Part 2: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có vẻ đầu dây bên kia chính là không muốn nghe nên đã liền tắt máy. Cậu kiên nhẫn gọi lại cuộc thứ hai nhưng đều không có người bắt máy. Cậu nhiều lần gọi điện cũng không thấy ai bắt máy nên đã từ bỏ ý định gọi cho anh mà vội chạy đi khỏi đó. Không biết là chạy bao lâu nhưng khi đến được công ty anh thấy anh đi ra cậu liền muốn chạy đến nhưng họ vậy mà đuổi kịp cậu rồi. Cậu bị họ khống chết đưa đi nhưng trong khi cậu cố gọi tên anh trong tuyệt vọng: "Khải...Khải...cứu tôi với...".

Nhưng rõ ràng anh nhìn thấy nhưng lại không cứu cậu lúc đó cậu hoàn toàn tuyệt vọng mà mặc cho bọn người đó đưa đi. Khi đến nơi vẫn là căn phòng đó vẫn bóng tối đáng sợ cậu bị đẩy vào trong nhốt lại. Không biết bao lâu hắn đến đá văng cánh cửa ra rồi sau đó là những trận đòn roi khiến cơ thể cậu có rất nhiều vết hằn có chỗ còn chảy rất nhiều máu.

Quay về hiện tại cậu không còn thấy đau đớn gì ngoài nỗi ám ảnh mỗi đêm bóp chặt trái tim như muốn vỡ nát ra. Nhìn trên người mình rất nhiều sẹo thật sự rất xấu xí nhưng hiện tại điều đó còn quan trọng sao?

"Thật là xấu xí quá rồi...".

Nước mắt vẫn rơi nhưng nhìn cậu dù có gầy đi rất nhiều nhưng vẻ đẹp diễm lệ ấy vẫn không hề phai đi. Vài ngày nữa thôi chỉ cần ngà mai đến cậu có thể vĩnh viễn rời khỏi căn nhà này rồi. Cậu không thể nghĩ đến được những gì xảy ra với cậu đều là được lên kế hoạch chu toàn: "Ngu ngốc thật ngu ngốc...".

Từ lúc anh đi nước ngoài đã âm thầm lên kế hoạch biến cậu thành tình nhân ngoan ngoãn nghe lời rồi. Nên khi quay trở về mới luôn đối sử với cậu như vậy. Nhưng khi mọi chuyện bại lộ nó giống như một cơn ác mông với cậu khiến cậu suy sụp hoàn toàn.

Cậu muốn được nghe từ chính miệng anh nói ra tại sao lại làm như vậy với cậu? Nhưng chính cô gái bạn gái của anh lại là người đến gặp cậu nói cho cậu biết mọi thứ. Cậu nghe xong mà toàn thân run lên vì sợ hãi không nghĩ đến Vương Tuấn Khải cậu từng biết lại đáng sợ đến vậy. Còn cô gái ngồi trước mặt cậu đây vậy mà lại nhìn cậu khốn khổ mà cười lớn: "Thật đáng đời cậu đấy...hahaha...".

"Tại sao cô lại để tôi biết những chuyện này? Tôi nghĩ mục đích của cô cũng không đơn giản chỉ là muốn thấy tôi khốn khổ..." cậu ngồi im bất động nhưng tay đều đã lạnh toát cả rồi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ra như muốn xuyên thủng tâm can người đối diện.

Cô ấy thở dài cười nhẹ với cậu: "Chẳng vì sao cả...chẳng qua để cậu biết rồi chết tâm đi....đồ ngu ngốc...".

"Cô..." cậu căm phẫn nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống một con người.

Đến giờ cậu mới biết mọi toan tính mọi chuyện cô ta đều biết. Thật không ngờ đến chuyện gì hắn cũng để cho cô ta biết. Cậu cười lên một cách điên dại nhưng nước mắt cậu lại rơi rồi. Cậu vốn chẳng làm gì sai vậy mà cuối cùng lại thành ra bộ dạng thê thảm này.

"Cút...cô cút ngay cho tôi...".

Cô ta nhìn cậu như phát điên vậy rất khoái chí mà cười ác ý nói: "Ngày mai...chỉ cần ngày mai thôi cậu sẽ thật sự biến thành tiểu tình nhân của Vương Tuấn Khải...đi dĩ nhiên tôi sẽ đi để còn chuẩn bị trở thành cô dâu hạnh phúc nhất....".

Mắt cậu đầy tơ máu hét ầm lên: "Cút...cút ngay..."

Không thể tin được cô ta có thể chấp nhận người mình yêu nuôi tình nhân ngay bên cạnh. Nhưng không cậu nhất định không để chuyện đó xảy ra với cậu. Cậu yêu anh là thật nhưng sự nhục nhã này cậu chịu đủ rồi.

Tối đến anh tiến vào phòng thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời liền cười lớn rồi ôm cậu thật chặt vào lòng. Cậu giống như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt bị nam nhân kia tiêu khiển. Bản thân cậu cuối cùng cũng bị ép đến không thể quay lại nữa. Nhân lúc anh ngủ say cậu mở được còng khóa rồi đi lên sân thượng ngồi đó rất lâu đến khi anh thấy bên cạnh không có người liền bật dậy đi tìm kiếm.

Khi thấy cậu thì cậu đầu tiên anh nghe được là: "Có vui không Vương Tuấn Khải?".

Anh thấy cậu ở đó liền như phát điên mà lớn tiếng: "Cậu mau xuống đây...".

Cậu vừa cười, vừa khóc nhìn anh đầy oán hận trong mắt: "Đời này tôi hối hận nhất là đã yêu cậu không...cái gì mà yêu chứ? Hahaha...ngu ngốc...tôi quá ngu ngốc rồi ".

"Vương Nguyên mau xuống đây...tôi không rảnh chơi với cậu...". Anh vừa lo lắng, vừa tức giận vì lúc này nơi lồng ngực anh vô cùng khó chịu. Anh sợ nếu khôngmay cậu thật sự nhảy xuống đó anh phải làm sao đây?

Cậu lúc này giống như phát điên rồi liền vừa khóc vừa hét lên với anh: "Cậu vốn là kẻ điên... cuộc đời tôi cũng do cậu hủy...cậu muốn có được tôi lại muốn có được cô gái đó...cậu nằm mơ đi...ngày mai chẳng phải ngày vui của cậu sao? Vậy có nghĩa tôi sẽ biến thành tiểu tình nhân trong lời đồn kia...hahaha...".

"Không Vương Nguyên...không phải như vậy...cậu mau xuống đây...tôi rất cần cậu xin xậu mau xuống đi...không có cậu tôi sẽ chết mất...xin cậu..." anh lao đến để ôm lấy cậu lại. Lúc này anh mới biết cậu quan trọng đến thế nào với anh chứ không giống như trước đây anh muốn cậu bên cạnh mình vì nghĩ cậu là kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo nhất. Cậu chỉ có thể để anh tùy ý nhào nặn phá hủy.

Nhưng không anh đã không kịp rồi cậu nhảy xuống dưới nhưng câu nói cuối cùng của cậu anh vẫn còn nghe được: "Vĩnh biệt...".

Anh không kịp rồi thật sự không kịp rồi, tận mắt nhìn người mình yêu mà điên cuồng không cần biết đúng sai nhảy xuống. Tim anh quặn đau đớn khiến anh không chịu nổi mà hét hớn rồi ngất đi. Còn cậu quyết định buông bỏ rồi si tình đến vậy cũng đủ rồi đi. Một kiếp số khổ rồi ra đi coi như giải thoát cho cậu được tự do. Anh thì lại không thể chấp nhận hiện thực này mà phát điên luôn rồi.

Mùa đông năm đó anh giống như một kẻ ngốc ngồi bên giường bệnh nhìn ra của sổ rồi vô thức rơi lệ. Hóa ra đến cuối cùng ranh giới giữa bọn họ chính là âm dương cánh biệt. Nhưng dõ dàng là mùa đông không có cậu thì lạnh lẽo hơn biết bao nhiêu nhưng dù có phát điên có không tỉnh táo nhưng tấm ảnh của cậu anh vẫn giữ. Cậu trong ảnh đẹp lắm giống như thiên thần đang cười với anh vậy. Anh cũng ngây ngốc ngắm mãi bức hình đó rồi ôm nó vào lòng như bảo bối chân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro