chap 19: " Nguyên Nhi, con đến lúc phải trở về nhà rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu  bây giờ đang nằm trên giường bệnh, hôn mê đã hơn hai ngày và hai ngày này chủ yếu là truyền ống dinh dưỡng để bổ sung năng lượng cho cậu.

Sắc mặt đã khá hơn trước rất nhiều.Chí Hoành nghe bác sĩ nói là có thể hôm nay cậu sẽ tỉnh, vì vậy Chí Hoành đã dậy thật sớm nấu một ít cháo đem đến bệnh viện cho cậu.

Cậu tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc, theo cậu suy đoán thì đây là bệnh viện, nhưng mà ai lại đưa cậu vào đây? Chắc chắn không phải là hắn ta.

Tại sao cậu lại khẳng định chắc chắn như vậy? Là vì khi bị hắn giam giữ, cậu đã từng bị sốt rất cao, hắn không mải mai để ý, chỉ quăng cho cậu vĩ thuốc hạ sốt , hắn không quan tâm là cậu như thế nào, hắn chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân mình thôi.

Còn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, thì cánh cửa mở ra.

Chí Hoành vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy cậu đã tỉnh, vui mừng chạy lại ôm cậu.

“ Tiểu Nguyên, cậu  có sao không, có đau ở đâu không, cậu có biết mình lo lắng cho cậu lắm không?”

Chí Hoành vội buông cậu ra, lo lắng hỏi han, sau đó lại nức nở ôm chầm lấy cậu.

“ Tớ không sao, cậu nín đi”

Sau một hồi trò chuyện với Chí Hoành cậu mới biết mình được mọi người cứu ra khỏi cái địa ngục kia.

Cậu xúc động, ôm lấy Chí Hoành cảm ơn rối rít.

“ Tiểu Nguyên, mình có chuyện này muốn nói cho cậu biết, nhưng cậu phải thật bình tỉnh  nha!”

Cậu buông Chí Hoành ra, ngồi lắng nghe cậu nói.

“"Tiểu Nguyên, ba cậu vẫn còn sống!”

Cậu mở mắt tròn xoe, không tin vào tai mình, cậu lay Chí Hoành.

“ cậu vừa nói gì?”

“ Mình nói là ba cậu vẫn còn sống, và ba cậu cũng tham gia vào kế hoạch này chung với bọn tớ!”.

Cậu còn  chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Người bước vào là Vương  Thông  , cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó cậu bật dậy gỡ bỏ ống truyền nước biển chạy đến ôm lấy ông.

“ Cha!”

Vương Nguyên không bao giờ quên được cha của mình , dù ông có hóa thành tro cậu cũng sẽ nhận ra.

Khóe mắt ông cũng rưng rưng, đưa tay xoa đầu cậu.

“ Con trai là cha đây, cha của con đây”

Cả hai cùng nhau trò chuyện, Chí Hoành trả lại không gian cho hai cha con tương phùng, còn cậu thì đi báo tin cho Na Na và Thiên Tỉ biết.

Ông kể lại tất cả mọi chuyện của ông sau khi thoát chết cho cậu nghe. Lúc này ông để thấy trên tay cậu có một chiếc nhẫn, nó có ánh sáng đỏ nhấp nháy, tuy không liên tục nhưng nó khiến ông nghi ngờ.

“ Nguyên Nhi, chiếc nhẫn này là?”

Lúc này cậu mới nhìn xuống tay mình, hốt hoảng tháo chiếc nhẫn ra, quăng xuống đất.

“ Nguyên Nhi, chiếc nhẫn này có vấn đề gì sao?”

Cậu lùi lại, chỉ tay vào chiếc nhẫn nằm dưới đất.

“ chiếc nhẫn đó là của hắn!”

Ông cầm chiếc nhẫn lên xem xét, trọng đây có định vị? Ông đã quá sơ suất rồi, chắc chắn hắn đã phát hiện.

Ông cho người đem chiếc nhẫn đi xử lí, rồi lập tức chuyển cậu đi nơi khác.

Trong căn phòng tối một người đàn ông đang thảnh thơi thưởng thức ly rượu vang. Một tên thuộc hạ bước vào, cung kính chào rồi nói.

“ Vương Tổng, xem ra chiếc nhẫn đã bị phát hiện rồi”

Hắn khoác tay cho tên thuộc hạ đi ra ngoài.

“ Nguyên Nhi, đến lúc con phải  trở về nhà rồi!”

Hắn đứng lên , bước lại cửa sổ nhìn ánh trăng sau đó cười lạnh.

" các người biết làm gì rồi chứ? đưa nó về đây cho ta"

Bọn thuộc hạ đồng thanh " rõ thưa Vương tổng!" sau đó lui ra ngoài.

Còn muốn trốn ta sao?  cả đời  này con không thoát được ta đâu!.

(  ● ÷ ● )> Hello m.n  tui đã trở lại.

chap nàu có hơi xàm một tí m.n thông cảm cho mị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro