chap 38: Bác tài đến bệnh viện gần nhất đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hầm tối ở Vương Gia~

Vương Thông  ngồi chễm chệ trên một chiết ghế, ánh mắt luôn không rời người đàn ông bị  trói  kia, bên cạnh ông còn có thêm Vương Tuấn Khải đang đứng với vẻ mặt đầy câm hận và lãnh khốc.

Vương Thông đứng dậy  tiến đến người đàn ông đang bị trói chặt kia, ông nắm tóc hắn kéo ra sau,dí súng vào đầu hắn nhẹ nhàng nói.

“ Ưng Toàn, ta xem ngươi như người thân bạn lâu năm trong gia đình, vậy mà ngươi lại muốn hại chết cả gia đình ta,khi biết ta không  chết thì muốn đâm sau lưng ta, thậm chí ngươi cũng muốn động tới đứa con bảo bối yêu quý và đứa cháu chưa ra đời của ta, nợ mới nợ cũ ta sẽ thay họ trả hết!”

Nói rồi ông bóp cò, một tiếng “ đoàng” xé tan bầu không khí âm u của tầng hầm. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền cho người xử lí thi thể của hắn ta, rồi theo sau Vương Thông đi ra ngoài.

Vừa lên xe , Vương Thông đã nỡ nụ cười nhàng nhạt, cuối cùng cũng trả được thù cho em rồi,em ở trên cao nhớ phù hộ Nguyên Nhi hạnh phúc bình an nha.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn theo dõi biểu hiện trên gương mặt ông từ lúc ông ra tới giờ,hắn vỗ vai ông an ủi, nhưng lúc này lại có điện thoại gọi tới, là cậu gọi video call nữa. Anh vừa bắt máy thì liền thấy ngay gương mặt đáng yêu của cậu.

“ Anh đang bận công việc hả?”

Anh mỉm cười, anh biết cậu lo là mình call như vậy sẽ phiền anh nên cậu mới hỏi anh có bận không, trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp.Nhưng chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại trên tay anh đã bị cha cậu giật lấy.

“ Tiểu Nguyên, là cha nè”

“ A ,cha!”

Cậu vui mừng  , càng kích động hơn.

Cả 2 người  mải mê nói chuyện dường như đã ngó lơ tên mặtlanhj nào đó, khiến hắn mặt nhăn mài nhó bị bị cho ăn một đống “ bơ mỏ”.

“ ừhum.. cha , điện thoại là của em ấy gọi cho con”

Hắn vừa nói vừa định giơ tay lấy điện thoại lại thì bị ông gạt tay ra.

“ Nguyên Nhi, con xem, ck con quá keo kiệt rồi, có một chiếc điện thoại mà cũng keo kiệt với cha, haizz cha khổ quá mà”

Thấy vậy Vương Nguyên cũng cố nén cười rồi  hưởng ứng nói theo.

“ Đúng, anh ấy  keo kiệt thiệt  nha”

Vương lòi sĩ nhà ta ấm ức lấm nhưng chỉ giám khóc trong lòng. Không phải hắn keo kiệt tới nỗi mà đi giành điện thoại với cha vợ, hắn là một tổng tài mà  ,qua cái đồ quỷ này đối với hắn là đáng gì, nếu ông muốn ,hắn liền mua cho ông vài rổ luôn, để đó để dành chọi chó cũng được. Mà hiện tại cái điện thoại đó là của hắn, hơn nữa hắn đang call với cậu, anh thấy sự rất nhớ cậu haizzz, Vương Tuấn Khải, xem ra sau nay ngươi thảm thật rồi.

Nuốt nước mắt vào trong, Vương lòi sĩ vẫn phải chứng minh sự tồn tại  của mình ,nếu không lại bị tống cho một đống bơ nữa là ngon luôn.

Hôm nay vừa thức dậy cậu đã nằn  nặc ,lôi đầu anh đi đến trung tâm thương mại, cậu đi rất nhanh khiến anh thấp thỏm lo lắng đi theo phía sau cậu.  Cậu dừng lại trước một cửa hàng mua đồ cho trẻ con   , cậu mãi mê chìm đắm lựa chọn, với bản năng làm cha  anh không  thể nào không nhào vào lựa cùng cậu , cả hai lựa rất vui vẻ, nhưng một vấn đề rắc rối lại xuất hiện.

Cậu thì  muốn chọn đồ màu xanh da trời cho tiểu hoàng tử và màu xanh lá sẽ cho tiểu công chúa, nhưng Vương Tuấn Khải nằn lại cải cậu và  anh toàn lựa  đồ màu hồng cho tiểu công chúa.Cuộc tranh cãi nãy lửa diễn ra, nên cả hai quyết định mua cả màu xanh lá và cả màu hồng.Vương Tuấn Khải rất đắc ý vì  cuối cùng hắn cũng thắng, thắng thì thắng thật đó ,nhưng hắn lại làm bảo bối giận rồi.

“ Bảo  Bối  anh biết lỗi rồi, dù gì cũng là con của chúng ta, em đừng giận nữa mà”

Vương Tuấn Khải mè nheo ôm tay cậu, nhưng lại bị cậu lạnh lùng hắt hủi.

“ Ai là con của chúng ta, đây là con của tôi, anh muốn con thì tự đi mà đẻ đi!”

“ Ơ, Bảo Bối..nè em đi chậm thôi ,chờ anh với”

Cậu bỏ đi làm anh đuổi theo gần chết, ra tới xe, cậu vẫn còn giận anh. Thấy thế Vương Tuấn Khải lại tiếp tục mè nheo, kiu meo meo rồi “liếm “ cậu, khiến cậu vì quá nhột mà cười khúc khích.

“ Vương Tuấn Khải hahahah thôi được rồi em không giận nữa, anh đừng liếm nữa”

“ chụt, thương em quá  Bảo Bối”

Anh hôn nhẹ vào má cậu, cậu vì ngượng ngùng mà không giám ngẩn mặt lên, lúc này cậu nhìn thấy  chân mình chảy ra loại nước gì đó. Cậu huýt nhẹ anh.

“ ể ,đây là gì?”

Vương Tuấn Khải tò mò quay qua xem ,thì hoảng hốt la lên.

“ Nguyên Nhi ,em vỡ nước ối rồi, bác tài đến bệnh viện gần nhất đi, vợ tôi sắp đẻ rồi”

Gì cậu sắp đẻ hả? Không phải trong phim nói là khi sắp đẻ là sẽ đau bụng chuyển dạ sao? Cậu có thấy gì đâu, ngộ thật ha.

“ Nguyên Nhi, em phải thật bình tỉnh nha”

Bây giờ nhìn bộ dạng của anh rất mắc cười, miệng thì luôn qn ủi nói cậu bình tỉnh mà qnh thì lại nắm tay cậu  sợ đến mức run người, không ngừng toát mồ hôi .

Riết rồi không biết ổng đẻ hay Nguyên Nhi đẻ nữa😅

Lô m.n tui ngôi ngoi lên r đây, dạo này tui bận chép bài nên không ra chap đc, đầu tuần sau tui đi học trực tiếp lqij rồi, nên phải cấm đầu chép bài , ra chap chậm m.n thông cảm cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro