Chương 8: Quản gia ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ bê lâu quá thành ra mấy má cứ hối chap tôi à T^T. Comeback rồi đây, ta chưa có ý tưởng chap sau, lại đợi mòn cổ nhá!! Tôi xin lỗi, tại mấy tuần nay tôi chú tâm vào đọc fic của XiuChen với VKook rồi lại hóng chờ Tước tích của Bảo Bối nhà các mẹ nên mới ủ giấm đây. Ảnh lâu lắm rồi, quăng lên cho thoả mãn sở thích được ngắm "hai về một nhà".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Là một sáng thứ hai đẹp trời, nhưng chỉ mỗi tội là thiếu mất một người trong nhà - Vương Nguyên. Hôm nay, cậu không thể nào ngóc đầu dậy được và cậu cũng không thể nào mở mắt ra được. Hôm nay, cậu ốm mất rồi. Nhưng Vương Nguyên vẫn cố gắng lết thân mình ra khỏi giường, làm vệ sinh sạch sẽ, chầm chậm bước xuống nhà. Vừa đi cậu vừa day day thái dương, nhắm mắt rồi lại mở để nhìn cho rõ. Bởi ngay lúc này, đầu cậu đang xoay mòng mòng như chong chóng. Đứng trước bếp mà cậu còn chẳng phân biệt nổi đâu là ga, đâu là chảo nồi. Mệt quá, cậu chống một tay xuống bàn bếp, một tay đặt lên đầu, nhắm mắt lại và cậu đứng đó tầm 3 phút. Ngay lúc đấy, quản gia Vũ đang đi ngang qua, thấy cậu nhăn mặt lại ông bất giác đến đó sờ trán cậu. Sốt cao rồi, vậy ông liền nhanh chóng dìu cậu lên phòng. Còn mình thì xuống bếp hoàn thành bữa sáng cho hai cậu chủ.

Chuông điểm 7 giờ sáng, Vương Tuấn Khải từ trên tầng đi xuống thấy đồ ăn đã được dọn ra nhưng người bưng ra không phải Vương Nguyên mà là quản gia Vũ. Thấy kì lạ vì trước giờ toàn là Vương Nguyên làm hết nên anh mới cất tiếng hỏi ông quản gia.

- Vương Nguyên đâu?

- À cậu chủ, Nguyên bị ốm nên cậu ấy xin cho hôm nay được nghỉ. - Quản gia Vũ cung kính trả lời.

Nghe đến việc Vương Nguyên bị ốm, anh liền chạy mạch lên gác, va phải anh trai đi xuống nhà mà không thèm xin lỗi. Vương Phong mới lắc đầu nguầy nguậy. Vương Tuấn Khải mở thẳng cửa phòng Vương Nguyên ra, cậu vẫn nằm ở đấy nhưng khác là trên trán cậu có khăn chườm lạnh. Không những vậy, hơi thở cậu trở nên khó khăn hơn, mồ hôi túa ra như tắm. Anh nhẹ nhàng đến cạnh giường cậu, thấy cậu mấp máy môi.

- Gọi.......Chí.......Hoành......Xin cậu chủ......đấy....

Nghe vậy, anh nhanh chóng lục túi cậu, lấy điện thoại ra và quay số của Chí Hoành. Hai mươi phút sau, Chí Hoành được gọi đến đã mang theo một chiếc túi to, đi thẳng lên phòng Vương Nguyên, gõ cửa.

- A, thiếu gia. Tôi đến để chữa cho Vương Nguyên đây nhưng phiền anh có thể ra ngoài được không?

- Tại sao?

- Cứ......làm theo.....lời cậu ta......đi.... - Vương Nguyên khó nhọc khuyên bảo Vương Tuấn Khải.

Nghe vậy, anh cũng đành ra ngoài. Chí Hoành khoá chặt cửa, phòng Vương Tuấn Khải đạp cửa xông vào.

- Vương Nguyên, cậu làm gì mà đến tận mức này hả? Không giải toả sao?

- Cậu.....nghĩ.....tớ có.....thời gian....?

- Sau lưng cũng bị hết rồi. - Chí Hoành vạch lưng áo Vương Nguyên lên. - Mạch đã không chạy được lại còn bị loang ra cả lưng. Cậu có ngốc không hả??

- Cậu.....nói....lắm....quá...

- Để tớ gọi Mỹ Kì, một mình thì tớ không làm được.

Nói là làm, Chí Hoành gọi cho Mỹ Kì. Mỹ Kì đầu dây bên kia nghe đến việc bạn thân bị ốm, cô ngay lập tức cầm đồ nghề đến nhà. Hiếm khi Vương Nguyên bị ốm nhưng nếu mà đã ốm thì chắc chắn có chuyện xảy ra. Vừa bước đến cửa nhà, cô ngay lập tức chạy lên phòng Vương Nguyên mà không cần sự cho phép của Vương Phong. Vì anh thấy cô một lần nên anh để yên cho cô vào. Mỹ Kì bước đến trước cửa phòng, gõ liên hồi một lúc Chí Hoành mới mở cửa để cô vào. Nhưng vẫn là yêu cầu Vương Tuấn Khải ở ngoài.

Bên trong, Mỹ Kì liền vạch lưng áo Vương Nguyên ra, bây giờ lưng thậm chí còn tệ hơn lúc trước. Lưng của Vương Nguyên vốn rất đẹp, đến cô còn mê nói gì đàn ông vậy nên khi cậu bị thế này cô khó chịu lắm. Cô quyết tâm sẽ cứu được Vương Nguyên.

Cả hai bắt đầu dựng đồ lên, Chí Hoành cắm kim sâu vào trong các điểm huyệt trên cơ thể Vương Nguyên. Mỹ Kì thì bắt đầu cắm vào các mạch máu. Vương Nguyên nằm trên giường rất đau nhưng cậu vẫn cắn chặt môi. Mỹ Kì hoảng hốt lấy khăn chắn giữa miệng Vương Nguyên. Cô là rất không thích cách cậu chịu đựng thế này, thấy không khoẻ phải báo liền với cô, ai bắt cậu chịu đựng đâu.

Chí Hoành và Mỹ Kì bắt đầu cho máy chạy. Máy bắt đầu rút máu của cậu ra, máu cũ không được trộn lại với máu mới thì sẽ thành ra như vậy. Máy bắt đầu chạy nhanh hơn, cơ thể Vương Nguyên bắt đầu không chịu được liền hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Bên ngoài cửa phòng, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hét của Vương Nguyên, anh liền đập cửa.

- Ê!!! HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY??

- CẬU ẤY KHÔNG SAO!!! - Mỹ Kì bên trong hét vọng lại mong làm cho Vương Tuấn Khải bình tĩnh lại.

Hai mươi phút trôi qua, Mỹ Kì cùng Chí Hoành đã thành công làm cho những vệt đỏ sau lưng Vương Nguyên biến mất. Quả thật lần này cậu ta chịu đựng quá mức giới hạn. Đeo túi đồ đạc ra ngoài, bắt gặp Vương Tuấn Khải ngồi trước cửa, Chí Hoành cười thầm.

- Thiếu gia, cậu ấy ổn rồi.

- Rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy?

- À, do cậu ấy làm quá sức nên hơi bị stress thôi.

- Nhưng sao cậu ấy lại hét lên vậy?

- Chúng tôi phải cắm tiêm vào mạch máu và huyệt để cậu ấy được lưu thông máu lên não. - Mỹ Kì giải thích.

- Cảm ơn hai người, quản gia sẽ tiễn hai người từ đây. - Vương Phong chào hai người rồi để quản gia Vũ tiễn hai người ra cửa.

Hai người vừa mở cửa đã thấy ngay hai bóng dáng quen thuộc. Mỹ Kì cúi chào rồi kéo Chí Hoành đi ngay lập tức. Hai tiểu thư kia, cô không muốn gặp mặt chút nào.

Hai tiểu thư vừa vào kia là Âu Dương Na Na và Âu Dương Lệ Hoa. Na Na ngay khi được Vương Phong báo tin Vương Nguyên sốt, cô liền đến ngay. Đương nhiên, cô đến thì em cô sẽ theo sau. Em cô luôn luôn bắt chước cô từ mọi thứ. Cô chả thích chút nào.

Vừa vào đến nhà, Lệ Hoa đã nhảy ngay đến chỗ Vương Tuấn Khải, chẳng mảy may vứt Vương Phong sang một bên. Tội cho Vương Phong quá, Na Na chỉ còn cách cười trừ. Cô tiến đến phòng Vương Nguyên, vừa bước vào mùi ete đập vào mũi cô thật kinh khủng. Cô chưa bao giờ được ngửi cái mùi nào mà nó kinh đến mức này. Nhìn quanh, sốt đến mức phải truyền nước sao? Đặt bịch thức ăn xuống, cô lướt một lượt trên người Vương Nguyên. Cậu ấy ốm quá, phải tẩm bổ. Nghĩ là làm, cô xuống bếp, đưa đồ ăn cho quản gia chế biến. Xong xuôi, cô cầm khay lên phòng đã thấy Vương Nguyên tỉnh, cô mừng rơn.

- Cậu tỉnh rồi hả? Trong người thấy thế nào?

- Tôi khoẻ, cảm ơn tiểu thư.

- Đừng khách sáo thế, cứ gọi tôi là Na Na. Đây, đồ ăn của cậu đây, ăn chút đi. - Cô đưa khay đến bên giường Vương Nguyên, để cậu tự ăn. Cô biết là Vương Nguyên sẽ cảm thấy kì nếu mà mình chăm cậu ấy.

Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời tiểu thư Âu Dương. Còn cô thì đi xuống phòng khách. Vừa đặt chân xuống phòng khách đã thấy con em gái của mình ngồi sát sàn sạt vào Vương Tuấn Khải. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Con em cô luôn bắt chước cô từ mọi thứ. Phải, đến cả người mà cô yêu thương cũng bị con em cô bắt chước. Vì cái tính của em cô, cô cũng chả thiết gì yêu Vương Tuấn Khải nữa. Bởi cô biết dù có làm gì con em cô cũng sẽ bắt chước theo nên cô rút lui từ trước.

Lệ Hoa luôn theo chủ nghĩa muốn gì là phải có bằng được. Vậy nên cô ta luôn bắt chước chị mình trong mọi thứ, kể cả việc yêu Vương Tuấn Khải hay giành chiếc ghế quý giá của nhà Âu Dương. Cô ta ghét Vương Nguyên cũng chính là bắt nguồn từ việc chị mình không có cảm tình với Vương Nguyên. Nhưng sau khi chị cô trở nên quý mến Vương Nguyên, cô ta thay đổi hoàn toàn. Cô nhếch môi cười, muốn loại bỏ hoàn toàn được Vương Nguyên, cô sẽ phải nhờ cậy đến người bạn thân của cô - Lâm Tư Nguyệt.

Lâm Tư Nguyệt là một cô sinh viên thuộc trường đại học nghệ thuật Trùng Khánh. Lâm Tư Nguyệt làm bạn với Lệ Hoa 8 năm, chắc chắn sẽ giúp cô ta. Lệ Hoa mẩm chắc như vậy vì Tư Nguyệt đã vô số lần nợ Lệ Hoa. Cô đứng dậy, nhìn về phía chị mình bước ra từ phòng Vương Nguyên, nhếch môi khinh bỉ rồi quay lại nói với Vương Tuấn Khải bằng giọng ngọt sớt.

- Anh ngồi đây đợi em chút nhé! Em quay lại liền.

Dứt lời cô đi thẳng ra sân sau, Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa nhếch môi cười nhạt "Hừ, cô biến luôn đi cho tôi." Anh từ đầu vốn đã không ưa Lệ Hoa, lúc cô ta nhảy vào nhà anh đã sợ chết khiếp. Sau cái lần Vương Nguyên chặn được họng cô ta, anh đã ấn tượng với cậu rất nhiều. Quả thực không hổ danh là viên kim cương đẹp nhất mà anh từng mài dũa. Sau khi Lệ Hoa đi khỏi, anh thấy Na Na trên lầu cầm khay cháo xuống, anh vội hỏi tình hình. Được tin cậu tỉnh lại và đỡ hơn, anh lập tức lên thăm.

Phía sân sau, Lệ Hoa mở máy gọi cho Tư Nguyệt.

- [Alo!!] - Người đầu dây bên kia bắt máy.

- Tư Nguyệt? Là tôi đây.

- [Cậu lại định làm gì ai với cái đầu đen tối xảo quyệt của cậu hả? Tôi từ chối] - Tư Nguyệt đầu dây bên kia nhanh chóng từ chối.

- Ấy, khoan đã. Nhưng lần này cậu sẽ được ăn lớn. Chẳng phải đang cần tiền sao?! - Lệ Hoa bắt thóp được Tư Nguyệt ngay tức khắc.

- [Vậy cậu muốn gì?] - Tư Nguyệt trầm tư trả lời.

- Huỷ hoại Vương Nguyên cho tôi. Tôi sẽ gửi tài liệu sau.

- [Được, thoả thuận rồi đấy] - Tư Nguyệt nhanh chóng dập máy. Cô chẳng muốn nói nhiều với Lệ Hoa làm chi.

Trên nóc nhà bên cạnh đối diện Vương gia, hai bóng nhỏ ngồi đung đưa chân, gác ống nhìn xuống bên cạnh. Bỗng bóng người con gái lên tiếng.

- Anh Quân ca, làm thế nào với cô ta đây?!

- Tử Yến, em định làm cái gì vậy?! - Chàng trai bên cạnh tên Anh Quân nhanh chóng túm lấy khi cô em gái Tử Yến chuẩn bị nhảy xuống.

- Cho cô ta một bài học.

- Em điên à?!

- Không có, không dạy cho cô ta một bài học thì làm sao Nguyên ca chịu được chứ?!

- Trước tiên chúng ta về báo với tỷ Hạch Vi Nhã trước rồi tính tiếp.

Dứt lời, chàng trai ấn số gọi "Hạch Vi Nhã tỷ tỷ, giờ bọn em về đây." Rồi kéo cô gái bên cạnh đi. "Lệ Hoa à, cô sẽ phải cố gắng nhiều đấy"

Phía bên kia của đất Trung, Anh Quốc có một chàng trai ngồi dựa ghế khách sạn, trước mặt là laptop, bên cạnh là ly rượu trắng. Cuối cùng chàng trai đó đứng lên, tay cầm ly rượu bước đến cửa sổ bật cười.

- Vương Phong đáng ghét, sao lại gọi tôi về đúng giờ này chứ?!

Trên bàn, đèn màn hình laptop sáng trưng, hiện lên dòng chữ 'Tử Kỳ, về ngay, có chuyện' người gửi là Vương Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro