+003: Anh cong rồi! Em nghĩ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày thử nghiệm làm anh em, cuối cùng Nhị Nguyên nhà ta cũng ra một quyết định mà cậu cho là hơi bị ngốc. Đó là....

- Tỏ tình nào, mạnh mẽ lên! (Yay!!!)

Cậu biết anh là trai thẳng (xử nam chính hiệu...à thôi bỏ đi==') Đi học với vẻ mặt phơi phới (coi chừng cắm đầu xuống cống-.-) Dự định giờ nghỉ trưa lên sân thượng ăn trưa cùng anh rồi thổ lộ luôn. Nhưng mà có ai ngờ ông trời lại xui khiến khiến cậu không dựa theo kế hoạch mà dừng đột ngột (chẳng phải lỗi cậu, cũng không phải do ông trời, mà là tuiTT^TT) 

- Khải ca, em là học muội lớp dưới...bạn thân của Nguyên Nguyên, em để ý anh từ lâu lắm rồi, anh có thể...

Khỏi hỏi cũng biết là cái cảnh gì, trước mắt cậu hoàn toàn một mảng sụp đổ, nền trời với đất như tối sầm. Trông thêm một chút, anh ghé sát miệng vào tai cô ấy nói điều gì? Có phải là chấp nhận rồi không? Tiểu Sán chơi với cậu cũng cách đây mấy hôm, sao lại gọi là bạn thân cơ chứ, rõ lừa người. Thì ra cô ta chơi với cậu là để có thể tiếp cận anh, cậu thật ngu ngốc quá đi mất

Chân thụt lùi lại phía sau con hẻm, không muốn đi lên để nhìn thấy cảnh bọn họ, cậu định mình đi vòng để đến trường nhưng sao tai vẫn muốn nghe hết câu chuyện của họ? Họ đang nói gì, làm gì? Đôi chân không nghe lời, đôi mắt vẫn muốn xem cho rõ, là cậu tự tạo cho mình đau đớn, anh chỉ xem cậu là em trai thì sao có thể....? Nước mắt sắp rơi, môi cậu mím chặt kiềm chế, chân không bước cậu lại không nghe lời làm trái lại nó

- Này 

Ai đó đập vai cậu, xoay lưng nhìn người chính diện. Anh không ở bên kia quay lại đây làm gì? Lại còn trưng ra cái vẻ mặt vui vẻ đó, muốn chế giễu cậu à?

- Em thấy hết rồi chứ?

- Thấy rồi, có liên quan đến em sao?

- Em nghĩ sao?

 Nước mắt cậu đang rơi, rơi thật rồi, không thể kiềm chế nổi nữa, anh thấy cậu khóc, khẽ lao tới vuốt nhẹ má cậu, hàng mi hơi rung cong lên nhìn anh khó xử, môi cắn mạnh đến bật máu

- Em thích anh đó, làm anh em với anh chỉ là cái cớ thôi, có bạn gái rồi anh nên tránh em ra một chút, để người khác hiểu lầm nữa thì...

- Em không nghĩ anh cũng giống như em sao? Bạn gái gì chứ

- Hả??? (o.0) Sao lúc đầu anh nói anh là trai thẳng đừng bám theo nếu chúng ta chỉ là anh em? Còn Tiểu Sán vừa tỏ tình với anh, không phải anh đã nhận lời nên mới vui vậy sao? Ui da (anh búng trán cậu)

- Phải, là anh nói vậy. Nhưng lần đầu gặp, trai thẳng cũng tự mình bẻ cho cong...để yêu em thôi.......vậy mà em ngốc đến nỗi không nói cho anh biết. Cô bạn kia phải nói giùm em đấy

What the...?Chuyện là thế nào? Sao cậu chẳng hiểu gì hết vậy? 

----------------------Là thế lày...-----------------------------

-  Khải ca, em là học muội lớp dưới...bạn thân của Nguyên Nguyên, em để ý anh từ lâu lắm rồi, anh có thể...cho em biết, rằng anh có thích cậu ấy hay không hả? Nhìn ánh mắt của anh dành cậu ấy chắc chắn hai người không xem nhau như anh em bình thường, chỉ là Nguyên cậu ấy hơi ngốc nên không phát hiện ra, còn anh thì sao?

- (Đoạn dí vào tai nói nhỏ) Em nghĩ sao? 

_muctieu_

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dài dòng, lê thê, để mọi người phải chờ. Sorry nhiều nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro