Yêu Đến Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm *

" Cút, cậu cút đi cho tôi, cút " người đàn ông bị nhốt trong phòng cách ly, hai chân bị trói, giận dữ ném bình nước về phía chàng trai đang đứng ngoài cửa phòng cười mỉm.

" Ây, chồng à, mới không gặp 1 thời gian sao anh nóng tính vậy ? " chàng trai nhìn người đàn ông bằng ánh mắt chế giễu, cất giọng mĩa mai.

" Cậu hại tôi ra nông nổi này còn chưa vừa lòng cậu sao ? Vương Nguyên. " người đàn ông ngước lên nhìn cậu, ánh mắt anh bi thương đến đau lòng.

Công ty anh phá sản, nhà anh bị tịch thu vì thế chấp cho ngân hàng, con anh chưa kịp đời đã chết trong bụng mẹ, còn anh thì bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Tất cả là do 1 tay người con trai đang đứng trước mặt anh gây ra.

Phải. Là Vương Nguyên làm Vương Tuấn Hạo ra nông nổi này.

" Ây anh phải cảm ơn tôi vì tôi cho anh chổ ăn chổ ở khi anh không còn gì cả chứ, sao lại nổi giận với tôi !? " cậu trưng ra bộ mặt buồn buồn nhìn anh.

Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, trong ánh mắt anh là căm thù cậu hay hối hận hay là nuối tiếc đây ?

Phải là nuối tiếc, nuối tiếc vì đáng lẽ anh đã có 1 người yêu mình, 1 gia đình hạnh phúc nhưng chính anh đã phá huỷ nó.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm cậu rồi suy tư, cậu mất kiên nhẫn, nhăn mi, khuôn mặt trở nên lạnh lùng cất tiếng.

" Thăm cũng đã thăm rồi, không làm phiền anh nữa tôi về đây, mắc công Tuấn Khải lại chờ lâu " trước khi đi cậu nhìn anh nở nụ cười nhếch mép.

****

2 năm trước.

Cậu gặp anh vào 1 buổi chiều mùa thu, anh đang trên đường về nhà thì bị nhóm côn đồ chặn đường cướp, vì dằn co nên anh bị chúng nó đánh, cậu thấy vậy liền la lên ( có ăn cướp có ăn cướp, bới người ta ăn cướp ) chúng nó nghe vậy liền chạy đi, cậu liền chạy lại đở anh, anh cảm ơn cậu rồi bỏ đi.

Lần thứ hai gặp anh là vào lúc anh dọn nhà vào căn nhà kế bên, hoá ra anh là hàng xóm mới của cậu.

Họ cứ gặp nhau, chào hỏi nhau, khi rảnh thì rủ nhau đi ăn hay đi xem phim gì đó. Dần dần họ cũng yêu nhau và từ từ đi đến hôn nhân.

Cậu thì là trẻ mồ côi ở trong cô nhi viện, khi đến 18 tuổi thì cậu xin các sơ trong cô nhi viện cho cậu ra ở riêng, khi nghe cậu kết hôn vs 1 người đàn ông các sơ cũng không kì thị hay gì hết, đó là hạnh phúc của cậu, cậu yêu ai thì kết hôn với người đó, họ không cấm cản, miễn cậu được hạnh phúc là được rồi.

Anh thì chỉ có 1 người em trai nhỏ hơn anh 2 tuổi, ba mẹ anh thì mất lúc anh 13 tuổi rồi, anh và cậu em trai ấy nương tựa nhau mà sống, cậu ấy cũng không có phản đối gì nhưng mỗi lần gặp nhau ánh mắt cậu ta nhìn cậu có hơi kì lạ, bạn bè cả hai cũng không ai kì thị họ. Không bị ai cấm cản nên cuộc hôn nhân của anh và cậu tương đối dễ dàng.

Những gì đến quá dễ dàng thì người ta thường không biết trân trọng, cuộc hôn nhân của anh và cậu cũng vậy.

Kết hôn được 3 tháng thì anh được lên thức trưởng phòng, dần dần vs đầu óc thông minh của anh thì anh cũng lên được chức giám đốc, lừa những lão già tham lam bán cổ phần công ty cho anh. Cứ thế công ty nay đã là của anh.

Nhưng cứ tưởng sẽ hạnh phúc đến mãi sau này thì cậu lại phát hiện anh ngoại tình với cô thư ký của anh.

Chẳng những vậy anh còn về nhà kiếm chuyện vs cậu, cậu cãi lại thì dở trò vũ phu đánh đập cậu.

Cậu nhịn, vì yêu anh nên cậu cố nhẫn nhịn những chuyện vô lý mà anh gây ra cho cậu.
Mùa đông thì đổ nước nóng lên người cậu nói là giữ ấm, sau đó thì cười thoả mãn bước đi bỏ cậu ngồi đó.

Khi thì kêu cậu đi mua đồ về rồi thì lại nhốt cậu ở ngoài.

Và còn nhiều chuyện vô lý khác nữa.

Anh và cậu không hề biết luôn luôn có 1 người chứng kiến những hành động anh hành hạ cậu.

Đến khi cậu sắp chịu không nổi thì.

1 ngày nọ anh đem cô ta về nhà và nói cô ta đang mang thai con anh. muốn ly hôn với cậu.

Cậu đứng chết trân tại chổ, nhưng cậu nhất quyết không muốn ly hôn, anh đã tức giận đánh cậu và giam cậu vào nhà kho, không cho ăn không cho uống, ép cậu ký vào đơn ly hôn.

Ngay khi cậu sắp cạn sức, mắt dần dần nhắm lại thì cửa đột nhiên mở ra, có tiếng bước chân, càng ngày càng tiến đến gần.

Chợt có tiếng nói của 1 người đàn ông vang lên.

" Anh có muốn rời khỏi đây không ? "

Cậu chỉ kịp nói chữ "muốn" thì đã không còn sức mà ngất đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại mới biết hoá ra người đàn ông đó là Tuấn Khải, em trai Tuấn Hạo, là cậu ta cứu cậu ra khỏi nơi đó.

Cậu ta hỏi cậu có muốn trả thù hai người đó không ?. Cậu ngạc nhiên, chẳng phải Tuấn Hạo là anh cậu ta sao ? Sao lại hỏi cậu có muốn trả thù anh cậu ta không !? Cậu ta đang tính gì ?.

Cậu hỏi nhưng cậu ta không trả lời, vẫn hỏi cậu câu hỏi đó.
Cậu ngẩn người, lập đi lập lại câu đó.
Trả thù, trả thù, trả thù.

Bất giác cậu đã nói "tôi muốn trả thù".

Nghe được câu trả lời Tuấn Khải mỉm cười đi ra khỏi phòng.

Vài tuần sau thì cậu hay tin trên tv, tin tức đưa tin giám đốc Tuấn Hạo tập đoàn Song Vương dính dán đến vụ lưu trữ trái phép chất ma tuý và buôn bán mại dâm, ma tuý được tìm thấy trong cốp xe của giám đốc Tuấn Hạo được dấu trong những trai rượu ngoại còn có những cô gái đang ngồi trên xe của anh, khỏa thân, đang di chuyển về biệt thự riêng của anh. Cổ phiếu công ty anh cũng vì chuyện này mà xuống dóc không phanh, những công ty đang có hợp đồng dự án với anh cũng lập tức huỷ hợp đồng, rút tiền đầu tư.

Trong 1 ngày anh mất hết tất cả, nhà cũng bị ngân hàng siết.
Vì những khoản vay vốn cho công trình công ty anh, bây giờ chủ đầu tư đã rút vốt hết thì tiền đâu mà anh trả?.

Khi đang bị tạm giam không hiểu tại sao khi vừa gặp em trai vài giờ đồng hồ sau Tuấn Hạo lại hoá điên, có khi đập tường đập cửa la lối, có khi thì ngồi ngẩn ngơ lằm bằm gì đó, nửa điên nửa tỉnh nên được đưa vào phòng cách ly.

Cậu đã nghĩ ngay là Tuấn Khải, cậu ta làm cũng nhanh thật, nhưng có cần đến mứt như vậy không ? Dù sao cũng là anh trai cậu ta mà.

Ngay khi đang suy nghĩ thì có một vòng tay vòng qua ôm cậu từ phía sau, làm cậu giật mình.

" Đang suy nghĩ gì vậy ? " giọng nói thập phần ôn nhu, nói rồi vùi mặt vào cần cổ trắng ngần của cậu.

" Làm anh ấy đến như vậy có phải là hơi quá hay không ? " cậu nhỏ giọng hỏi, cố gắng gở tay người đàn ông ra khỏi eo mình.

Vòng tay người đàn ông bất ngờ siết chặt hơn, giọng nói cũng kèm vài phần tức giận, không còn ôn nhu như khi nãy. " Đau lòng ? "

" Không, không có, tôi chỉ thắc mắc dù sao cũng là anh trai của cậu mà cậu...." thấy người đàn ông buông mình ra, đi lại ghế sofa ngồi xuống, ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt thể hiện rõ, cậu ta không được vui, cậu không dám nói thêm.

" Lại đây " cậu ta vỗ vỗ đùi ra hiệu cho cậu ngồi lên.

Cậu cũng ngoan ngoãn đi lại ngồi lên.

Cậu ta lập tức vòng tay ôm chặt cậu, mặt vùi vào lòng ngực cậu hít hương thơm trên người cậu.

" Từ nay về sau cấm anh không được nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ cho người đó sống không bằng chết, ngay cả anh trai tôi cũng vậy " cảnh cáo cậu xong, cậu ta bế cậu đi vào phòng ngủ.

Tại sao cậu không phản kháng ? Đơn giản là cậu không dám. Anh của cậu ta cậu ta còn hại đến như vậy huống chi là cậu.

Giờ thì cậu biết vì sao Tuấn Hạo lại bị điên rồi, thì ra là do Tuấn Khải đã cho Tuấn Hạo biết con anh ta trong bụng của Lạc Hân nhân tình anh đã bị chết trong bụng mẹ rồi.

Điên cũng phải đó là đứa bé anh ta rất mong chờ mà, vì nó mà anh đã đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy.

****

Hiện tại không biết vì sao mới đi thăm anh ngày hôm qua, anh vẫn còn khoẻ mạnh mà tại sao hôm nay lại CHẾT ?

Theo bệnh viện cho hay là anh đã treo cổ tự vẫn, anh không phải người có thể tự tử được nói đúng ra là anh rất sợ chết, 1 người sợ chết như anh mà cũng tự tử được sao ? Cậu mới không tin.

Có một vòng tay ôm eo cậu từ phía sau. " Nguyên nhi, không còn ai có thể cướp anh ra khỏi tôi rồi " nói rồi mỉm cười ma mị, xoay người cậu lại đặt môi mình lên môi cậu.

Những gì Tuấn Khải làm là vì yêu Vương Nguyên, ai cũng không thể làm tổn thương cậu. Dù là anh trai cũng không thể. 1 năm là thời gian cậu ta gầy dựng sự nghiệp để cướp cậu về, và cậu chịu đựng 1 năm là quá đủ, đó là những gì anh phải trả giá cho việc anh làm tổn thương Nguyên nhi của cậu ta.

Cậu ta đã nghe được Vương Nguyên gọi Tuấn Hạo là chồng. Dù có phải nghe lầm hay không nhưng giải quyết luôn thì vẫn hơn.

Là cậu ta sợ cậu còn yêu Tuấn Hạo nên mới ra tay trừ khử anh ta. Đã vậy sẽ không còn ai hăm he cướp cậu ra khỏi tay cậu ta.

Tuấn Khải yêu Vương Nguyên đến điên rồi.

Nhưng Vương Nguyên lại không biết, có một người vì mình mà tàn nhẫn đến vậy, ngay cả anh trai mình cũng hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro