Cháp 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nhưng anh ta...đã phản bội tớ!-Vương Nguyên hét lên-tớ không tin một kẻ phản bội đâu!!!

-haizz...hết cách!Vậy tớ đi mua đồ uống cho cậu nhé!!!-Lưu Chí Hoành thở dài,bước ra ngoài cửa

Vừa đi mua nước xong liền thấy Vương Tuấn Khải chạy lên hành lang.Anh tìm cậu nãy giờ,quên mất là cậu có thể đang ngồi trong lớp.

Lưu Chí Hoành thấy anh,vội ngăn lại:

-anh vào làm gì?

-anh muốn đi xin lỗi Nguyên nhi!!

-cái gì?Anh đã làm tổn thương cậu ấy,anh biết không?-Lưu Chí Hoành

-nhưng...không phải như em và Vương Nguyên nghĩ.Lúc đó là cô ta tự dưng cưỡng hôn anh,chắc đã biết Vương Nguyên và em đi tới!!-anh giải thích

-vậy...sao?Vậy thì đúng là anh cần nói chuyện với cậu ấy thật!!

Lưu Chí Hoành bước sang một bên,nhường lối cho Vương Tuấn Khải.Anh mỉm cười cảm kích rồi bước vào.

Lớp học vắng teo,các đồng học đã ra sân tập.Một mình Vương Nguyên ngồi đó,chăm chỉ viết viết.Anh lại gần,nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau:

-Nguyên nhi!!!

Biết đây là anh,cậu lạnh lùng nói:

-buông tôi ra!Chúng ta không còn gì để nói nữa!!

Vương Tuấn Khải giọng như van xin:

-Vương Nguyên,anh xin em hãy tin anh được không?Anh bị gạt mà!!

-bị gạt?-cậu cười lạnh,cố thoát khỏi vòng tay anh-tôi thấy anh còn rất vui vẻ nữa!Định diễn trò nụ hôn kiểu Pháp với cô ta cho tôi xem mà!!!Giờ buông tôi ra!!

Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay hơn,khiến Vương Nguyên dù có giãy dụa cũng chẳng thoát được.Đợi đến lúc cậu đã ngừng,mới nhẹ nhàng cúi xuống,thì thầm tai cậu:

-chẳng phải em hứa với anh sẽ mãi tin tưởng anh sao?Hãy tin anh,Nguyên nhi!

Có ngọt cũng ngọt chết cậu(và con au)rồi.Nghe tới đây,Vương Nguyên cúi đầu,trái tim dâng lên sự ngọt ngào ấm áp.Không biết nói gì,cậu im lặng.

Anh tiếp tục:

-được chứ?

Một tiếng"được"bé tí teo vang lên giữa phòng học vắng lặng.Tuy tai rất thính,nhưng anh vẫn giả vờ không nghe được:

-cái gì?Em nói cái gì cơ?

-em nói em tin anh!!!-Vương Nguyên đỏ bừng mặt,hét to lên.Anh cười hạnh phúc ôm cậu vào lòng,cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro