Chương 18: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tầm tã suốt từ chiều tại Trùng Khánh, Vương Nguyên cầm ô cuốc bộ, dừng chân tại khu nghĩa trang. Thong thả bước vào, cậu nhìn xung quanh, nơi đây toàn là bia mộ của những con người đã mất vì chiến tranh. Có ngôi không tên, có ngôi có đầy đủ ngày tháng năm sinh, năm mất. Vậy tại sao anh cũng được chôn ở đây? Một câu trả lời không thỏa mãn.

Đứng trước bia mộ khắc tên "Vương Tuấn Khải" ánh mắt Vương Nguyên dao động. Mới đây thôi cậu còn ở cạnh anh phục vụ anh, bảo vệ anh, quát nạt anh hay đi vay tiền xã hội đen. Vậy mà bây giờ cậu phải đi thăm anh trong tình trạng này. Thật mất mặt mà.

- Cậu chủ, tôi Vương Nguyên đây. Dạo này cậu thế nào? Cậu khỏe không?

Một cơn gió ùa tới thổi bay mái tóc nâu sẫm của cậu, lành lạnh nhưng có chút hơi ấm. Đặt bó hoa xuống, chắp hai tay niệm hồi lâu, bên cạnh nghe thoang thoảng tiếng của anh.

"Tốt lắm, tôi rất khỏe, cảm ơn cậu"

"Ù...." Tiếng gió lại ù bên tai, Vương Nguyên cậu sờ mái tóc mình. Mới vừa nãy có phải anh xoa đầu cậu không? Nhìn quanh rồi lại nhìn lên trời. Có là ảo giác nhưng đôi bàn tay đó rất giống của anh, cảm giác cũng rất giống. Mỉm cười nhẹ, cậu liền quay gót ra khỏi nghĩa trang nhưng vẫn không quên vuốt ve ngôi nghĩa mộ bên cạnh cười ôn nhu.

Lái xe về Bắc Kinh cũng phải hơn 1 tiếng rưỡi mới về đến nhà. Trước khi về, cậu tạt qua khu tiện lợi 24/24 mua vài gói snack và nước uống về. Chỗ ở hiện tại của cậu chẳng khác gì chỗ ở của người độc thân. Không có bất kì màu sắc ngoài đen và ghi. Đến bài trí cũng rất đơn giản. Cậu căn bản hiện tại không để ý đến mấy cái kia nữa mà từ 4 năm trước chỉ chú trọng vào ai là người đã giết Vương Tuấn Khải, Tử Yến.

Về đến nhà mệt người nằm ngay xuống giường, đặt tay lên trán nghĩ ngợi lung tung và rồi ngủ lúc nào không hay. Đột nhiên cửa chính bật mở, là một người đàn ông chưa ngoài 30 tiến vào. Người đó tiến ngay vào phòng ngủ, bật cười nhẹ rồi chỉnh lại tự thế cho cậu, nhẹ nhàng đắp chăn tránh gây tiếng ồn. Nhìn ngôi nhà, người đàn ông lắc đầu. Y hệt như anh của 4 năm trước.

Sáng sớm 5 giờ sáng, cửa nhà Vương Nguyên đã bị tiếng cốc cốc làm cho đinh tai bật dậy. Khó chịu ra mở cửa thì người trước mặt là Mỹ Kì với vẻ mặt rạng rỡ. Gãi đầu khó ở nhìn người trước mặt.

- Cậu là sáng sớm định hại tôi mất ngủ??

Mỹ Kì nhìn Vương Nguyên khó hiểu. Mọi ngày cậu ta 4h sáng đã dậy, chạy bộ các kiểu vậy mà hôm nay 5h15 vẫn chưa dậy.

- Hôm qua cậu làm cái gì đấy mà giờ này vẫn chưa dậy?

- Ngủ. - Vương Nguyên đáp một câu bá đạo rồi tiện tay đóng cửa.

- Ấy, khoan, sáng nay Chí Hoành 3h sáng đã đến quấy rầy tớ đưa cái tập tài liệu này. - Mỹ Kì nhanh chân chặn cửa rồi đưa tập tài liệu ra trước mặt Vương Nguyên. - Của Diệp Vũ.

Nghe đến cái tên này cậu tỉnh hẳn cả ngủ, chộp lấy tập tài liệu trên tay Mỹ Kì rồi đóng cửa lại. Cậu cũng không thèm nghe tiếng la oan oái của cô bạn ngoài kia mà mở to mắt đọc. Cái quái gì thế này? Đây chẳng phải là mấy tập đoàn Vampire bên nước ngoài sao? Mấy cái tên cậu lẩm nhẩm rất quen thuộc. Nhưng có 1 tên cậu tuyệt nhiên nghe vừa tai lại cực kì quen thuộc: Ngũ Đại Liên Minh. Đã từng nghe qua khi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nói chuyện cách đây bốn năm.

Lật tiếp vài ba trang, cậu ngập ngừng dừng lại. Bên trái là ảnh Tử Yến, bên phải là ảnh Tuấn Khải. Trượt người xuống sàn nhà lạnh băng, tay vuốt lên 2 tấm ảnh đã sờn màu 4 năm. Cậu khóc. Đến bao giờ cậu mới được thấy lại nụ cười vô tư của Tử Yến đây? Đến bao giờ mới được nghe giọng trách mắng của Tuấn Khải đây? Có lẽ là...... không bao giờ.... ngày mai hay ngày kia..... mãi mãi.... có thể.... không một lần nào nữa....

Vương Nguyên ôm chặt hai bức ảnh vào lòng và khóc to thành tiếng. Tiếng khóc êm ru ngày nào của cậu giờ thành tiếng khóc xé lòng. Bên kia cánh cửa, Mỹ Kì cũng không chịu được nữa đành ôm mặt mà khóc. Cô luôn giữ cho đôi môi mình nở nụ cười suốt 4 năm, dù là giả tạo đi chăng nữa, cô vẫn sẽ cười. Nhưng hiện tại, Mỹ Kì không thể.

Đêm xuống, Vương Phong lái xe về biệt thự cũ. Nhìn cả căn biệt thự, tim anh chợt nhói đau. Căn nhà.... phai hết màu đi rồi. Không một bóng người qua lại. Mở cổng bước vào, anh nhìn sang dàn hoa hai bên. Bông cũng héo tàn hết rồi. Bước về cửa chính, mạnh tay mở cửa, bụi bay mù mịt từ trong nhà ra khiến anh không đề phòng mà ho bất chợt. Không dám nhìn quanh cả ngôi nhà mà lên thẳng phòng Vương Tuấn Khải. Giấy niêm phong vẫn ở đây, ổ khóa không hề có dấu hiệu được mở. Với tay lấy chìa khóa trong túi quần, anh mở cửa rồi đóng lại ngay tức khắc. Khóa cửa và ra khỏi căn nhà. Mặt Vương Phong trầm hẳn đi và về nhà.

Khi anh về đến nhà đã sáng sớm, thấy giày Anh Quân bừa bãi ngay lập tức xếp lại cho gọn và lên phòng Anh Quân. Thấy cậu ra mồ hôi nhiều, anh đặt tay lên trán..... Anh Quân sốt rồi.

"Đoàng" Tiếng sấm làm Anh Quân tỉnh dậy. Nhìn xung quanh rồi dừng lại ở Vương Phong. Tay với với tay anh, ôm chặt.

- Ở lại đi ca.... sợ....

- Từ lúc nào mà em lại sợ sấm chớp thế hả? - Vương Phong ôn hòa xoa đầu Anh Quân.

- Từ khi Yến Yến mất....

- Được rồi, nằm yên đi, tôi đi lấy khăn lạnh, em sốt rồi. - Vương Phong định rút tay ra khỏi Anh Quân thì càng bị cậu cầm chặt. Anh thở dài, đành điện cho giúp việc mang khăn thuốc lên, tiện bảo họ nấu luôn cháo.

Vương Phong hướng ánh mắt ra cửa sổ. Bầu trời đen kịt, sấm chớt như muốn xé nát bầu trời. Đôi mắt đượm buồn đã gợi lên tất cả.

Mai là ngày giỗ của hai người đấy rồi. Có lẽ.... anh sẽ không đi thăm mộ. Nhưng còn.... Vương Phong nhìn Anh Quân ngủ một cách ngon lành. Có lẽ.... cũng sẽ... Lắc đầu thật mạnh, anh nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Anh Quân. Nhưng cậu không chịu bỏ, anh thở dài, Vương Phong không còn cách nào khác đành leo lên giường ôm cậu ngủ.

Cậu thư ký của anh đúng lúc vừa đến nơi được người giúp việc đưa cho chậu khăn lạnh và khay cháo thêm vỉ thuốc lên phòng Anh Quân. Gõ cửa suốt hai phút, không thấy tiếng đạp lại, cậu nhanh chóng mở cửa đi vào thấy cảnh tượng đập vào mắt. Nhẹ đặt chậu khăn và khay cháo lên bàn, tiến gần tới giường và "Tách". Hắn nở nụ cười nham hiểm trên môi và nhìn vào bức ảnh.

Cánh cửa phòng được đóng lại, Vương Phong chầm chậm mở một bên mắt ra. Anh tạch lưỡi khó chịu. Nếu không vì Anh Quân cứ bám chặt anh thì anh đã đứng lên xử tên thư kí giả mạo kia rồi. Vương Phong lại thở dài, lấy tay không bị nắm chặt xoa mái tóc đen gỗ mun kia rồi ôm cậu đi ngủ đến tối.

-000-

Tại căn hộ ở tầng 20, phòng 205, Vương Nguyên đứng trước tập tài liệu kia thay quần áo. Cậu đang trên đường đến sở cảnh sát để đi làm thì bắt gặp Mỹ Kì đang mua đồ ăn sáng và vô duyên quá giang xe cậu đến sở cảnh sát.

8h sáng, cậu đã đến trụ sở liền thấy Chí Hoành đứng chờ ở ngoài.

- Mai là ngày dỗ đấy, cậu về nhà chuẩn bị đi.

- Cậu bị ngốc à? - Vương Nguyên cốc đầu Chí Hoành rồi lên thẳng sở cảnh sát.

- Lên thôi. - Mỹ Kì kéo tai Chí Hoành lên theo.

Tại đội điều tra đặc biệt, Nhan Hồng đang đứng phân nhiệm vụ thì bắt gặp Vương Nguyên vừa đến.

- Nhanh làm việc đi.

- Tỉ à, không nhất thiết phải...... "Bốp"

- Vụ mới!! Đi giải quyết đi!!

- Tchh...

Dù tạch lưỡi vậy thôi nhưng Chí Hoành vẫn cầm tập tài liệu ra xe ngồi chờ. Năm phút sau, Vương Nguyên mới trở xuống xe. Và lái thẳng đến địa điểm cần đến.

Lại một tòa nhà 20 tầng và tầng 13 là tầng sáng nhất. Cậu không ngần ngại đi thẳng lên tầng 13, Mỹ Kì và Chí Hoành làm công việc thường ngày của mình.

Lên đến nơi, người đàn ông nhìn quen mắt xuất hiện trước mặt Vương Nguyên. Điển trai, nâu hạt dẻ và đôi mắt hai màu hổ phách - phượng hoàng hút hồn nhưng cực kì đáng sợ.

- Diệp Vũ!!! - Vương Nguyên bất chợt hét lên.

- À, yo, Vương Nguyên!

Vẻ mặt kiêu ngạo, dáng ngồi kiêu hãnh, ánh mắt thách thức. Không nhầm lẫn vào đâu được, chính là Diệp Vũ, người mà cậu đang tìm kiếm.

- Good luck.

Môi hắn mấp máy hai từ và rồi "Đoàng" sấm chớp xuất hiện trên bầu trời và mưa trút xuống. Vì ánh sáng của sấm chớp chiếu thẳng vào mắt Vương Nguyên mất một lúc cậu mới nhìn được và Diệp Vũ đã biến mất. Quá tức giận, cậu dùng tay đấm thẳng vào bức tường bên trái.

- Hả?

Trong lúc tức giận, cậu đã tìm được số tiền hơn 100 triệu nhân dân tệ được giấu bởi đám vay nợ. Cho tiền vào túi cậu đi xuống tầng 1 và ra xe.

- Chí Hoành, lần này.....

- Mỹ Kì, cho nổ đi được.

- Rõ! - "Đoàng" cả tòa nhà nổ tung. - Oa!! Lần này cho bột màu vào quả là lựa chọn đúng đắn.

- Cậu.... - Chí Hoành cơ mặt co giật nhìn Mỹ Kì.

Vương Nguyên lái xe đi. Trời lại mưa rồi. Mưa nặng hạt. Ngày mai, giỗ hai người rồi. Vương Phong ở nhà cũng ôm chặt Anh Quân trong lòng, che tai cậu đi để cậu đỡ phải nghe tiếng sấm.

Cũng vào ngày hôm đó, mưa nặng hạt. Dáng người mảnh khảnh mặc vest đỏ đứng trên mái nhà nhìn chiếc xe Cadillac chạy đi, trên môi mấp máy hai từ "Good luck"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro