Đời này vì người chưa từng hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 20:pm
"Vương Tuấn Khải đừng mà" -Tiếng van xin đó phát ra tại nhà Vương tổng,tập chủ của tập đoàn lớn nhất thế giới
"Chát.....chát.....chát,
Vương Nguyên cậu câm mồm lại cho tôi" -Còn người đàn ông đang liên tục tát cậu lại là một người đàn ông mà bao cô gái (chàng trai) theo đuổi
"Vương Tuấn Khải tôi cầu xin anh đừng đánh nữa" -Vương Nguyên cầu xin
"Được,tôi không đánh nữa"-Vương Tuấn Khải cười nửa miệng nói
Anh túm tóc cậu ném cậu vào giường (chắc mn biết anh í định là gì rồi nhỉ) và anh đã hành cậu đến tận sáng hôm sau
6:00 sáng hôm sau
"Vương Nguyên cậu dậy ngay cho tôi"- Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đạp cậu xuống giường
"Dậy làm bữa sáng ngay cho tôi"- Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên.
Vương Nguyên ngồi dậy và một dòng máu ở dưới hạ thể chảy ra,cậu đau lắm nhưng vì anh cậu quyết định vì anh mà quên đi đau đớn
"Vâng" -Vương Nguyên nói giọng nghẹn ngào
Và cậu xuống dưới nhà để làm bữa sáng cho anh
15' sau
Vương Tuấn Khải anh xuống ăn cơm đi em đi siêu thị đây
Và cậu bước ra khỏi nhà.Cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ và sự suy nghĩ đó đã làm cậu nhớ về truyện ngày xưa,lúc cậu còn đi học
_______________________________________
"CẬU BIẾN RA ĐI,CẬU PHIỀN PHỨC QUÁ" -Anh nói với giọng tức giận
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu" -Cậu nói
Và ngày hôm sau,cậu không nói chuyện gì với anh nữa và cũng trùng hợp là ngày hôm đó,lớp cậu có bạn mới.Người bạn đó tên Âu Dương Na Na
Anh và cô ấy nói chuyện rất vui vẻ với nhau,cậu hiếm khi mới thấy anh cười vui vẻ đến vậy
Ngày nào cũng vậy,anh và cô ấy luôn nói chuyện với nhau....và tôi vẫn luôn âm thầm giúp đỡ anh
Anh quên sách cậu thức từ 5 h sáng đến trước cửa nhà anh để vào hòm thư cho anh,lúc anh quên bút thì cậu chạy đi mua bút cho anh rồi đút vào dưới ngăn bàn cho anh,lúc anh quên không trực nhật thì cậu đến lớp để trực nhật cho anh
Cậu vẫn luôn hi sinh cho anh đủ thứ những anh vẫn luôn lạnh nhạt với cậu và không để ý đến cậu
Cậu vẫn luôn nghe con tim mình mách bảo,con tim mách bảo như thế nào thì cậu làm như thế,mặc kệ lý trí luôn mách bảo cậu phải dừng lại nhưng cậu vẫn thiên về con tim hơn,cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy chứ có lẽ cậu yêu anh quá nhiều chăng
Cậu mải mê suy nghĩ mà quên mất đèn xanh cho người đi bộ chưa bật
RẦMMMMMMMMMMM một chiếc xe ô tô đâm vào cậu và cậu bất tỉnh,có người đã gọi xe cấp cứu và chiếc xe đó đã đưa cậu vào bệnh viện
Reng.....Reng. ...reng
"Alo" -Vương Tuấn Khải bắt máy nói
"Cho hỏi cậu có phải là chủ nhân của số điện thoại đúng không" -Người lạ
"Đúng rồi,có chuyện gì sao" -Vương Tuấn Khải nói giọng có chút lo lắng
"Vợ anh bị xe tông rồi"-Người lạ
"Cái gì"-Anh vội vàng tắt máy rồi tức tốc chạy đến bệnh viện vì anh biết gần đây chỉ có 1 bệnh viện duy nhất thôi
Anh chạy,anh chạy rất nhanh anh cũng chả hiểu tại sao anh lại lo lắng đến thế và anh cứ suy nghĩ như thế cho đến khi anh đến bệnh viện
Cháttttttttttt một cái tát dành cho anh
"Vương Nguyên hi sinh cho anh nhiều thứ như vậy mà anh đối xử với cậu ấy như thế ư
Anh biết tại sao cậu ấy lại hi sinh vì anh không,vì cậu ấy yêu anh cậu ấy nghe theo con tim mình mách bảo cậu ấy thức dậy sớm để đi mua bút cho anh để vào ngăn bàn anh,lúc anh quên trực nhật cậu ấy đến sớm để trực nhật cho anh
Mà anh cho cậu ấy cái gì ? Anh cho cậu ấy sự lạnh nhạt,sự đau đớn,anh hành hạ cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn yêu anh vì cậu ấy vẫn luôn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi đó là có một này anh đưa cậu ấy đi chơi và quan tâm cậu ấy như quan tâm Âu Dương Na Na ,dù chỉ một ngày thôi cậu ấy cũng can tâm tình nguyện
Bây giờ anh vui rồi chứ cậu ấy bị xe tông rồi,anh có thể đi theo Âu Dương Na Na rồi,anh có thể đi theo người anh yêu rồi
VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH LÀ ĐỒ TỒI"- Lưu Chí Hoành vừa khóc vừa nói
"Hoành nhi à em bình tĩnh đi"- Dịch Dương Thiên Tỉ trấn an Lưu Chí Hoành
"EM LÀM SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC VỚI TÊN CẦM THÚ NÀY CHỨ" -Lưu Chí Hoành hét thẳng vào mặt anh
Kétttttttttttt
"Bác sĩ Vương Nguyên sao rồi"-Vương Tuấn Khải hỏi
"Xin lỗi cậu,chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà........" - Nói đến đây bác sĩ bỗng dừng lại
"Nhưng mà làm sao ông nói cho tôi biết VƯƠNG NGUYÊN EM ẤY LÀM SAO" -Vương Tuấn Khải túm lấy cổ áo bác sĩ nói
"Nhưng.....bệnh nhân vẫn không qua khỏi"- Bác sĩ nói
"Không.....Vương Nguyên Vương Nguyên " -Anh vừa nói vừa chạy vào phòng phẫu thuật
Đập vào mắt anh là một thi thể đã được che khăn trùm mặt
"Nguyên nhi,Nguyên nhi em tỉnh lại đi anh xin em đấy NGUYÊN NHI" -Vương Tuấn Khải ôm thi thể Vương Nguyên nói
5 năm sau
Ở một nghĩa trang dành cho người quý tộc có một cậu chon trai tầm 27 tuổi cầm bó hoa đi đến chỗ mộ của một người con trai tên Vương Nguyên
"Nguyên nhi anh đến thăm em rồi đây" -Vương Tuấn Khải đặt bó hoa xuống
Hôm nay 5 năm kể từ ngày cậu xa anh.Anh nhớ cậu nhiều lắm từ khi cậu mất anh đã vùi đầu vào công việc để quên đi cậu nhưng hằng đêm anh lại mơ về cậu.Mơ về lúc cậu trở về với anh,anh cùng cậu vui vẻ đi chơi nhưng lúc anh nắm tay cậu định dẫn cậu đi chơi nhưng hình bóng cậu cứ đi xa dần và rồi anh tỉnh giấc anh sờ lên mặt mình,anh lại khóc rồi
"Nguyên nhi.....anh n ....hớ e...m lắ....m" -Anh nói trong nước mắt
Ngày nào anh cũng đến thăm cậu và anh cũng đã thề là suốt cuộc đời này chỉ yêu mình cậu,không yêu ai khác ngoài cậu cả
"Vương Nguyên,anh xin lỗi anh xin lỗi vì đã đối xử với em tệ bạc,anh xin lỗi em" -Lúc nói xong câu nói đó thì anh đã khóc và trời cũng đổ mưa có lẽ ông trời đang thương cho cặp tình nhân này,có duyên nhưng không có phận.Ở đằng xa cậu đã chúng kiến tất cả cậu muốn ra an ủi anh lắm nhưng làm sao bây giờ ân dương cách biệt.Cậu thậm chí còn không thể chạm được vào anh,cậu chỉ có thể đúng đó nhìn trong tuyệt vọng
"Vương Tuấn Khải đời này vì anh em quyết không hối hận"
Sau khi nói xong câu nói đó Vương Nguyê  đã tan biến mất để lại một mình anh ôm bia mộ của cậu khóc
😢😢😢😢😢😢😢😢😢
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro