Cháp 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều u ám~~

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tay trong tay về nhà.Chợt điện thoại của anh rung lên.

"Gặp tôi_trên sân thượng"

Khẽ nhíu mày đẹp,Vương Tuấn Khải thắc mắc.Vương Nguyên liền hỏi:

-sao vậy?

-à...em về trước đi!Anh có việc sẽ về sau,mai gặp nha!!!

-đươ...được!!-cậu tuy có chút thắc mắc nhưng rồi cũng nặng nề bước từng bước đi về nhà.

Sân trường~~~

-quả nhiên là cô!!-Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói

Người đó mỉm cười,sau đó quay người lại nhìn anh:

-rất thông minh!!!

Anh gạt ngay đi:

-có việc thì nói luôn!Lâm Kiều Y,cô đừng vòng vo!!

-hảo!!!Tôi muốn anh tránh xa Vương Nguyên ra!!!!-Lâm Kiều Y

-không được!!!

-tại sao?

-bởi tôi yêu em ấy!!!

-hahahaha!!!!-Lâm Kiều Y phá lên cười-anh yêu cậu ấy sao????Yêu sao??Thật đáng cười!!Ha ha!!

Sau đó cô ta dừng lại,nói tiếp:

-tình yêu của hai người,nhất thời chỏ như một cơn gió thoảng qua.Nhất thời chỉ là cảm nắng thôi!Hai người,KHÔNG THỂ YÊU NHAU!!-cô cố nhấn mạnh từ"Không Thể Yêu Nhau"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng cười:

-vậy sao?Vậy thật sự Lâm tiểu thư đây không biết gì là tình yêu rồi!!

-bỏ đi!!Bây giờ,tôi muốn anh chia tay với Vương Nguyên!!!!-cô

-không thể được!Lâm Kiều Y,cô quá kiêu ngạo rồi!!!-nói xong,anh tiêu sái bước đi

Lâm Kiều Y vẫn đứng một mình,trên sân thượng ấy.Rồi cô ta nở một nụ cười độc ác"Vương Nguyên,Vương Tuấn Khải,rồi hai người sẽ hối hận trước Lâm Kiều Y này!!!!!"
--------------------------
Buổi tối~

Vương Nguyên đang ngồi học bài,chợt máy báo tin nhắn tới:

"Nguyên Nguyên,em ngủ chưa?"

"Ngủ rồi có thể nói chuyện với anh sao??"

"Được,em dám troll anh?"

Cậu bật cười:

-sao em không dám chứ???

"Nguyên Nguyên,hôm nay Lâm Kiều Y gọi anh lên sân thượng gặp mặt"

Cảm giác có chút mùi nguy hiểm,cậu nhắn lại:

"Cô ta muốn chúng ta chia tay?"

"Phải.Anh không biết sẽ xảy ra điều gì.Nhưng em phải nhớ,Nguyên nhi,bắt buộc phải tuyệt đối tin tưởng anh,dù có ra sao?"

"Kể cả anh ngoại tình hay bắt cá hai tay sao?"

"Vương Nguyên,cả đời này anh mãi mãi yêu em"

Cậu mỉm cười,một nụ cười hạnh phúc:

-em cũng vậy,Vương Tuấn Khải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro