I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I: Chuyện Tình Kiếp Trước (phần 1)
____________________________

Ở trên thân cây Bồ Đề có một bán yêu đang bị trói bởi những sợi dây màu đỏ, thân thể hắn có nhiều đường trầy xước lớn nhỏ, máu chảy ra đã khô có thể thấy đã bị thương rất lâu từ trước. Hắn tuy rất soái nhưng vì từng bị hành hạ ngày đêm nên bây giờ đã thân tàn ma dại.

Hắn là một bán yêu, cha là người còn mẹ là khuyển yêu. Cha mẹ yêu nhau rất say đắm và cưới nhau khi cả hai chỉ mới quen nhau chưa được 2 tháng, trong 9 tháng 10 ngày sau liền hạ sinh ra đứa bé tuấn tú, hảo soái có nụ cười hồn nhiên và đặt tên là Vương Tuấn Khải. 10 năm tới, mẹ vì đang hạ sinh thêm một người em trai cho hắn nhưng hai cha con không ai được vào liền đi cùng nhau hái vài bông hoa Ái Long và tự tay nấu thuốc bổ cho mẹ uống. Ngay lúc đi hái thì cả tòa thành lúc đó bị gia tộc Hắc Lưu và người dân dưới chân núi tới ném lửa đốt cháy, ngay khi hai cha con đang vui vẻ hái thì thấy hướng đường về nhà đang rực lửa và khối đen bốc lên nghi ngút, cả hai chạy ngay về. Hắn bị cha giữ lại không cho vào trong kêu hắn ở ngoài này đợi nếu không thấy ai ra liền bỏ trốn và trả thù cho cả nhà. Chính là lời cha nói ra không thể không tin là đã thành sự thật, hắn mang lửa hận trong lòng, hắn thề với cha mẹ và em trai hắn sẽ trả thù cho chính bọn họ.

Sau đó, hắn đã không trả được thù thì liền bị người dân trong làng và pháp sư bắt được, trói hắn ở đó với lí do đơn giản là vì cha đã cưới mẹ là quái vật. Hắn từ đây liền hận luôn cả pháp sư.

50 năm sau, có một cậu thiếu niên mặc bộ đồ pháp sư tới chính cây Bồ Đề đó và cứu hắn ra. Cậu đưa hắn ra Cầu Mặt Trăng, hắn đứng cách xa cậu cùng với thân thể làm thế đứng chuẩn bị tấn công, cậu thấy vậy đưa tay ra và cười nói:

- Xin chào, tôi tên Vương Nguyên! Chúng ta làm bạn nhé!

- Ta tên Khải, ngươi nên nhớ cái tên này mà tránh xa ra. Và cũng đừng mong ta làm bạn với ngươi. Loài người các ngươi không có một ai tốt hết, chính các ngươi là người đã lấy đi gia đình hạnh phúc của ta.

Lời nói của cậu vừa hết đã thấy hắn vừa nói to và nhảy về phía mình nhưng cậu không thể tránh khỏi liền lãnh 4 vết cào từ bàn tay hắn mà ra. Cậu ôm vai đang chảy máu của mình mặt nhăn lại vì đau đớn, còn hắn thì chạy ra khỏi đó khi đã làm bị thương đối phương.
____________________________

Cậu về tới nhà liền có vài người hầu tới đỡ lấy cậu với vẻ mặt hoảng hốt. Họ chính là sợ cha cậu không phải cậu, nhưng vì để hoàn thành điều ông chủ đã dặn nên bọn họ sẽ tận tình giúp đỡ cậu trong sự giả dối. Cậu chính là biết điều này nên cũng không muốn dính gì tới.

- Cậu chủ, cậu có sao không? Cậu hãy đợi, tôi vào trong sẽ lấy hộp đồ để băng cho cậu.

- Không cần đâu, bị vậy đã quen rồi! Không cần làm loạn lên hết thế đâu. Tôi tự băng được.

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì cả, đưa hộp đồ đây, tôi tự làm được. - Cậu nói xong liền cầm luôn hộp đồ từ tay bọn họ

Cậu là con của một trưởng thôn trong làng nhưng vì có cảm tình với hắn nên đã học làm pháp sư. Cậu từ nhỏ đã thấy hắn bị trói ở cây Bồ Đề, ngày đêm nào cậu cũng chỉ tới đó và đứng từ xa nhìn hắn. Cậu luôn thắc mắc tại sao hắn lại bị trói ở đó nhưng không một ai trong làng này kể cho cậu nghe. Một hôm, cậu nghe lén được là chỉ những người là pháp sư mới được tới gần hắn nên thế là cậu học làm pháp sư. Tuy để học làm pháp sư rất cực khổ nhưng cậu luôn nghĩ tới hắn để lấy lại tinh thần và tiếp tục cuộc tập. Cuối cùng cậu đã vượt qua được sau nhiều năm, cậu liền chạy tới hắn và tự ý thả hắn ra. Trong làng này có luật, những ai thả con bán yêu này ra cũng là kẻ thù của dân làng.

Cậu cầm hộp đồ ra và tự băng bó cho chính mình, tuy có hơi khó làm nhưng cậu cũng đã quen rồi. Từ khi học làm pháp sư cậu đã có hơn những vết thế này. Sau một hồi cậu cũng băng xong cho chính mình, mặc đồ vào rồi ra sân vườn.

- Sao con lại đi thả con quái vật đó ra? Không phải ta đã nói là đừng lại gần nó sao? - Ông rất khó chịu khi thấy đứa con trai yêu quý làm phản ý của mình

Ông là trưởng thôn, cũng là ba cậu. Ông rất cưng chiều đứa con trai này, chỉ cần thứ nó muốn ông đều có thể cho nó. Nhưng chuyện này đương nhiên sẽ không thể và nếu nó dính vào, ông liền thẳng tay trừng trị nó. Một hôm mà ông không thể ngờ tới là nó lại đi thả con quái vật như ông đã nghĩ.

- Con xin lỗi! - Cậu bây giờ chỉ biết cuối mặt mà nghe ba chửi

- Ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi của con khi con có thể bắt con quái vật này quay về đây và trói nó lại như cũ. - Ông bây giờ đã rất kiềm chế rồi, nếu cậu liền không đồng ý là liền có thể ăn một cái tát từ ông

- Con.... không làm được, con.... xin lỗi!

Lời vừa nói xong liền cảm thấy má trái của mình đau rát, cậu ngước mặt lên và nhìn thấy ánh mặt đầy lửa giận từ ông.

- Từ giờ ta không có đứa con như con! Hãy bước ra khỏi mắt ta nhanh và nhớ đừng bao giờ quay trở về đây lần nữa! - Ông đã không kiềm chế được nữa và nói những lời khó nghe với cậu

Và từ đó không còn ai biết cậu hiện giờ ở đâu nhưng mỗi lần tới sinh nhật của ông đều có người gửi một phần quà về và một bức thư đơn giản "Con chúc ba sinh nhật vui vẻ". Và đó là chuyện sau này.
____________________________

Còn hắn sau khi đã trốn thoát được liền không thể đi đâu được nên hắn đã chạy ra cây Bồ Đề đó mà suy nghĩ chuyện vừa rồi. Hắn có rất nhiều thắc mắc.

- Cậu nhóc kia sao lại cứu mình, cậu ta có phải pháp sư không vậy? Thật khó hiểu về loài người các ngươi.

Hắn nói nhảm xong liền nhắm mắt mà ngủ, hắn cần hồi sức lại sau bao nhiêu năm bị trói.
____________________________

Sau khi quay lưng ra khỏi nhà cậu liền không đem theo thứ gì để giữ ấm, cậu liền nghĩ đến đầu tiên là cây Bồ Đề mà hắn từng bị trói. Cậu chạy tới cây đó ngồi xuống và nghỉ ngơi, cậu thì đang bị thương còn ngoài trời thì đang lạnh nên có thể suy đoán ra được cậu bây giờ sốt rất cao. Cậu lẩm nhẩm đọc tên hắn, cậu hiện giờ đã lơ mơ và không xác định được gì nữa.

Hắn nằm trên cây ngủ nghe tên mình có người đang gọi liền loay hoay kiếm tìm tiếng nói. Loay hoay một hồi liền nhìn thấy cậu nhóc pháp sư hồi chiều, ý định sẽ không làm gì liên quan đến cậu nữa nhưng khi thấy vai phải của cậu đang chảy máu rất nhiều và mặt cậu còn hơi đỏ đỏ, hơi thở hấp hối. Hắn liền nhảy xuống cành không do dự, đi tới trước mặt cậu.

- Ê này, ngươi có sao không?

- ........

Hắn không nghe thấy tiếng cậu trả lời, càng cảm thấy sốt ruột và không chần chừ thêm nữa bế sốc cậu lên mà ôm vào lòng. Vừa ôm vừa đi tìm một nơi nào đó có chút ấm áp, đi lâu rồi chưa tìm thấy nơi nào mà lại thấy người trước ngực còn nóng dữ dội hơn lúc nãy. Hối hả nhìn xung quanh thì đúng lúc có ngôi chùa bị bỏ hoang, hắn để cậu xuống dưới sàn gỗ để đi kiếm nước. Hắn từ trước tới giờ chưa chăm sóc bệnh cho ai lần nào hết, nên lần này hắn chỉ biết đơn giản là đi lấy nước và khăn thôi. Đi lấy nước bên sông xong liền quay về lại ngôi chùa, ở đây không có một cái khăn nào hết hắn liền xé miếng vải nhỏ từ áo của cậu ra mà nhúng nước đắp lên trán. Như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần làm hắn mất luôn cả ngủ.

Sáng hôm sau:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bngng37