KHI TÌNH YÊU HẾT HẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Tránh ra

Giọng nói lạnh như băng cất lên, lơ đãng rơi vào trong không trung, đóng băng lại khô khốc rồi đâm thẳng vào trái tim của cậu. Hốc mắt cậu vốn đỏ hoe nay chực trào nước mắt, đôi môi anh đào cắn chặt đến trắng bệch, cậu lắp bắp không nên lời:

_ Khải à..

_ Đừng để tôi thêm chán ghét cậu, chia tay đi,,chúng ta chẳng là gì của nhau cả.._ Giọng nói khinh miệt ném thẳng vào mặt cậu, anh còn không kiêng dè tặng thêm cho cậu một cái nhếch mép đầy ngạo nghễ

Cậu ngây thơ, trong sáng, cậu dễ tổn thương. Thời gian bao năm qua sánh vai bên anh, ngọt ngào luôn lấp đầy nụ cười cậu. Đột nhiên một ngày anh nói chia tay, cậu sẽ không đủ sức để tiếp thu cái tin tức tưởng như chẳng bao giờ có thể xảy ra ấy.

_ Tại sao? Chẳng phải hôm qua chúng mình vẫn còn rất tốt đẹp hay sao? _ Cậu níu lấy tay anh, cái hành động quen thuộc này của cậu khiến anh khững lại, cả hai rơi vào trầm lặng.

Lạnh lùng hất tay cậu ra.

_ Tốt đẹp? Hừ! Chẳng phải tôi làm như vậy là do công ty sắp xếp sao, chẳng phải do PR nhóm sao, chứ cậu nghĩ cậu đủ mị lực để tôi từ chối những cô nàng quyến rũ ngoài kia để yêu cậu? Nực cười.

_ Công ty an bài? Không, không phải thật? Cậu từng nói với tớ tớ là người cậu yêu nhất, cậu từng nói cậu thích nụ cười của tớ, cậu nhìn tớ, ánh mắt cậu đầy ôn nhu, cậu còn cùng tớ chơi đàn, học bài, cậu....

_ Đủ rồi... Tôi vô cùng chán ghét cậu, tôi không thể chịu đựng nổi cái thói mè nheo của cậu, tôi ghét cái tật hở tý là rơi nước mắt của cậu, nhìn thật ngu ngốc, tôi ghét cái cách cậu làm phiền tôi mỗi ngày, tôi chán ghét khi phải thấy cậu mỗi ngày, ghét phải giả vờ quan tâm cậu....Tôi kinh tởm cậu....

Bàn tay Vương Nguyên đưa ra trong không trung bỗng chốc cứng đờ, cả người vô lực ngồi bệt xuống đất khi bóng lưng Vương Tuấn Khải khuất sau cánh cửa. Cảm xúc vỡ òa khiến cổ họng nghẹn đắng, đến nước mắt cũng chẳng thể nào chảy được nữa. Khó thở ôm lấy tim mình gào lên thật to mà lòng vẫn nặng trĩu. Khải không còn yêu cậu nữa, ánh mắt nhìn cậu không còn ôn nhu như nước nữa. Hình ảnh cậu trong đáy mắt anh chỉ còn lẩn khuất trong sự chán ghét tới cùng cực. Cậu đau lòng, trái tim như muốn vỡ tung ra.

...

...

Mấy hôm sau, cậu vẫn thấy anh tới công ty như thường, vẫn tươi cười trò chuyện với mọi người (trừ cậu ra)....

Sau đó vài hôm, bên cạnh anh còn xuất hiện thêm một cô gái, Lý Nhu, cô bạn theo đuổi anh nhiều năm nay. Cậu không còn cảm nhận rõ cảm xúc lòng mình như thế nào nữa, đau đớn có, bất lực có, thù hận và ghen tỵ cũng có.

Và rồi trong lúc mất hết lý trí cậu đã làm ra một việc mà cậu chưa bao gìơ tưởng tượng nổi.

Ánh mắt đầy chán ghét của anh gìơ đỏ rực lửa hận, dường như nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu đảm bảo đã trở thành cái xác từ lâu rồi.

Cậu cười, nhìn hai bàn tay nhuốm đầy máu của mình, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải bất động trên sàn nhà, có một cảm giác sung sướng tột cùng chạy dọc cơ thể cậu. Ha ha, cậu đã giết Khải, có như thế, phải, chỉ có như thế anh mới là của cậu, có như thế anh mới không xa cậu, mãi mãi không đi cùng cô nàng đáng ghét kia.

Đôi mắt hạnh nhân phản chiếu cổ tay trắng nõn bị một đường dao sắc lẹm cắt qua một đường rất ngọt. Máu chảy , màu máu đỏ tươi như màu hoa bỉ ngạn, loài hoa đỏ rực của điạ ngục, cái thứ hoa đẹp tới say đắm lòng người.

Cậu mỉm cười ngả đầu bên vai Vương Tuấn Khải

Không đi cùng anh tới cuối đời được. Vậy ta chết cùng nhau đi.
.
.
.

e


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro