Chương 28: Đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đứng trước cửa ngôi nhà của Vương Tuấn Khải. Đại não cậu lập tức dừng hoạt động. Ngập ngừng không bước vào thì Lệ Hoa đã nhanh chóng chạy ra mở cửa, không quên tặng cho cậu một câu mỉa mai.

"Nên nhớ, cậu chỉ là quản gia."

Nhưng Vương Nguyên cậu, sẽ không chùn bước đến như vậy. Bốn năm trước, cô ả nói cậu sao, bốn năm sau, cậu vẫn sẽ đáp trả y nguyên như vậy.

"Chưa là phu nhân thì đừng lên tiếng, cô vẫn mang trong người họ Âu Dương."

Dứt lời cậu liền đi thẳng một mạch vào nhà. Mặc kệ Lệ Hoa đang tức xì khói đằng kia. Trước khi bước vào phòng khách, cậu hít thở một hơi thật dài, điều chỉnh lại cảm xúc, từ khuôn mặt nhu mì bao nhiêu chuyển sang một khuôn mặt lạnh tanh bấy nhiêu, như một con robot. Vừa mới bước vào, thân ảnh của anh hiện lên trước mắt, cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sao cho không để lộ ra nhất có thể.

"Cậu là Vương Nguyên?" Anh lên tiếng hỏi trong khi tay cầm cốc trà.

Cậu không trả lời, tiến đến giật cốc trà ra và cười lên tiếng. Anh không uống được trà.

"Vâng, tôi là Vương Nguyên. Cậu không uống được trà, để tôi pha cà phê." Cậu nhanh chóng dọn dẹp ấm trà trước mặt, vừa dọn vừa nối tiếp. "Cậu chủ cần gì cứ gọi tôi, không phải ngại."

Anh gật đầu, rồi cậu cũng chẳng nói gì thêm nữa, bưng chỗ đó vào phòng bếp. Đặt khay trà xuống, cậu thở hắt ra khó chịu. Tự an ủi bản thân phải quên đi, phải quên đi.

"Cậu đang lăm le chồng chưa cưới của tôi?" Lệ Hoa từ bao giờ đã đứng ở trước cửa khoanh tay nhìn cậu đăm chiêu.

"Tiểu thư cần gì? Tôi sẽ mang đến ngay." Cậu bỏ ngoài tai câu hỏi đó, tự làm tròn trách nhiệm của một quản gia.

"Một bữa ăn nhẹ." Cô ta chỉ nhẹ nhàng quăng cho cậu một câu rồi bỏ ra ngoài.

Từ trước đến nay, Vương Nguyên biết rõ Vương Tuấn Khải thích gì, ghét gì. Món ăn yêu thích cũng như thói quen khi ăn của anh. Cậu chuẩn bị một khay thức ăn nhẹ. Cậu chả biết Lệ Hoa thích gì hay ghét gì, nhưng theo như lời Na Na nói, Lệ Hoa không thích ăn ngọt vào bữa ăn nhẹ, thích uống trà hoa cúc, một chút món ăn mặn sẽ rất vừa miệng. Vậy nên cậu bưng lên cho Lệ Hoa một khay thức ăn nhẹ như ý. Khẩu vị của Lệ Hoa thật khác người thường. Mà nói trắng ra là chẳng giống tiểu thư.

"Vương Nguyên, cậu có thể mang tập tài liệu của Thiên Tỉ trên phòng tôi xuống được không?"

Anh bất ngờ ra lệnh, anh trai anh nói rằng cậu đã làm cho anh bốn năm. Thói quen, tật xấu gì của anh, cậu đều biết hết. Anh hiện tại chính là đang thử cậu.

Vương Nguyên nghe anh ra lệnh lấy tài liệu, cậu liền gật đầu rồi lên lấy. Đang thử cậu sao? Căn bản là cái tài liệu mà anh nói, không phải anh đang cầm sao? Còn cái mà anh nhờ cậu lấy là một cái khác. Đây rồi, tập tài liệu đây rồi. Cậu cau mày có chút khó hiểu. Vương Tuẩn Khải cần tập số liệu của Âu Dương thị? Thế này là sao? Cầm tập đó xuống dưới nhà, cậu quan sát vẻ mặt của anh khi thấy cậu tìm thấy tập. Có thể nói là tự hào chăng?

"Cảm ơn cậu, cậu có thể đi làm cơm tối được rồi đấy."

Vẻ mặt của Vương Nguyên lập tức thay đổi, lạnh tanh không cảm xúc. Cậu cầm lấy áo khoác và chìa khoá nhà rồi ra khỏi nhà. Trên đường đến chợ, cậu bỗng nhiên va phải chú Vũ. Vừa nhìn thấy chú, nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống. Chú Vũ thấy cậu liền hoảng hốt chạy lại, bốn năm trời, thằng nhóc trời đánh của chú cũng quay về với bộ quần áo kia. Nhưng sao lại khóc thế này.

"Nguyên Nguyên, sao vậy?"

"Chú ơi, anh ấy không còn nhớ cháu nữa rồi." Vương Nguyên gục vào vai chú oà lên khóc nức nở.

Chú biết, chuyện cậu chủ của chú vẫn còn sống và mất trí nhớ. Chú Vũ không nói gì hết chỉ xoa đầu an ủi Vương Nguyên. Làm việc với cậu nhóc này bốn năm, chú biết cậu cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, những chuyện đau lòng đều giấu một mình, chỉ đợi đến đêm về phòng mới oà lên khóc. Chú đã từng thấy trong hộc tủ của cậu có thuốc an thần và thuốc ngủ liều cao. Không những vậy, số lượng thuốc giảm đau còn nhiều gấp ba lần thuốc an thần. Chú biết cậu nhóc ấy luôn tự giày vò bản thân khi để Vương Tuấn Khải hoặc Vương Phong gặp phải chuyện. Đối với việc cậu chủ mất trí nhớ là một cú sốc lớn, Vương Nguyên coi cả hai như gia đình, như người thân. Và cậu thân với Vương Tuấn Khải hơn cả. Bây giờ nói rằng cậu nhóc này quên Vương Tuấn Khải đi là điều không thể.

"Nào đừng khóc, tí nữa cháu mang đôi mắt sưng đỏ về nhà không sợ Vương Tuấn Khải hỏi sao?"

Nghe chú nói vậy, cậu lau nước mắt, nhìn chú biết ơn. Chú Vũ đối với cậu như một người mà cậu có thể tin tưởng vậy, chú việc gì cũng biết làm, việc gì cũng có thể hoàn thành một cách xuất sắc. Cậu đứng dậy lấy lại tinh thần, nắm chặt chìa khoá nhà trong tay và quay người lại.

"Từ từ khoan, đồ ăn, cháu cầm tạm đi."

Cậu từ chối không nhận lấy túi đồ ăn, một mạch quay lại nhà. Trên đường về, cậu ghé tạm qua một cửa hàng nhỏ ven đường, mua vài thứ linh tinh rồi cầm đống đồ đó về nhà. Đến trước cửa nhà, cậu cũng chẳng nể nang nể tình gì cánh cửa mà một cước mở cửa đi vào. Đôi chân cậu tiến thẳng tới phòng khách, sắp tới cửa thì nghe thấy tiếng anh trong đó cậu khựng lại.

"Anh!!! Em không thích cậu ta. Đổi đi anh."

"Ừ rồi, ngoan, anh sẽ đổi."

Cậu trợn tròn hai mắt. Được đấy, bắt cậu bỏ cuộc sống đang yên đang lành ở kia, về đây để rồi bị con nhỏ đó nói một câu đuổi về? Cậu ngó thử vào xem, cả hai không dưng không đâu mà ân ân ái ái, Lệ Hoa mạnh dạn chủ động tiến tới, Vương Tuấn Khải cũng được tới mà làm theo. Đôi bàn tay cậu nắm chặt thành quyền, móng tay bấu vào da đến mức bật ra cả máu. Và nước mắt cậu rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt ưu tú.

Khi trước, cậu nguyện chỉ cần được bên cạnh anh phục vụ thì anh có mất trí nhớ cũng chẳng sao. Chỉ cần anh không bỏ rơi cậu, cái gì cậu cũng có thể làm. Nhưng giờ đây, anh vì một lời nói của cô ả kia mà sẵn sàng bài trừ cậu. Đây không phải là Vương Tuấn Khải mà cậu biết. Đây không phải là cậu chủ của cậu. Dù anh có mất trí nhớ nhưng ít ra bản chất của anh không được thay đổi. Vậy mà hình như, thay đổi mất rồi. Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, chân mày nhíu lại một cách khó hiểu. Hỏi cậu có đau không? Cậu trả lời có.

"Ha ha, loài người thật ghê tởm."

Đau quá. Tim ơi, đừng đau nữa. Cậu vừa tự đấm vào ngực vừa lầm bầm vì nó đau quá.

Môi mím chặt thật chặt, răng cắn vào vành môi đến khi máu chảy dài hẳn xuống cằm. Đôi mắt trong veo ngấn nước giờ chẳng còn trong veo nữa, nó trở nên đỏ đục một cách đáng sợ. Vương Nguyên chẳng thèm lau nước mắt mà cứ thế đi vào.

Hai con người đang dang dở kia, thấy cậu bước vào liền chỉnh tề quần áo. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu vào với một bộ dạng đáng sợ. Tay, môi chảy máu, mắt sưng cả lên và chúng trở nên đục ngầu. Không còn dáng dấp của một quản gia nữa. Trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện một đoạn phim từ hơn chục năm trước. Một cậu nhóc mình mẩy lấm lem bùn đất chạy đến chỗ anh đang nằm dài ở bãi bùn cười thật tươi, miệng nhỏ cười nói vang lên hai tiếng "Cậu chủ"

"Cậu không biết phép tắc...." Lệ Hoa dường như không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ả lên tiếng.

"Bộp" Cậu cắt ngang lời Lệ Hoa bằng cách vứt túi đồ cậu đã mua trước đó xuống mặt bàn. Nước sốt, nước canh đổ lênh lánh, bắn hết vào quần áo. Làm ướt cả tập tài liệu trên bàn của Vương Tuấn Khải. Cậu nhếch miệng cười khẩy, một bộ dáng chưa thấy trước đó của cậu.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Cô im miệng." Cậu liếc mắt nhìn Lệ Hoa, tiếp tục câu nói. "Cô một cắc cũng không xứng để lên tiếng với tôi. Cô nghĩ cô là ai? Một cô tiểu thư danh giá? Xin lỗi cô nhé, xét về mặt tuổi thật thì tôi hơn cô mấy trăm tuổi đó. Đừng con mẹ nó lúc nào cũng lên tiếng ra dáng mình là tiểu thư. Vụ cô tát Anh Quân của tôi, tôi chưa giết cô là may lắm rồi, hãy tự biết ơn cái mạng mình đi."

"Vương Nguyên." Anh hoảng quá lên tiếng chặn họng cậu. Từ đâu ra cậu có cái khẩu ngữ này chứ.

"Cậu chủ thân mến của tôi, cậu không cần phải bài trừ tôi đi vì tôi sẽ tự đi. Một giây ở cái căn nhà này cùng với vợ chưa cưới không biết điều của anh, xin lỗi, tôi chịu không nổi. Tôi sẽ sắp xếp cho anh một quản gia mới."

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, mái tóc cậu dần chuyển thành trắng, đôi mắt cũng dần thành màu đỏ đặc trưng. Trước khi bước tiếp cậu nhìn tấm ảnh Vương Tuấn Khải và Lệ Hoa trên tường, lông mày nhăn lại, cầm bình hoa gần đó không ngại tay mà ném cho vỡ luôn khung tranh. Bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, đại não Vương Tuấn Khải lại tiếp tục chạy thêm một đoạn phim nữa. Bóng lưng của một cậu trai trẻ biến mất ngay trước mặt và rồi sau đó cậu trai đó bị thương. Cơ thể Vương Tuấn Khải phản xạ không điều kiện, lập tức đứng dậy đuổi theo. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc ngăn cậu trai đó lại. Thấy bóng lưng Vương Nguyên sắp ra khỏi cửa nhà, anh chạy tới nắm lấy cổ tay cậu thật chặt, tưởng như không cho cậu đi nữa. Vương Nguyên bị anh nắm tay chặt đến mức mạch máu của cậu không lưu thông nổi, cậu liền khựng lại, nước mắt lại chảy dài.

"Khoan đã, có phải....."

"Vương Tuấn Khải, bỏ tay tôi ra." Vương Nguyên lần đầu tiên trong đời hét lên cả họ cả tên Vương Tuấn Khải. Cậu quay lại nhìn anh, đó, lại là ánh mắt ấy.

Anh bị cậu hét cả họ tên lên làm cho giật mình, anh thấy đôi mắt cậu ngấn nước, đôi mắt màu đen trong veo đó, anh đã thấy ở đâu rồi. Đáy mắt anh run lên, đại não lại tiếp tục chiếu thêm một thước phim. Cậu nhóc đó nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, màu đen trong veo uất ức nhìn anh mà hét lên "Cậu chủ chơi ăn gian!!" Và anh đáp lại "Lêu lêu, ..... bắt được tôi đi rồi tôi cho nè." Ai? Trước câu nói đó là ai?

"Vương Tuấn Khải, bỏ ra đi. Nếu không anh đừng trách tôi độc ác." Ha, cái gì cơ? Độc ác? Chẳng phải mình đang như thế sao.

"Tôi xin lỗi." Cuối cùng anh cũng bỏ tay cậu ra, nhìn dáng người con trai trước mắt, anh cảm giác có phần thật quen thuộc. Môi mấp máy hai từ "Vương Nguyên" trong vô thức nhưng nhỏ thật nhỏ.

"Cảm phiền anh nói lại với vợ chưa cưới của anh. Trèo cao sẽ té đau, cẩn thận cái mạng của cô ta đi. Yểu thì chết sớm đó."

"Cậu.... cậu nói...."

"Tôi không phải người. Giết cô ta, tôi cũng chẳng ngại." Dứt lời cậu đi ra ngoài, để lại cho anh ngơ ngác đứng đó với hàng ngàn câu hỏi trên đầu. Cậu rút điện thoại gọi cho ai đó. "Ngày mai cậu đi làm được rồi đấy, hãy báo cáo cẩn thận cho tôi."

Sau cái sự mạnh mẽ đó, mái tóc đã quay về màu tóc vốn có, đôi ngươi trở lại màu đen trong veo. Cậu thở dài, bước chân chững lại. Cậu ngồi bệt xuống đất mà khóc to. Vương Nguyên gào khóc lên thật to, vì trái tim của cậu đang rất đau. Đau vì anh, đau vì chính bản thân. Cậu lại bị bỏ rơi lần nữa rồi, một lần nữa bị chính người mình thương bỏ rơi. Cậu đã từng bị đuổi ra khỏi nhà, đã từng bị đồng đội bỏ rơi khi đang huấn luyện, đã từng bị chính người mình tin tưởng bỏ rơi. Nhưng chưa bao giờ, ngay tại đây, bị một người khác bỏ rơi, cậu lại đau lòng đến như thế. Tưởng như tim cậu đang bị hàng ngàn con dao đâm vào. Đâm đến rỉ máu.

Một thân cậu rũ rượi ngồi bệt xuống đất, khóc đến nỗi giọng cậu lạc hẳn đi, đến khàn đặc đến mức không thể nào cất tiếng lên được nữa. Và rồi cuối cùng cậu gục ngã. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chỉ là ánh đèn đường nhấp nháy trước mắt, không một bóng người, cô đơn lạnh lẽo.

Hỏi tim cậu có đau không? Có, đau rất đau. Hỏi cậu có hối hận không? Có, cậu hối hận. Hỏi rằng cậu có tuyệt vọng không? Có, cậu tuyệt vọng.

"Đau lắm phải không?"

"Ừ..... đau...."

Sau bao lâu, tui quay trở lại với chương mới. Ngắn quá. Ảnh đẹp nên cho vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro