Chương 2: Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm sau....

Khi tôi và anh ấy còn rất bé, cả hai đã thử làm một đám cưới giả trong một nhà thờ cũ.... Dù biết chiếc nhẫn cỏ khi ấy đã héo úa từ lâu. Nhưng.... lời hứa của chúng tôi.... mãi mãi là vĩnh cửu... Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy....

- Woaaaaa... Vương Tuấn Khải ngầu quá!!!!

- Ahhhhhhh.... Khải ơi!!!

Tiếng reo hò vang vọng khắp sân bóng rổ, những cô nữ sinh thi nhau cổ vũ cho tâm điểm ngay giữa sân khấu. Tuyển thủ số 7 chính là chàng trai mà các cô gái reo hò như điên đang lấn át từng tuyển thủ khác với trái bóng lò xo đập lên đập xuống nền đất lạnh. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán khuôn mặt nam thần của trường. Động tác anh ấy uyển chuyển, nhẹ nhàng y như con mèo bông bắt mồi.

Aaaaa~~

Trái bóng bị trượt khỏi đôi bàn tay to lớn kia sao mà dễ dàng quá để mà lăn đến cánh cửa ra vào từ sân vân động.

Soạt... Cánh cửa vừa mở ra... một cậu bé với thân hình nhỏ bé như nữ sinh đưa đôi tay thon dài, trắng muốt mở toang cánh cửa chuẩn bị bước vào.

Bỗng... Cậu ấy chợt trở thành tâm điểm của tất cả mọi người...

Ngoại hình ấy thật quen thuộc, nổi bật đến từng đường nét trên cơ thể. Vóc dáng vô cùng cân đối với một nữ sinh nhỏ bé. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng bóc không tì vết. Đôi mắt đen huyền như sương đêm được bao bọc bởi hàng mi cong dài, lấp lánh. Sống mũi cao, thon dài ra vẻ quý phái. Bờ môi đỏ mọng, nhẵn bóng vô cùng quyến rũ. Đôi lúc, cái lưỡi nhỏ tinh nghịch của cậu ấy lại vươn ra ngoài,liếm lên đôi môi ướt át.

- Ah!!! Vương Nguyên hả??? Chuyền cho tôi quả bóng bên đó...

Vương Tuấn Khải vẻ mặt tỉnh bơ ngước nhìn Vương Nguyên.Cậu ấy chẳng nói gì, đưa ánh mắt hướng xuống trái bóng tầm thường, không xứng đáng để một người cao sang như cậu đụng tay vào.

Binh...

Khi tiếng động ấy vừa dứt, trái bóng bay vút lên trời cao cùng bao ánh mắt phảng phất sự ngạc nhiên của mọi người... rồi đáp thẳng xuống khuôn mặt đầy nam tính của anh ấy không chút thương tiếc.

- Ui da!!!-Khải gằn lên một tiếng đau đớn- Này... Có nhất thiết phải dùng đến chân không tên kia...!!!

Khuôn mặt anh ánh lên vẻ tức giận trừng mắt nhìn lại cậu ấy.

Mép miệng cậu ấy khẽ nhếch lên , ném ánh mắt kiêu căng nhìn sự tức giận của anh ấy. Nguyên Nguyên vô tình quay người về phía đằng sau rồi lê chân xuống nền đất lạnh tiến đến cánh cửa ra vào. Nét mặt cậu ngơ ngác, tỉnh bơ như chưa hay biết chuyện gì. Lời xì xầm vang lên ngày càng to, lan đến toàn sân vận động với bao tiếng ồn ào vây quanh Khải làm anh ấy càng thêm khó chịu...

- Có chuyện gì xảy ra với cậu bé " nữ tính" đó vậy????

- Không lẽ cậu chưa nghe chuyện gì về cậu nhóc Vương Nguyên năm nhất đó ư? Cậu ấy chính là người duy nhất thừa kế tập đoàn Vương nức tiếng trong giới bất động sản của nước ta đó.

- Gì chứ??? Tại sao... một cậu ấm như cậu ta lại có thể học trong một ngôi trường tầm thường như thế này chứ?

- Mình cũng chưa rõ!!! Thật sự cậu ấy rất giàu có... và cũng xinh đẹp nữa!!! Người như cậu ta quả là quá cao sang so với chúng ta!!!

Hai tuyển thủ trong đội cũng bắt đầu lên tiếng, xì xào về đủ thứ chuyện xảy ra xung quanh Nguyên Nguyên... khiến cho Khải không tài nào để ngoài tai.

- Này hai cậu kia!!! Ngừng tán phét và tiếp tục tập luyện đi nếu không muốn chạy quanh sân 10 vòng và chống đẩy 50 cái.

Anh ấy trừng mắt nhìn họ, bực bội cảnh báo.

- Dạ... xin lỗi Đội Trưởng!!!

Hai chàng trai đó cúi gập người rồi nhanh chóng tập chung đến chuyên môn của mình.

Trong lúc đó...

Bóng dáng một thiếu nữ... à nhầm... một cậu bé xinh xắn lướt nhanh qua khu Thảo Cầm Viên trong trường học. Khuôn mặt sáng ngời, lộ rõ vẻ uy ngiêm, cao sang. Đôi mắt lấp lánh, đen tuyền một cách bí ẩn. Sống mũi thon cao nằm hoàn hảo trên làn da trắng bóc không tì vết. Đôi môi đỏ mọng, mềm mại. Đôi lúc lại hé mở đầy thơ ngây.

Gió khẽ lướt qua... chơi đùa cùng mái tóc mượt mà, đen thăm thẳm của cậu ấy. Sợi tóc ngắn khẽ tung bay, hòa mình cùng không khí đầy yên bình, nhẹ nhõm.

- Yaaaa~~~ Đây là lần đầu tiên Khải bắt chuyện với mình kể từ khi mình chuyển đến ngôi trường này học. Quả là một ý tưởng thú vị vì đã thi được vào ngôi trường này... mặc dù quá dễ dàng để thi được vào đây...

Vương Nguyên nép đôi lưng nhỏ nhắn, tựa vào nền tường trắng lạnh. Đôi mắt cậu long lanh ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết, tràn ngập hạnh phúc. Đôi bàn tay nắm siết lại, đặt lên hai má đang cương lên vì nóng bừng, khẽ che đi sự xấu hổ đầy đáng yêu.

-Nhưng... cách xử xự của mình ban nãy là sao chứ??? Ngốc quá đi!!!

Cậu đưa tay mình siết lại thành nắm đấm rồi đưa lên đỉnh đầu cốc một cái thật mạnh. Vầng trán cậu ấy nhăn lại tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Đôi mắt bỗng ánh lên vẻ suy tư, xen chút buồn bã. Làn da trắng mịn, pha chút chấm hồng trên hai gò má cao, mềm mại.

- Khải gọi mình là Vương Nguyên... lẽ nào... anh ấy đã quên lời hẹn ước năm xưa của chúng mình rồi sao??? Hồi bé, anh ấy vẫn gọi mình là Nguyên Nguyên mà...

Đến đây, ánh mắt cậu bỗng cụp xuống, tỏ vẻ buồn bực, khó chịu, để lộ hàng mi dài. Lông mày cậu nhíu lại. Đôi môi mím lại, bị cắn chặt bởi hàm răng trắng muốt... gần như rỉ ra vài giọt máu đỏ tươi.

- Lẽ nào... mới chín năm thôi mà Khải đã quên mất khuôn mặt mình... và cả lời hẹn của anh ấy với mình rồi sao???

Vương Nguyên nhắm chặt mắt lại, khóe mắt bỗng rỉ chút thứ chất lỏng mặn chát... nhẹ nhàng rơi xuống từng hạt thủy tinh trong suốt chảy dài xuống gò má ửng hồng. Đôi tay siết lại, cố ngăn hàng nước mắt đầy tủi hờn, buồn bực ấy. Trên bờ môi mỏng manh ấy... bỗng rơi xuống bàn tay đang lau đi nước mắt... một dòng máu tươi đỏ mọng... chứa những chất độc đầy đắng cay...

" Mình thật sự không biết làm thế nào... để có thể ở bên cạnh anh ấy... như hồi bé..."

Tại biệt thự Gia tộc họ Vương...

- PHÁ SẢN Ư????!!!

Tiếng nói nổ tung trời đất vang lên cắt đứt không khí bữa tối ngon lành...

- Nguyên Nguyên... nhẹ giọng xuống một chút!!!- Một giọng nói trầm vang lên đáp lại câu nói " nổ vang khắp thiên địa" của cậu.

- Gia đình Vương Tuấn Khải ạ???

- Đúng vậy!! Ta biết cha của Khải từ lâu rồi... nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà thôi. Ta mong sao có thể giúp họ gây dựng lại công ty từ đầu để có thể thành đạt giống công ty của chúng ta.

Chất giọng đậm chất quý phái vang lên từ một người đàn ông trung niên. Ánh mắt nhân từ nhìn con trai mình ngồi đối diện không chút khoảng cách. Ông mỉm một nụ cười hiền hậu. Những ngón tay tay đan lại chống vào cằm, nhẹ đặt khuỷu tay lên bàn ăn.

- Ta nghĩ con có thể giúp ta đó... Hai đứa là bạn từ nhỏ phải không????

Cậu ấy đang ăn ngon miệng bỗng chốc ngừng lại hoạt động của mình vì câu nói bất ngờ của cha.

- Vâng...

- Vậy con có thể giúp cha được chứ???

Ánh mắt cậu chợt cụp xuống suy ngẫm một lúc rồi sáng rực lên như đã nghĩ ra được kế gì đó hay hay để có thể thực hiện kế hoạch áp đảo Khải ở bên mình.

- Vâng!!! Con chắc chắn sẽ giúp cha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro