Chap 15: Dày vò...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello lại là chuyên mục ngược tả  tơi của con tác giả đây m.n🤣🤣Dạo này  học cả  ngày toàn  là  song  ngữ  nên tui ngáo ngáo  r . Có gì  sai sót  m.n thông cảm nha

× ( ○□○ ) ×  let's go

=====================

Trước khi hắn xuống phòng cậu  hẵn đã ghé ngang qua phòng đồ chơi.

Hắn đứng trước tủ suy ngẫm một tí rồi quyết định chọn một sợi ri băng, một hộp thuốc  ngủ và một dư*ơ* ng v*ậ *t giả , sau đó đi sang phòng cậu.

Hắn đặt tất cả lên bàn, hắn nhìn thấy phần cơm mình đã chuẩn bị cho cậu vẫn còn nguyên , cậu không hề động đến.

Hắn tức sôi máu, cầm chiếc roi da trên bàn liên tục quất vào người cậu.cậu đau quá giật mình tỉnh dậy.

Cậu nén nổi đau ngồi dậy, lúc này hắn mới dừng tay.
Hắn bóp họng cậu gằn giọng.

“ Nói ! Tại sao con lại lì như vậy? Tại sao lại không ăn hả? Đó không phải là những món ăn con thích nhât sao?”

Cậu cười sao đó nói.

“ Thích nhất? Ông có từng hỏi xem tôi thật sự thích gì chưa?”

Cậu cười nhưng giọt nước mắt lại rơi.

Phải rồi, hình như hắn chưa từng hỏi cậu thích gì, hắn cảm thấy hối hận.

Nhưng bây giờ trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh cậu, tìm mọi cách  trốn thoát.

Hắn lại điên tiết lên.

“ Con muốn trốn thoát ? Nằm mơ đi ? Con sẽ không bao giờ thóa khỏi ta đâu!”

Hắn cười sau đó nắm lấy tay chân cậu xích vào bốn góc giường.

“ Con không ăn đúng không ? Ta sẽ có cách khiến con phải ăn!”

Nói rồi hắn xoay người cầm trên tay sợi ri băng cột vào Tiểu Nguyên của cậu.
Cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng không được , cậu không biết ý định của hắn là gì ?

Hắn lấy tuýt bôi trơn  cho một ít vào tay sau đó lần mò đến tiểu huyệt nhỏ của cậu,hắn đưa ngón tay vào khuyết trương sau đó  rút ra, thay vào đó là dư*ơ*ng  v*ật giả vào bên trong.

Một tay hắn xúc từng muỗng cơm cho cậu đưa đến miệng, nếu cậu chóng cự, thì tay còn lại của hắn sẽ cầm vật kia đâm mạnh vào hậu nguyệt.

Cậu đau đớn la lên, nhân cơ hội này ,hắn đút cơm vào miệng cậu, sau đó ép cậu nuốt.

Thật sự là rất dã man.

Cuối cùng thì cậu cũng đã ăn hết cơm, hắn bỏ cái muỗng sang một bên , cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.

“ Con nói xem, con ngoan ngoãn ăn thì đâu cần phải cực khổ như vậy? Con nhìn xem, cái miệng nhỏ  dưới kia sưng hết rồi kìa!”

Hắn nói rồi  hôn nhẹ lên trán cậu.

Cậu hoàn toàn im lặng ,không muốn nói với hắn, vì cậu nói thêm lời nào nữa sẽ làm hắn tức giận  và cậu sẽ bị hành hạ tiếp tục.

Tại sao cậu không nói? Cậu không xem lời nói của hắn ra gì sao? Hắn cầm roi da lên đánh vào lưng cậu, để xem cậu có thể im lặng tới mức nào.

Cậu cắn chặt răng,kìm tiếng rên rỉ không phát ra để hắn nghe được.

Bỗng hắn dừng tay lại, ôm lấy cậu , thì thầm vào tay cậu.

“ Hồi sáng chị  Na Na có hỏi về con , ta đã nói ta đưa con đi du học rồi,   con nói xem cái lý do này có phải là quá hợp lý không?”

“ Tại sao ông lại nói dối chị ấy ? Không phải ông yêu chị ấy lắm sao?”

Hắn xoa đầu cậu.

“ Đúng , ta yêu cô ấy. Nên ta sẽ không nói cho cô ấy biết những gì ta đã làm với con, nếu không cô ấy sẽ rời khỏi ta như lần trước thì sao?”

Hóa ra là như vậy!

Hắn đứng dậy , hôn cậu một cái rồi rời khỏi phòng, trước khi đi hắn còn nói.

“ Ở đây ngoan ngoãn một chút tối ta sẽ xuống thăm con”

Hắn bước ra khỏi phòng, điều chỉnh lại tâm trạng một chút , sau đó tiếp tục đến công ty.

Thế là chuỗi ngày bị hành hạ của cậu lại tiếp tục bắt đầu.

Mỗi ngày hắn đều đem đến một thứ khác nhau để hành hạ cậu.

Còn bắt cậu làm đủ loại tư thế kì quái,cậu ngất xỉu hắn sẽ làm cho cậu tỉnh lại.

Ban ngày hắn sẽ cười nói vui vẻ, tặng hoa, ăn trưa cùng ÂDNN.

Ban đêm hắn trở thành một con thú đói khát mạnh mẽ chiếm đoạt cậu.

Nó cũng đã trở thành nỗi sợ lớn nhất của cậu khi mọi lần hắn xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro