Chương 6: Ngày tôi gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Trên kia chính là cặp đôi Kai-sat trong club của tôi. Hai ông anh dễ thương, cute, và hài hước. Chất lượng chụp không phải HD vì máy có vấn đề. Và tôi dập đầu chảy máu xin lỗi vì tuần trước không đăng chap vì không có ý tưởng và mạng tạch. Chân thành xin lỗi. Mặc cho chap này không dài như chap trả dép nhưng hãy đọc đi nhé. Cô @mia_lovekarroy_tfboys, xin lỗi đã không ra đúng lịch nhé!!! Thành thật xin lỗi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lịch trình của Vương Tuấn Khải mỗi ngày rất đơn giản: dậy ăn sáng, làm việc ở công ty đến 5h30 chiều, về ăn tối, nghỉ đọc sách, xem tin tức, làm việc ở thư phòng đến 10h tối. Anh được ba giao cho quản công ty PF năm anh còn năm hai đại học. Anh rất có tài năng kinh doanh nên chỉ cần anh động tay vào dự án nào đó thôi là dự án đó thành công. Anh cứ như thần tài của công ty vậy. Nhưng do có một tuổi thơ không mấy là đẹp đẽ nên anh đã tự khép mình lại. Không mở lòng với ai nữa, bởi khi đó sẽ có người bị thương. Nhưng tất cả đã thay đổi khi anh gặp cậu nhóc trung thành đó.

4 năm trước....

- Tiểu Khải, xuống đây. - Vương Phong từ phòng khách gọi Tuấn Khải đang trong thư phòng gọi xuống.

Hai phút sau, Vương Tuấn Khải uể oải bước xuống. Đập vào mắt anh là bên cạnh anh trai anh là một cậu nhóc.....cực kì dễ thương. Mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp, đôi môi dày đỏ mọng, mũi cao, hai má phúng phính và hơn hết, khi anh nhìn đôi mắt của cậu nhóc ấy anh cảm thấy như chứa ngàn vì sao đẹp nhất vũ trụ. Anh đơ ngơ một hồi, sau khi Vương Phong đập sách vào đầu anh mới tỉnh. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh trai nhưng không một lúc nào dời mắt khỏi cậu nhóc trước mặt được.

- Tiểu Khải, trong tất cả các đơn nộp vào đây thì duy chỉ có cậu nhóc này là đủ tiêu chuẩn?

- Cậu ta?! - Anh nheo mắt nhìn hồi lâu.

- Thông minh, tinh thông võ thuật, làm được việc nhà. Đấy chẳng phải là yêu cầu của em sao?!

- Ừ thì vâng....- Anh vẫn không thể tin được. Một cậu nhóc nhỏ con, đáng yêu thế này lại là người duy nhất đủ tiêu chuẩn sao?!

- Tôi họ Vương tên Nguyên. Nguyên quán Trùng Khánh. Hân hạnh được làm quen với hai người. - Cậu nhóc đó đứng lên cúi gập người chào hai người đối diện.

Lần này không chỉ Vương Tuấn Khải mà Vương Phong cũng phải ngạc nhiên. Phong thái hoàn toàn chững chạc, tự tin và một bức tường tự vệ không thể nào chắc chắn hơn được nữa.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cười với người đối diện. Vương Phong rợn tóc gáy. Thằng nhóc này lâu nay có bao giờ cười với ai khác ngoài anh hay mẹ đâu. Lạ à nha!! Chẳng nhẽ thằng bé này kết người ta nhanh vậy?!? Nhưng Vương Phong vẫn chưa yên tâm cho lắm. Nhỡ đâu cái đơn chỉ là giả thôi thì sao? Anh lo lắm.

Vậy từ đó trở đi, cả Phong lẫn Khải đều tập trung thẳng vào cậu nhóc Vương Nguyên này. 24/7 quan sát theo dõi Vương Nguyên. Quả nhiên cậu nhóc có thể làm việc nhà. Những khi Phong và Khải đưa cậu giấy tờ, cậu nhóc đã hoàn thành xong trong vòng 20 phút, quả nhiên cực kì thông minh. Và....

Bốn tháng sau...

Thời tiết mùa đông của Trùng Khánh dường như lúc nào cũng rét đậm. Nếu không rét đậm thì cũng có tuyết rơi. Lạnh đến cóng tay, cóng chân thế này mà ngoài đường phố Trùng Khánh vẫn có một cậu bé đang chạy bộ. Dáng người gầy gầy, mảnh khảnh, đôi chân nhanh thoăn thoắt. Khuôn mặt hồng hào kia dường như đang bị gió của mùa đông làm cho ửng đỏ lên, đặc biệt là đôi môi. Cậu bé cứ thế chạy và chạy và cuối cùng đích đến là căn biệt thự, phía ngoài gắn bảng tên "Vương". À, đúng rồi, đó là cậu nhóc quản gia của nhà họ Vương, Vương Nguyên.

Nhanh chân vào nhà, cởi giày thì đột nhiên tiếng bước chân bước tới phía cậu. Cậu ngẩng đầu lên, là cậu chủ cậu Vương Tuấn Khải. Cậu nhanh chân cởi giày ra và cất tiếng nói trong veo "Cậu chủ, tôi về rồi."

Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong Vương Nguyên gọi, liền mỉm cười. Đáp lại cậu nhóc quản gia bằng một giọng không thể ôn nhu hơn được nữa "Mừng cậu trở về." Và anh mỉm cười, lần thứ n anh mỉm cười với cậu. Bản thân anh cũng không hiểu sao mà lại đi cười với cậu nhóc này. Anh đã từng đóng cửa trái tim, nhất quyết không mở lòng với một ai khác vậy mà giờ đây, trước mặt cậu nhóc mới chỉ tiếp xúc 4 tháng thôi mà tần suất anh cười với cậu cũng tương đối là nhiều. Nụ cười của anh khác hẳn với lúc anh làm ăn, hoàn toàn chân thật, không hề gượng gạo hay giấu giếm cảm xúc bản thân. Có những lúc bản thân anh nghĩ rằng cậu nhóc này là một thiên thần giáng trần đã cứu rỗi đời anh mặc dù mới chỉ 17 tuổi.

Ngồi trong phòng khách đọc sách anh lại nghĩ tới lời an ủi năm xưa của mẹ "Cố chịu đựng thêm chút nữa thôi, con nhé. Rồi sẽ có người đến giúp con và Phong. Cố chịu thêm chút nữa thôi!!! Mẹ yêu con!" Rồi lại vắt tay suy nghĩ "Không lẽ.... không, không thể nào có chuyện đó được" Đang suy nghĩ thì "Rầm" tiếng cửa chính đổ rập làm anh giật mình. Ngay sau đó tiếng súng vang lên kèm theo là giọng nói của một thằng đàn ông.

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! MÀY Ở ĐÂU!! RA ĐÂY!!

Vương Tuấn Khải theo bản năng bước ra thì bị anh trai giữ lại. Vương Phong ra hiệu cho các quản gia của mình chuẩn bị.....súng. Phải, đã là quản gia, người hầu, đầu bếp nói chung là người làm ở nhà họ Vương thì đều phải tinh thông võ thuật, sẵn sàng chiến đấu. Vương Phong tin tưởng người làm của mình, chắc chắn sẽ không chết. Sau đó anh lại liếc qua Vương Nguyên. Cậu nhóc của bọn anh vẫn điềm nhiên mặc suit lên người. Không hề chuẩn bị súng hay vũ khí, cậu nhóc đó bình tĩnh bước ra ngoài. Vương Tuấn Khải nhìn theo hét lên.

- VƯƠNG NGUYÊN. ĐỪNG, NGUY HIỂM ĐÓ!!! QUAY LẠI ĐÂY.

Đáp lại anh là cái quay đầu của Vương Nguyên cùng nụ cười tươi rói.

- Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ không sao đâu.

Nghe vậy anh không yên tâm. Nhanh chân vùng ra khỏi tay anh trai chạy theo Vương Nguyên. Bắt kịp được rồi, anh chàng nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo cậu vào trong lòng, ôm thật chặt. Ôm lấy Vương Nguyên, anh nhanh chóng kêu lên "Đừng ra đó, tôi không muốn cậu chết, tôi không muốn mất đi thiên sứ mà mẹ tôi đã gửi đến đâu. Tôi không muốn." Vương Nguyên nghe xong mở to mắt, nghĩ thầm rằng "Nguyệt Cát, con trai cô..." Nghĩ xong cậu vội ra khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải, nhìn thẳng vào mắt anh, cười nói.

- Cậu chủ, tôi không phải thiên sứ cũng không biết mẹ cậu chủ là ai. Nhưng tôi có thể thấy rằng, cậu chủ rất yêu mẹ, phải không? Vậy thì hãy để tôi bảo vệ cậu chủ và cậu chủ Vương. Tôi nhất định sẽ không để chúng phá nơi này đâu.

Dứt lời, cậu chạy ra ngoài, hai anh em cũng chạy theo. Họ đứng ngẩn người ở đó. Và trong mắt họ, đó chính là cậu nhóc Vương Nguyên đang nhảy trên không trung. Một mình đấu lại với 5 tên mang súng mà không bị trúng phát nào. Hai mươi phút trôi qua, chỉ còn lại một tên. Cậu bực mình liền ngay lập tức đấu tay đôi. Nhanh lao cả người tới trước mũi súng, cậu không để ý và "Pằng", một viên đạn đã găm vào bụng cậu nhưng ngay lúc đó, cậu đã nhanh tay cầm bình hoa ném thẳng vào đầu tên kia bất tỉnh.

Cảnh tượng Vương Nguyên ngã xuống, sắc mặt Vương Tuấn Khải tối sầm đi. Đôi chân theo bản năng lao tới đỡ lấy cậu, vỗ vào hai chiếc má phúng phính gọi cậu dậy. Miệng liên tục gọi "Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên..." rồi lại "Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi..." Vương Phong đứng đằng xa, anh bất thần một hồi nhanh tay cầm điện thoại gọi cấp cứu. Còn Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu nhóc trong tay. Ba giây sau, cậu nhóc từ từ mở mắt, miệng yếu ớt lấy oxi mà thở dốc.

- Vương Nguyên, ở lại với tôi. Đừng đi.

- Cậu....chủ....Làm....phiền cậu....lần sau....đ...đừng....đi....vay....bọn....đầu...g...gấu...nữa.... - Dứt câu, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại

- Tôi hứa, tôi hứa mà. Ê, mở mắt ra Vương Nguyên. - Vương Tuấn Khải vội vàng trả lời Vương Nguyên. - VƯƠNG NGUYÊN!!!!

Anh gần như tuyệt vọng mà hét to tên cậu. Anh sợ, anh sợ lắm. Sợ sẽ mất thêm người mà anh yêu quý. Không, anh không muốn đâu. Anh hoàn toàn không muốn, vậy nên làm ơn đấy nhóc à, nhóc tỉnh lại cho tôi đi mà. Làm ơn đấy!!!!!! Trong lúc tuyệt vọng đang gần như rơi xuống vực, tiếng xe cứu thương đã nắm tay tuyệt vọng mà kéo trở lại. Phải rồi ha, cậu sẽ không sao đâu. Nhìn cậu được xe cứu thương mang đi mà anh lo muốn chết. Nhỡ đâu trên đường lại bị gì làm sao. Thấy thằng em như người mất hồn, Vương Phong liền đấm vào đầu anh thật đau. Vương Tuấn Khải đau đớn la to.

- ANH BỊ ĐIÊN À??? THẦN KINH VỪA THÔI!!!! ĐAU EM!!

- CHÚ THÔI NGAY CHO ANH CÁI VẺ MẶT ĐƯA ĐÁM ĐÓ ĐI!!! - Vương Phong không chịu thua mà đanh lại. Nhưng rồi lại thở dài, bước tới trước mặt em trai mà xoa đầu, nở nụ cười ôn nhu rồi nói. - Có quản gia Vũ ở đó, Vương Nguyên chắc chắn sẽ không sao đâu. Cậu nhóc này không dễ chết vậy đâu.

Nghe Vương Phong dứt lời, Vương Tuấn Khải mắt hướng ra ngoài, ánh mắt kiên định, cầu rằng cậu sẽ không sao. Nhìn hồi lâu, xong Vương Tuấn Khải mới xem xét lại nhà, cửa hỏng mất rồi. Thở dài chán nản, anh chàng mở điện thoại lên gọi thợ sửa cửa "Trương Nghi, có việc này...."

Hiện tại.....

Bây giờ Vương Tuấn Khải vừa ngồi đọc sách vừa nghe tin tức. Lâu lâu anh lại liếc mắt ra phòng bếp. Tiếng cậu chỉ bảo đầu bếp vang lên thật êm tai. Thậm chí còn êm hơn cả mấy giọng hát thánh thót của các cô ca sĩ. Tự đắm chìm trong thế giới riêng thì một lần nữa, cửa chính bung khỏi then. Hả?? Lại cái khỉ má gì nữa đây. Bực mình, Vương Tuấn Khải nói to.

- LẠI NỮA!!!! CÁI GÌ ĐÂY!!!

- Tao muốn tiền. Mày trả nợ tao.

- Tiền mày?? Tao có vay tiền thằng khỉ đột nào gần đây đâu??

- Cậu chủ, cẩn thận lời nói. - Vương Nguyên từ phòng bếp bước ra. Tay đang cầm khăn, miệng thì dặn dò cậu chủ. Nhanh chóng liếc mắt sang tên đối diện, cửa lại hỏng rồi. Cậu lạnh giọng lên tiếng. - Cửa....

Vương Tuấn Khải bên kia rùng mình khi nghe Vương Nguyên nói vậy. Ôi, lần đầu đấy!!! Ở với cậu ta 4 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh nghe được cái giọng lạnh tanh này. Vương Nguyên đã hết chịu nổi rồi. Cửa một tháng thay 5,6 lần, lần nào cũng là cậu hoặc Phong trả tiền. Nhưng bây giờ Vương Phong còn đang không có tiền để đi sửa cửa đây. Đôi tay đẹp đẽ, trắng muốt đang dần hình thành nắm đấm. Vương Nguyên không nghĩ ngợi gì nữa mà lao thẳng đến chỗ tên kia. Cho hắn ăn vài phát rồi đập đầu bất tỉnh. Đây không phải lần đầu Vương Tuấn Khải chứng kiến cảnh Vương Nguyên cho lũ đòi nợ đo ván. Nhưng anh vẫn thầm công nhận kĩ thuật chiến đấu của cậu. Nhanh, gọn và dứt khoát.

Phủi tay, phủi quần đứng dậy. Vương Nguyên liếc mắt sang Vương Tuấn Khải. Anh vội vàng giơ hai chữ X trước ngực lắc đầu ý bảo "Tôi không có vay." Cậu tạm chấp nhận thở dài kêu người kéo cái "xác còn hồn" kia đi chỗ khác. Phù thoát một kiếp. Xong xuôi, Vương Nguyên đứng trước mặt anh, cất tiếng nói nhẹ nhàng.

- Cậu chủ, làm phiền cậu lần sau đừng vay tiền bọn đầu gấu nữa nhé!! - Và cậu cười, một nụ cười nhẹ nhàng đủ để đánh tan đi ưu phiền.

Anh mỉm cười chấp nhận, đứng trước nụ cười của cậu nhóc này, anh không gật đầu thì anh không mang cái tên Vương Tuấn Khải. Anh gặp cậu nhóc này 4 năm trước, và cái ngày anh gặp cậu là ngày hạnh phúc nhất đời anh.

"Nhật kí, ngày....tháng...năm...

Ngày tôi gặp em là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Ngày mà tôi có thể cười nói vui vẻ mà không phải dè chừng ai. Nụ cười của em đã cứu rỗi cuộc đời tối tăm của tôi. Cảm ơn em nhé, thiên thần của tôi. Cảm ơn vì đã đến với thế giới này. Tôi yêu em."

Đừng bơ tui nha, dạo này nhiều việc quá nên không có thời gian up chap nên sẽ bị lộn xônn chút.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI, KHÔNG CTRL+ C CTRL + V ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý!!! CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro