Sẽ Ổn Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic [Khải Nguyên]       Sẽ Ổn Thôi

“Anh thua rồi nhé”

Vương Nguyên cười toe chỉ cho Karry ảnh trên điện thoại. Anh cau mày ngó vào, sau đó buông một tiếng thở dài, cười nói

“Ừ anh thua. Thế giờ em muốn gì?”

“Ha ha, đợi em nghĩ đã”

“Em định để anh mắc nợ ván cược này mãi à” Karry gọi với theo

Nghe vậy Vương Nguyên hơi khựng người, trong lòng bỗng nhen lên cảm giác nghèn nghẹn. Giọng hơi ấp úng

“Đợi em một chút”

Sau đó vội vàng đi về chỗ.

Tối hôm ấy Karry nhắn tin cho cậu. Ngắn gọn, chỉ một câu “em chọn phim và địa điểm đi, anh hôm nào cũng được”

Vương Nguyên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khóe miệng cong cong, cảm giác khó chịu hồi chiều cũng biến mất sạch sẽ. cậu nhắn lại

“Vậy thứ 2 anh nhé”

Phía bên kia lập tức hồi âm “Ok”

….

Ngày hẹn, Vương Nguyên hồi hộp muốn chết. Cậu mất cả buổi để chọn xem hôm nay nên mặc thứ gì. Cuối cùng lại sợ quần áo đặc biệt sẽ khiến mọi người trong công ty nghĩ lung tung, mà Karry rất ghét bị bàn tán, nghĩ vậy Vương Nguyên thở dài, đóng lại cửa tủ. Khoác vào người bộ đồ công sở thường ngày.

Hai người sau giờ làm sẽ đi xem phim, đây cũng là lần đi chơi riêng đầu tiên trong cuộc đời Vương Nguyên. Vì vậy suốt thời gian làm việc dù cậu đã tự trấn tĩnh bản thân rất nhiều, nhưng đến khi đồng hồ điểm 17h30 cậu vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi. Tim đập như muốn phá tan lồng ngực, Vương Nguyên khẩn trương đến chẳng dám nhìn sang bàn làm việc của người kia. Chỉ chăm chú dọn bàn của mình.

Lúc sắp xếp xong mọi thứ, Vương Nguyên hít thật sâu, bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất hướng bên cạnh nói

“Chúng ta…."

Chữ “Đi” mắc nghẹn tại cổ họng, bàn bên cạnh không một bóng người. Vương Nguyên đảo mắt khắp phòng tìm kiếm vẫn chẳng có kết quả. Cậu vội cầm lấy điện thoại muốn gọi điện thì thấy thông báo tin nhắn [anh đợi ở dưới nhé].

Vương Nguyên thở phào, mỉm cười. Nhanh nhẹn ra khỏi công ty.

Hôm ấy xem phim nội dung thế nào Vương Nguyên cũng không nhớ rõ, chỉ biết mỗi lúc mọi người cười ầm lên là cậu và anh lại quay sang nhìn nhau khó hiểu. Cũng không trách được, hai người cả buổi chỉ ngồi nói chuyện, căn bản không quan tâm phim chiếu đến đâu rồi. Thậm chí hôm sau có người hỏi hôm trước đi xem phim ở đâu cậu còn ngơ một lúc mới nhớ được.

Vương Nguyên không nhớ nổi tình tiết phim, nhưng những lời Karry tâm sự thì lại nhớ rất rõ. Anh nói anh đang để ý một người trong công ty, người ấy lúc thì rất quan tâm anh, khi lại lạnh lùng làm anh khó nghĩ muốn chết. Anh còn hỏi cậu đoán xem là ai đi. Vương Nguyên đỏ mặt cúi đầu, nói

“Em không biết”

Karry cười ha hả, xoa đầu cậu

“Thứ vô tâm như em thì không biết là đúng rồi”

Anh không biết rằng, tâm trí cậu lúc đó đã dạo chơi đến tận thái bình dương rồi. Cậu nhớ hôm trước có hỏi anh dạo này sao buồn buồn, rồi cả hai ngồi tâm sự với nhau, có phải Karry đang ám chỉ cậu không?

Vương Nguyên vô thức cong lên khóe miệng, cậu mới tốt nghiệp đi làm được 2 tháng. Vào công ty ngồi ngay cạnh dãy của anh. Hằng ngày thấy anh đôi lúc lén nhìn sang chỗ cậu. Karry có đôi mắt hoa đào, mọi người nói anh nhìn cái cột điện cũng tình tứ. Nhưng Vương Nguyên cũng từng thấy anh thờ ơ nhìn chị gái đối diện, mà ánh mắt lúc quay về phía cậu, lại ôn nhu đến khó tả.

Cậu cúi đầu giấu đi gò má hơi đỏ lên, trái tim phản chủ cứ rộn ràng trong lồng ngực.

Cứ như vậy một tháng nữa lại trôi qua, chẳng có gì tiến triển thêm trong mối quan hệ của hai người, chỉ là tần suất cả hai nhắn tin trong giờ làm ngày càng tăng lên.

Vương Nguyên rất thích réo anh ới anh ời vì mấy lý do nhỏ nhặt đôi lúc do cậu tự bịa ra để hỏi Karry. Được cái Karry không hiểu sao cũng rất kiên nhẫn trả lời.

Đến một ngày, cậu thấy Karry hốt hoảng chạy sang, Vương Nguyên còn đang thắc mắc anh qua chỗ cậu làm gì thì bóng người kia đã vội vã lướt qua cậu, Karry dừng lại bàn bên cạnh Vương Nguyên, giọng đầy quan tâm hỏi người ấy

“Mã Tư Viễn có chuyện gì không?"

Vương Nguyên sững sờ, cậu chưa từng… chưa từng chứng kiến anh vội vàng thất thố đến như thế. Mã Tư Viễn ngước mặt nhìn anh, nói

“Nhìn vậy là biết nhắn nhầm rồi còn chạy sang làm gì?”

Karry nghe vậy không nói gì, có vẻ giận. Vài giây sau, anh xoay người hờ hững đặt tay lên vai Vương Nguyên vẫn đang ngơ ngác, miệng khẽ cười, chỉ là nụ cười này không có gì vui vẻ

“Anh đói, có gì ăn không Nguyên”

Vương Nguyên theo thói quen thò tay vào ba lô lấy ta một túi bánh đưa cho anh, nói

“Này”

Karry nhận lấy túi bánh, buông một câu cảm ơn rồi quay bước về chỗ làm.

Vương Nguyên ngây ra một lúc, sau đó hỏi Mã Tư Viễn

“Cậu với anh ấy cũng hay nhắn tin nhỉ?”

Cậu ta nhìn nhìn Vương Nguyên, gật đầu

“Ừ trước tớ hay nấu cơm cho anh ấy, dạo này hơi bận nên lão cứ réo mãi. Tớ chán chả buồn rep tin nhắn nữa. Nãy nhắn cho bạn bảo mệt mỏi thì nhấn gửi nhầm cho hắn thế là hùng hục chạy qua. Y như ông già”

“Vậy à…”

Vương Nguyên gượng gạo kéo lên một nụ cười, không còn ý muốn hỏi thêm gì nữa. Trong tai cậu bất giác vang lên lời kể vào vài ngày trước của Karry “Người ấy lúc thì quan tâm anh, khi thì lạnh lùng muốn chết”. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng thanh âm khi nói về người yêu của Karry thật dịu dàng, khiến người nghe vui lây. Nhưng bây giờ thanh âm ấy không còn khiến Vương Nguyên vui vẻ nữa.

Thì ra là vậy...

Anh ấy hay lén nhìn sang đây bằng ánh mắt ôn nhu nhất… Chỉ là muốn nhìn người ngồi bên cạnh cậu thôi. Vương Nguyên dứt khoát lắc đầu tự ép bản thân quay lại với công việc, thế mà khóe mắt chẳng nghe lời vẫn cứ đỏ lên. Làm thế nào bây giờ? Nếu không thích cậu thì tại sao lại nói với cậu chứ?

Vương Nguyên cúi mặt cầm lên điện thoại, nhắn tin cho người kia

[Em biết rồi nhé, anh thích Mã Tư Viễn phải không]

[Sao em biết]

Nhìn ba chữ ngắn gọn trong khung chat, Vương Nguyên không biết nước mắt mình đã rơi từ khi nào. Cậu ôm điện thoại rời chỗ ngồi trốn vào nhà vệ sinh. Nhắn lại

[Nhìn là biết]

Bên kia cũng nhanh chóng trả lời

[Cấm em nói với ai đấy]

[Xùy, ai thèm nói. Hết năm rồi, chúc anh nhanh chóng tán được cậu ấy nhé.]

[Ừ cảm ơn em]

Vương Nguyên khóa cửa nhà vệ sinh, cậu không dám khóc, vì lát nữa còn làm việc. Cậu cũng không trách anh, những hành động anh dành cho cậu thật ra chưa từng vượt qua ranh giới bạn bè, tất cả đều do Vương Nguyên tự mình đa tình mà suy diễn. Cậu ngẩng mặt nhìn qua ô cửa kính nho nhỏ phía trên. Chua xót nở nụ cười, thầm nghĩ

May mà… cậu vẫn chưa yêu anh nhiều lắm.

Chỉ hơi nhói trong tim một chút thôi, vài hôm nữa mọi thứ rồi sẽ ổn mà. Vương Nguyên đưa tay vuốt lấy lồng ngực hơi ân ẩn đau của mình, vừa cúi đầu một giọt nước mắt đã rơi xuống. Cậu cắn răng ngăn lại tiếng nức nở. Ngồi lặng trong nhà vệ sinh ngót cả tiếng.

Đến khi cậu có thể bình tĩnh quay về phòng làm việc, vừa bước vào cửa đã thấy ánh mắt hơi lo lắng của Mục Tâm - cô bạn đồng nghiệp phòng bên cạnh. Cô ấy với Vương Nguyên là bạn đại học, vào làm cùng công ty nên cũng khá thân thiết. Lúc nãy sang tìm Vương Nguyên nhưng đợi cả tiếng không thấy nên đang định đi tìm.

“Cậu biến đi đâu thế hả?”

“Tớ ra ngoài có việc” Vương Nguyên thuận miệng đáp

“Tớ sang định bảo cậu tầm chiều chiều sang phòng tớ nhờ chút nhé”

“Ừ”

Thấy Vương Nguyên thờ ơ, Mục Tâm rốt cục chịu không nổi hỏi

“Cậu có sao không Nguyên nhi?”

Vương Nguyên hơi nâng mắt nhìn cô bạn trước mặt, khẽ lắc đầu. Cậu bây giờ không muốn nói chuyện. Nhưng Mục Tâm vẫn chưa chịu tha

“Này phòng tớ có một người để ý cậu đấy”

“Vậy à? Ai thế?” Vương Nguyên chẳng mấy hứng thú hỏi.

“Chiều sang tớ chỉ cho” Mục Tâm nháy mắt

Vương Nguyên chán nản quay đầu, thở dài nói

“Thôi, tớ mệt mỏi yêu đương lắm rồi”

...

Mục Tâm nhíu mày. Hơi thương hại nhìn kẻ đang núp phía sau mình, cảm thán

“Vương Tuấn Khải, ca này khó rồi”

“Tôi không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu”

Nam nhân tên Vương Tuấn Khải nghe lén nãy giờ bước tới nhìn bóng lưng Vương Nguyên đến khi cậu khuất hẳn vào góc rẽ cuối hành lang. Nếu Vương Nguyên quay đầu, chắc chắn sẽ thấy được một ánh mắt ôn nhu chỉ dành riêng cho cậu.

Thời gian còn dài, người đến kẻ đi. Tương lai phía trước ai mà biết được chứ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro