sao, anh còn thấy được cả mấy bong bóng trái tim màu hường bay xung quanh kìa.

- Em rút lại câu nói của mình, giờ thì bây giờ, anh sẽ phải trả phí vì bám dính lấy em từ ngày này qua ngày khác đó.

- Vậy anh trả em bằng cách tình nguyện ở bên em suốt đời, kể cả lúc vui lúc buồn, có gì đều chia cho em, không giấu em điều gì, hơn nữa anh còn giao cả anh cho em luôn, trở thành hàng độc quyền của Vương Nhị Nguyên. Sao, em thấy thế nào?

- Để em suy nghĩ chút...

- Em mau đồng ý đi, không ai trả hời cho em như anh đâu (╯3╰)

- Hảo ♥♡♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro