Chương 22: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LƯU CHÍ HOÀNH" Tiếng Vương Nguyên trong điện thoại dội hẳn đến tai Chí Hoành.

"Dậy rồi dậy rồi." Chí Hoành vò mái tóc đã xù đến mức không thể nào xù hơn được nữa.

"Hôm nay cậu có đám cưới phải dự, đúng không?" Vương Nguyên thở dài hỏi Chí Hoành. "Nhanh nhanh rồi chuẩn bị đi."

"Không, hôm nay không đi. Nhất quyết không đi." Chí Hoành trả lời dứt khoát. Hôm nay cậu có chết cũng không đi.

"Ơ hay, người ta mời mà không đi??" Vương Nguyên ngạc nhiên, Chí Hoành không đi?

Cậu không trả lời Vương Nguyên mà dập máy luôn. Chí Hoành không phải loại thích dây dưa khi nói chuyện, cũng không thích dài dòng lại càng không thích mấy chuyện mập mờ khó đoán. Việc tổng giám đốc họ Dịch kia cứ mập mờ "người thương" làm cậu ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ là làm Chí Hoành đi tắm nước lạnh.

Tại sở cảnh sát, Vương Nguyên đang ngồi đợi Chí Hoành. Tay gõ gõ xuống mặt bàn, vẻ mặt khó chịu và tức giận. Mỹ Kì ở bên không sợ mà run. Khi Vương Nguyên tức giận thì đến cô cũng chẳng dám động vào.

Chí Hoành vừa đi trên đường vừa ngắm lá rơi dù bây giờ chẳng phải mùa lá rụng. Bây giờ đang là đầu xuân, trời hơi lạnh nhưng lại ấm áp và mùa xuân là mùa đẹp nhất để cưới. Vừa đi từng kí ức từ ba năm trước trở về.

"Nếu như cậu được quay lại quá khứ. Cậu sẽ làm gì?" Thiên Tỉ quay sang Chí Hoành hỏi vu vơ một câu.

"Tôi sẽ không để vuột mất người mà tôi yêu nhất."

"Vậy nếu như tôi làm đám cưới, cậu có chúc phúc cho tôi không?"

Chí Hoành ngạc nhiên, ông chủ của cậu làm đám cưới? Tim đột nhiên hẫng đi một nhịp, mặt cậu vẫn bình thản nhưng tâm thì cứ nhảy ngược lên đằng trời.

"Trước khi từ chức, tôi chúc anh hạnh phúc bằng cả trái tim và lòng chân thành." Chí Hoành nở nụ cười hiền lành nhìn Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu thư ký. Đôi lông mày nhíu lại thành một đường cong. Tự bản thân Thiên Tỉ không hiểu sao lại đi hỏi Chí Hoành những câu như vậy.

"Nếu muốn làm đám cưới hãy làm vào mùa xuân. Đó là mùa đẹp nhất." Chí Hoành sau khi gợi ý, cậu liền nhanh chân bước lên phía trước. "Khi cưới, hãy mời tôi với tư cách là khách mời, tôi sẽ rất vui khi đến dự."

"Tên ngốc Dịch Dương Thiên Tỉ nhà anh." Chí Hoành vừa đi vừa lấy tay kéo mũ xuống để che đi đôi mắt cay đỏ kia.

Vương Nguyên ở trên kia nhìn Chí Hoành vừa đi vừa kéo mũ xuống mà đau lòng. Cảm giác này giống như mất đi người mà mình yêu thương. Cái tên "Vương Tuấn Khải" đột nhiên hiện lên trong kí ức. Cậu tức giận ngay lập tức đến lễ cưới của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vừa đến đến nơi cậu không ngần ngại mà tìm đến phòng chú rể, một cước bật tung cánh cửa. Bên trong có Thiên Tỉ lẫn Thiên Lý.

"Cậu là ai? Sao cậu lại..."

"Thứ nghiệt súc như cô câm miệng lại cho tôi." Vương Nguyên tia mắt sang Thiên Tỉ, miệng bật ra những câu cay đắng. "Anh là một thằng đàn ông không có lòng tự tôn, tôi không biết ba năm trước anh đã nói gì với bạn tôi nhưng nếu như anh thật sự coi cậu ấy là 'người thương' của anh thì anh sẽ không bao giờ đi cưới một con người hạ đẳng như cô ta."

"Cậu vừa....." Thiên Lý ngạc nhiên đến tức giận nhìn Vương Nguyên. "Cậu nghĩ cậu là ai mà nói tôi như vậy?"

"Cô im miệng, cô chỉ là người đến sau, người đến sau không có quyền lên tiếng." Vương Nguyên lại tiếp tục nhìn thẳng mặt Thiên Tỉ nói tiếp. "Cậu ấy là một con người cực kì yếu đuối và dễ tổn thương. Đừng chơi đùa với cậu ấy. Nếu anh được quay lại quá khứ, anh sẽ làm gì?"

"Tôi....." Thiên Tỉ ấp úng không nói được. Anh biết rõ cậu ấy mà Vương Nguyên ám chỉ là ai. Nếu anh được quay lại quá khứ, anh sẽ.....

"Còn tôi, sẽ không để mất người mà tôi yêu thương nhất. Đối với tôi, người ấy là tất cả những gì tôi có." Giọng cậu vừa run vừa tức giận tưởng như sắp khóc đến nơi rồi.

"Cậu ấy có....."

"Sẽ đến, cậu ấy sẽ đến với tư cách là khách mời" Vương Nguyên chắc nịch trả lời. Rồi sau đó rời khỏi.

Tại văn phòng sở cảnh sát, Chí Hoành chán nản nằm gục mặt xuống bàn. Mỹ Kì bên cạnh cũng không nói năng gì mà chỉ ngồi nghịch tập tài liệu trước mặt. Đột nhiên Vương Nguyên phá cửa đi vào.

"Lưu Chí Hoành, mặc bộ này vào rồi đến lễ cưới đi." Vương Nguyên vứt cho Chí Hoành một bộ vest trong tủ của cậu.

"Nhưng....."

"Cậu là người thương của anh ta. Đến và chúc phúc cho anh ta đi." Vương Nguyên kéo Chí Hoành dậy bắt cậu đi thay. "Không có nhưng nhị gì hết. Thay vào và đi đi."

Bị Vương Nguyên cưỡng chế đi thay đồ, cậu tặc lưỡi miễn cưỡng đi thay. Vừa thay đồ xong đã bị Vương Nguyên đẩy ra khỏi cửa kêu đi nhanh kẻo muộn. Chí Hoành không còn cách nào khác đành đến cái lễ cưới khó hiểu của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tại lễ cưới, cậu vào trong lễ đường ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không có một ai ngồi. Ngước nhìn lên cô dâu chú rể, lòng cậu man mác buồn. Và hơi đau.

"Con, Hoàng Thiên Lý có nhận Dịch Dương Thiên Tỉ làm chồng cùng con đến cuối đời dù ốm đau bệnh tật?" Tiếng cha xứ vang lên trong nhà thờ.

"Con đồng ý." Cô trả lời nhanh chóng.

"Con, Dịch Dương Thiên Tỉ có nhận Hoàng Thiên Lý làm vợ cùng con đến cuối đời dù ốm đau bệnh tật?"

"Con đồng ý." Thiên Tỉ buồn rầu trả lời vì từ đầu tới bây giờ, anh không tìm thấy bóng dáng Lưu Chí Hoành đâu.

"Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"

Nghe đến đây Lưu Chí Hoành bỗng nhiên bật dậy. Tất thảy mọi người đều quay lại nhìn, kể cả anh. Thiên Tỉ vừa nhìn thấy cậu, cả khuôn mặt bỗng bừng sáng. Anh buông tay Thiên Lý ra quay người đối diện cậu. Chí Hoành hít một hơi thật sâu, mặt đối mặt thông minh trả lời.

"Tôi thay mặt bạn tôi phản đối cuộc hôn nhân này. Vì thứ nhất, cô dâu không xứng với chú rể. Thứ hai, cô ta là người đến sau. Thứ tư, anh ta vẫn còn coi bạn tôi là "người thương"."

"Vậy nếu như bạn cậu có thể quay lại quá khứ, cậu ấy sẽ làm gì?" Anh hỏi.

"Cậu ấy sẽ lấy anh làm chồng, sẽ làm đám cưới vào mùa xuân với anh là chú rể bên cạnh và cậu ấy sẽ không để mất người mà cậu ấy yêu."

Nói xong Chí Hoành cúi người rồi mở cửa đi về. Thiên Tỉ bỗng nhiên hài lòng với câu trả lời kia. Mỉm cười tháo chiếc nhẫn trên tay vứt xuống đất. Hoàng Thiên Lý ngạc nhiên, chồng chưa cưới của cô vừa vứt nhẫn mấy chục triệu xuống đất.

"Anh...."

"Cô yên tâm, chiếc nhẫn đó không đáng là bao đâu. Tôi sẽ không mua cho cô một chiếc nhẫn đắt tiền như vậy đâu." Thiên Tỉ cười trước sự ngạc nhiên của bao người. "Giờ xin phép, tôi cần phải đuổi theo 'cô dâu' của tôi."

Ngay sau khi chạy ra khỏi nhà thờ, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức định vị xem Chí Hoành chạy hướng nào liền đi theo. Thấy bóng dáng nhỏ bé đang lững thững đi với cái đầu cúi nhìn đường, anh liền cười khổ mà chạy theo.

"Phản đối xong giờ chạy đi là sao?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ?? Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh không làm đám cưới sao?"

"Thì có sao? Chẳng lẽ tôi không được đuổi theo cô dâu của tôi à?"

Chí Hoành ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ. Anh ta là đang ám chỉ cậu. Vẻ mặt ngơ ngác kia làm Thiên Tỉ không nhịn được mà đưa tay véo mạnh hai bên má làm chúng đỏ ửng cả lên. Cậu đau đớn ôm hai bên má nhìn Thiên Tỉ.

"Em đáng yêu như này, tôi không bắt về không được."

"Hả? Gì cơ?"

Chí Hoành chưa kịp định hình thì Thiên Tỉ đã kéo cậu vào trong lấy xe. Chưa kịp lấy đã bị Thiên Lý chặn trước mặt. Cô ta trên tay lăm lăm con dao.

"Hoàng Thiên Lý!!! Cậu điên rồi. Thả con dao xuống!! Thả xuống" Cô bạn của Thiên Lý hốt hoảng khi thấy cô dâu cầm dao.

"Không! Cậu ta!! Cậu ta cướp chồng của tôi." Cô ả hét toáng lên giữa sân.

"Này này, tôi xin đính chính. Tôi với cô, chúng ta chưa bao giờ đi đăng ký kết hôn." Thiên Tỉ vội vã giấu Chí Hoành ra đằng sau. "Cô không được làm tổn hại đến cậu ấy."

Dường như mọi lời can ngăn đều không có tác dụng. Cô ả hướng dao về phía Chí Hoành, Thiên Tỉ ngay lập tức chắn đằng trước. Nhưng Chí Hoành lập tức phản xạ lại cái chắn đó và đẩy anh ra. Cuối cùng cậu hứng trọn nhát dao đó. "Ah, tiếc quá, chưa chuyển gen rồi." Trước khi ngã xuống còn nhếch miệng lên cười vì quên chưa biến đổi gen.

Thấy Chí Hoành từ từ ngã xuống, đôi mắt Thiên Tỉ trắng xám một khoảng, cơ thể tự động phản ứng lại và điều đầu tiên nó làm là đỡ Chí Hoành vào lòng.

"Này, nhìn tôi đây này, nhìn một mình tôi đây này." Thiên Tỉ vỗ vỗ vào má Chí Hoành để giữ cậu tỉnh táo. Tay bên phải ấn chặt vào bụng để cầm máu tức thì. Nhận thấy máu không ngừng chảy, anh vừa nhận ra Chí Hoành chưa chuyển gen. "Đừng nhắm mắt, nhìn một mình tôi đây này."

"Gọi xe cứu thương mau. Nhanh lên." Một cô phù dâu đứng gần đó hét to lên. "Còn cậu, đứng yên đó. Gọi cả cảnh sát nữa."

"Cậu định làm gì?" Thiên Lý giữ lại cô bạn hét.

"Cậu đâm người." Cô bạn đó lạnh lùng gạt tay cô ả ra.

Chí Hoành lấy một chút sức lực kéo gấu áo Thiên Tỉ. Anh hiểu ý ghé sát miệng Chí Hoành. Hơi thở gấp gáp thốt ra hai cái tên quen thuộc. "Mỹ.....Kì.....Vương....Nguyên..."

Thiên Tỉ điện cho Vương Nguyêm ngay tức khắc. Tay quay số theo tốc độ bàn thờ.

"Vương Nguyên. Cậu phải không?"

"Sao vậy?" Đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

"Chí Hoành.....cậu ấy bị đâm.....cậu ấy.....chưa chuyển gen...."

"CÁI GÌ???" Tiếng đập bàn át cả tiếng người của Vương Nguyên đầu dây bên kia làm Mỹ Kì giật mình theo. "Đưa cậu ta đến bệnh viện gần nhất rồi bảo bác sĩ chờ tôi. Mỹ Kì!!! Chuẩn bị đồ, Chí Hoành bị đâm rồi."

Và Vương Nguyên tắt máy. Thiên Tỉ không đợi được xe cứu thương liền bế cậu lên và chạy đến bệnh viện gần đó. Vừa đi miệng vừa gọi cậu "Đừng nhắm mắt, nhìn tôi đây này, nhìn tôi đây này."

Vừa vào đến bệnh viện đã thấy Vương Nguyên đứng đó cùng Mỹ Kì. Anh giao lại Chí Hoành cho Vương Nguyên. Vương Nguyên đưa Chí Hoành vào phòng phẫu thuật. Anh đứng ngoài cùng với chị của Mỹ Kì.

"Sao cậu biết về việc Chí Hoành có thể chuyển đổi gen?" Nhan Hồng khó hiểu hỏi Thiên Tỉ.

"Chỉ là tìm hiểu một chút thôi." Anh nhìn người chị gái kia. Nhận ra đây là người năm xưa đã làm thương Chí Hoành đến sắp chết. Mắt lóe lên tia tức giận.

"Cậu có thể ngưng nhìn tôi với ánh mắt ấy." Nhan Hồng ngay lập tức nhận ra ánh mắt giết người đó. Cô không ngại ánh mắt đó nhưng nhìn nhiều cô sẽ mất tự chủ. "Cậu ấy sẽ không sao đâu. Tin tưởng em gái tôi chút đi. Nó là bác sĩ giỏi đấy."

Đột nhiên Mỹ Kì chạy ra, mặt hốt hoảng nhìn Nhan Hồng. Ánh mắt đó là ánh mắt cầu cứu và sợ hãi.

"Chị!! Cậu ấy mất nhiều quá. Em phải làm sao đây? Nếu là máu người thường thì không tương thích. Em phải làm sao?"

"MỸ KÌ!!! Bình tĩnh, thở từ từ. Cậu ấy mất bao nhiêu cc máu?" Nhan Hồng bình tĩnh định hình lại Mỹ Kì tâm trạng.

"Nửa bình máu."

"MỲ KÌ!!!! TIM CẬU ẤY NGƯNG ĐẬP RỒI!!!" Vương Nguyên chạy ra hốt hoảng và hoảng sợ.

Thiên Tỉ vừa nghe vậy mắt trắng xóa một khoảng. Hiện tại anh không nghe thấy gì, không cảm thấy gì. Chỉ thấy Mỹ Kì cùng Nhan Hồng hốt hoảng chạy vào.

Nếu được quay lại quá khứ, anh sẽ không để mất em. Em là người anh thương suốt bốn năm qua, suốt bốn năm qua chưa ai có thể thay thế em trong tim anh. Yêu em, là điều duy nhất khiến anh không hối hận. Nhưng mất em, là điều anh hối hận cả đời.

Có em bên cạnh, anh sẽ không phải nghĩ gì cả. Anh sẽ yên tâm cùng nắm tay em trên suốt quãng đường. Yêu em và trân trọng em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro