chap 25: Liệu cứu cậu thoát khỏi hắn có phải là một sai lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉn dậy , nhìn sắc mặt của cậu trắng bệch, trên mi còn động lại vài giọt nước, chắc là cậu đã khóc , khiến hắn càng trở nên hốt hoảng.

Hắn lay người cậu, nhưng cậu vẫn nhắm mắt không có dấu hiệu tỉnh, thân thể cậu run bần bật, hắn nhìn xuống ," nơi đó" của cậu đang bị xuất huyết.

Bạch dịch trộn lẫn với máu liên tục chảy ra, ướt cả mảng giường.

Hắn ôm lấy cậu,vội gọi cho thuộc hạ. Một lúc sau, một chiếc trực thăng quân dụng đáp xuống trước biệt thự, vị bác sĩ cùng cô y tá bé nhỏ bước xuống.

Họ nhanh chóng đi lên lầu, trước khi vào phòng cậu, vị bác sĩ bị hắn túm cổ áo quát:

" Tôi không biết bằng cách nào, các người phải cứu sống bảo bối của tôi, nếu không thì tôi sẽ tiễn mấy người đi một đoạn"

Hắn rút súng ra, đặt trên đầu vị bác sĩ, vị bác sĩ sợ hãi gật đầu liên tục, sau đó hắn mới buông vị bác sĩ ra.

Sau khi được thả ra,họ nhanh chóng vào phòng khám cho cậu, nhưng lại đóng cửa không cho hắn vào, hắn lo lắng , đứng ngồi không yên.

Rõ ràng là hắn không bao giờ biết trân trọng cậu, hành hạ cậu tới mức xuất huyết như vậy,mà bây giờ lại tỏ ra lo lắng? hắn diễn như vậy cho ai xem? nực cười!

Điện thoại hắn reo lên, hắn không quan  tâm, điện thoại cứ thế reo lên liên tục, hắn bực dọc bắt máy , hắn đứng dậy, công ty của hắn xảy ra chuyện rồi.

Hắn nhìn điện thoại,  rồi nhìn cánh cửa phòng cậu đang đóng chặt, rồi đứng dậy rời đi.

Dù sao thì cậu   cũng có bác sĩ lo rồi, công việc của công ty vẫn quan trọng hơn, vì vậy hắn dặn dò thuộc hạ một số điều sau đó mới lên trực thăng.

Thấy không còn đọng tĩnh  , cô y tá bé nhỏ lúc này mới mở khẩu trang ra, ôm lấy cậu.

" Nguyên Nguyên, không sao rồi! mình là Nhị Hoành đây!"

Không sai cô y tá bé nhỏ đó không ai khác là Chí Hoành, để không bị hắn  phát hiện, Chí Hoành đã phải cải trang thành một cô y tá như hiện giờ.

Vị bác sĩ khẽ lên tiếng.

" Lưu thiếu gia, tình hình của cậu Vương e là không ổn cho lắm, chúng ta cần phải đưa cậu ấy rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt"

"Được"

Chí Hoành gật đầu , sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ.

Một lúc sau,lại thêm một chiếc trực thăng nữa xuất hiện, những người trên trực thăng điên cuồng xả súng vào bọn thuộc hạ của Vương Tuấn Khải .

Sau khi đã giải quyết gọn bọn chúng, chiếc trực thăng nhanh chóng đáp xuống, Thiên Tỉ tiêu soái nhanh chóng bước ra khỏi chiếc trực thăng đi lên phòng cậu.

Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ thì vui mừng, .

Thiên Tỉ ẩm cậu đi nhanh xuống lầu, rồi lên trực thăng, theo sau là Chí Hoành cùng vị bác sĩ kia.

Còn hắn ( Vương Tuấn Khải) lúc này đang loay hoay ở công ty, tên thư kí của hắn đã bòn rút một số tiền lớn của công ty sau đó ôm số tiền đó chuồn mất rồi.

Thông tin đó đã làm cho cổ phiếu công ty hắn  sụt giảm nghiêm trọng, nhiều đối tác đòi hủy hợp đồng, khiến hắn phải trấn an  bọn họ đến khô cả họng.

" Thả tôi ra...đừng..đừng.. tránh xa tôi ra"

Câu nói trong lúc mê man của cậu khiến mọi người trên trực thăng nhói lòng.

Gương mặt xanh xao, hốc hác, tinh thần kiệt quệ, xác xơ còn đâu là Vương Nguyên dễ thương vui vẻ ,hòa đồng của mọi người nữa chứ, họ hận tên cầm thú đó đã hành hạ cậu ra nông nỗi này.

Chí Hoành vội nắm tay trấn an cậu, cảm nhânnj được hơi ấm, cậu yên tâm hơn mà suốt quản đường Chí  Hoành luôn nắm tay cậu , không buông ra dù chỉ một giây.

Sau khi xuống trực thăng cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Vương Thông và ÂDNN cũng có mặt ở đây. Vụ việc của Vương Tuấn Khải là do ông chủ mưu, để phân tán sự chú ý của hắn đối với cậu, để dễ dàng cứu thoát cậu, chỉ có một điều không nằm trong kế hoạch của ông đó chình là tình trạng sức khỏe của cậu.

Nhờ Thiên tỉ nghe lén được cuộc điện thoại của hắn, nên bọn họ đã điều chỉnh kế hoạch, cho Chí Hoành giả dạng làm y tá, trong ứng ngoài hợp cùng nhau ra tay cứu cậu.

Vương Tuấn Khải còn đang áp lực với những cuộc điện thoại hủy hợp đồng, thì điện thoại hắn một lần nữa lại reo lên.

" Vương tổng, chúng ta bị tập kích , bọn chúng đã đưa thiếu gia đi.."

Tên thuộc hạ nói với hắn xong cũng trút hơi thở cuối cùng.

Hắn nghe xong cuộc điện thoại , đôi mắt trở nên đỏ ngầu vì giận giữ, hắn quăn tất cả những thứ trên bàn xuống đất, làm cho nhân viên một phen kịn hãi.

" Chết tiệt!"

Hắn đứng dậy cầm theo áo khoác bước ra ngoài.

" Alô, mình có việc nhờ cậu đây, và cũng đã đến lúc cậu thực hiện lời hứa với mình rồi!"

Vương Tuấn Khải sau khi nhận được câu trả lời của đầu dây bên kia thì nở nụ cười ác quỷ.

" Muốn chơi với tôi à, các người còn non lắm".

Sau 2 tiếng đồng hồ, thì đèn của phòng cấp cứu cũng tắt, cánh cửa được mở ra.

" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

vị bác sĩ lên tiếng hỏi. Sau đó Vương Thông liền lên tiếng trả lời, rồi đi theo người bác sĩ.

" có chuyện gì sau bác sĩ?"

Vương Thông lo lắng hỏi.

" Chuyện là..chúng tôi đã phát hiện ra một loại độc mới, xuất hiện trong người cậu ấy".

" Độc?"

Vương Thông không khỏi cả kinh, cậu bị hắn đầu độc sao? tại sao lại hành hạ đứa con yêu quý của ông như vậy.

Thấy ông thất thần, vị bác sĩ huơ huơ tay.

" Còn một chuyện tôi chưa nói hết nữa, theo như tôi phát hiện thì loại này sau 10 ngày sẽ tái phát 1 lần, và điều đáng tiếc ở đây là chúng tôi không biết cách giải!"

" Sao 10 ngày tái phát 1 lần?"

" đúng, và tôi nghỉ  tình trạng của cậu ấy, hình như là trúng độc cũng không lâu lắm, vậy làm cách nào mà cậu ấy có thể áp chế độc trong người mình?".

Hơn 20 năm  trong nghề làm bác sĩ, ông cũng chỉ nghe tới loại độc này chứ chưa từng gặp phải trường hợp như vầy, rốt cuộc là làm sao để giải đây?

Khi nghe hết những lời của vị bác sĩ , Vương Thông như chết lặn bước ra khỏi phòng.

Liệu cứu thoát cậu có phải là một ý định sai lầm? hắn đã đề phòng cậu trốn thoát nên đã  hạ độc cậu sao?

Mà cũng chỉ có mình hắn biết cách giải,nhìn con trai đang xanh xao nằm trong phòng bệnh, rốt cuộc bây giờ ông phải như thế nào mới tốt đây.

Thấy ông , Chí Hoành liên tục hỏi tình hình của cậu, nhưng ông chỉ bảo là an toàn rồi không nói gì nữa.

Chuyện này ông sẽ tự mình giải quyết, Vương Nguyên con phải cố gắng lên, ta sẽ tìm cách cứu con.

Nếu tính theo vị bác sĩ nói thì sao 5 ngày nữa cậu sẽ phát độc, vậy thì....

Hello quý vị, mị đã quay lại đây☺☺

có sai chính tả một vài chỗ tại phong chữ nó bị lỗi á, m.n thông cảm cho mị nha.

Ở hiền luôn gặp lành ,mà sao Nguyên Nhi của tui khổ vậy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro