[Khải-Nguyên | Shortfic] Anh là điều duy nhất Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thấy chap trước hơi bị ít :v
Mng coi vui :3
~~~~~~~~~~~~
"Ngủ ngon nhé" - Tin nhắn từ Thiên Tổng
Roy đang ngậm điếu thuốc , tay buông lơi , chân gác lên bàn uống nước thì có tin nhắn. Cũng có người quan tâm đến cậu sao :/ Cứ tưởng thành khói rồi chứ -"Thiên Tổng sao , hắn gởi tin nhắn cho cậu sao , hay à"
-Có gì nói luôn đi - Roy gọi hỏi
-Chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi a~
-Tôi lại không nghĩ vậy đâu thưa ngài-Roy cười khẩy , ai tìm đến cậu cũng chỉ là có lí do , huống hồ gì đây là Thiên Tổng , hắn chưa bao giờ nhắn cho cậu như vậy
-Ra ngoài đi-Tỷ nói
"Đấy"-Roy nhếch môi , đi thẳng ra ngoài và leo lên chiếc mô tô đen rồi phóng thẳng ra DEVIL BAR - nơi thuộc quyền cai trị của băng Black Fire
Hai tay đút tui quần thong dong đi vào với dáng vẻ bất cần đời hằng ngày. Tất cả bọn nhân viên đều biết cậu là ai ? Có thể người ngoài nhìn vào thấy cậu là một cậu nhóc trắng trẻo , nhỏ nhắn và xinh xắn nhưng đâu ai ngờ một tay cậu có thể bóp cổ chết một tên vệ sĩ , như là tên đang ngán đường cậu để bro vệ lão chủ nhân đầu hói của hắn
-Mới vào đã để cậu phiền rồi -Tỷ đang xoay xoay chiếc ly rượu xanh biếc trên tay , miệng cười để lộ lúm đồng tiền
-Biết vậy đừng để trước mặt-Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tỷ , Roy khẽ gọi tên phục vụ
-Đanh đá quá đấy -Tỷ cợt nhã
-Vào vấn đề đi-Roy lấy li rượu đỏ au long lanh kia lên uống
-Về với tôi đi -Tỷ nhìn thẳng vào người ngồi trước mình , nghiêm túc nói
Roy để ly rượu qua rồi nhướng mày tỏ ý "What?"
-Ở đó e chỉ đau khổ thôi , họ đâu coi e ra gì , tôi sẽ lo cho em -Tỷ vẫn kiên nhẫn khuyên
-Món lời cho anh đấy-Roy cười khinh bỉ , ai cũng vậy , cần cậu để lợi dụng mà thôi , nghĩ cậu là con nít chắc mà nói kiểu đó
-Em biết tôi yêu em mà , về bên tôi đi , em không cần khốn khổ như vậy -Tỷ tha thiết
-Không , tôi còn có người yêu thương-Roy nhấp cạn ly rượu rồi đứng dậy đi ra ngoài
-Tại sao chứ ? Em không thể cho tôi cơ hội sao ? -Tỷ nghĩ rồi ngã ra sau ghế , nhắm mắt và chìm vào kí ức
Cậu là người đầu tiên khiến anh rung động. Lúc còn nhỏ , cậu được dẫn qua nhà của Hắc Long-chú của anh chơi. Trong lúc dạo vườn thì cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé đang hì hục đánh vào cái bao cát dưới gốc cây (phong cảnh có vấn đề thù phải :v) . Dưới ánh nắng ấy nhưng vóc dáng cậu bé rất chắc chắn tuy nhìn có vẻ rất dễ tan vỡ. Cậu đã tiếo xúc thử và ăn thẳng một đấm , tuy vậy nhìn vào đôi mắt kia cậu hiểu được rằng cậu bé này hẳn rất nhiều tâm sự . Rồi từ đó lần nào đến ngà HL cậu cũng lò mò đi tìm hình bóng nhỏ bé nhưng chả thể gựp lại nữa , rồi giờ cậu mới biết cậu bé ấy sau khi cho cậu mọt đấn liền bị cấm túc không đc ra ngoài khi cậu tới . Cậu bé ấy là Roy
Vút trên chiếc xe mô tô , nước mắt cứ thế tuôn ra , cậu đang khóc sao ? Vì điều gì ? Cậu vẫn luôn chờ đợi anh ? Đúng vậy nhưng liệu anh sẽ đáp lại ? Đến biết điều đó anh còn không biết !? Tôi hậnnn anh Vương Tuấn Khải nhưng lại yêu anh quá nhiều !
Bước xuống chiếc mô tô cậu lại nhận được điện thoại , là anh
-Alo-Tại sao cậu vui thế nhỉ ?
- Đón Ngọc Vỹ đi , tôi bận- Giọng nói trầm ấm ấy vang lên , nhưng sao khiến lòng cậu lạnh lẽo rồi cúp máy
Đến trường Royal , cậu lại đảo mẳt rồi đi thẳng ra chỗ Ngọc Vỹ
-Anh Roy-Vỹ reo lên khi thấy cậu , với chiếc quần jean bó đen và cái áo ba lỗ có hình đầu lâu được khoác lên bằng chiếc âo khoác jean có chữ FUCK sau lưng , đội thêm chiếc nón đinh tán và đi đôi giày đen cao cổ . Tất cả đều khiến cho làn da trắng và đôi môi đỏ tự nhiên của cậu thêm nổi bật , sao không đánh bật được các cô gái chứ
-Ừ-Roy bước lại chỗ cô rồi xách cái cặp cho cô và bước ra xe
-Sao hôm nay lại đón em thế , nhớ em sao -Vỹ vui vẻ chạy theo hỏi
-Khải bận-Roy đáp
-Vậy à , em mong là điều gì hơn -Vỹ giọng thất vọng , cô thích anh , nhưng anh lạnh lùng và xem như không biết
Mở cửa xe cho Vỹ rồi lên ghế trước , cậu chạy thẳng về nhà , cả khoảng thời gian im lặng của hai người
Đón Vỹ về vừa thời gian của tiệc BBQ , cuối tuần là bữa tiệc lại mở , và cậu chả bao giờ tham gia , đó không có chỗ cho cậu. Bước ra vườn , cậu leo lên chiếc cây cổ thụ lớn , chỗ ngủ quen thuộc của cậu khi cảm thấy ngọt ngạt . Đang liu thiu thì cậu bỗng nghe thấy tiếng nói
-Ừ tao đang ở nhà anh ta
-......
-Đừng lo , tao sẽ câu được sớm thôi , hắn ta còn trả nợ cho tao kìa
-.....
-Cưới rồi đản bảo sẽ không quên mày đâu
-.....
-Ừ bai !?
Ô la la , ai thế kia ? Không phải là cô nàng Khải Dương- người yêu Khải đây sao ? Sao cô ta ở đây , được đen về nhà ra mắt luôn rồi sao .
-Chậc :3 Sao lại bị phá giấc ngủ thế này a~ Roy nhảy xuống trước mặt Dương và giở giọng mệt mỏi
-Cậu từ đâu ra vậy ? Dương hoảng hốt , không phải mọithuws cậu ta đã nghe hết rồi chứ
-Trên kia và nãy giờ -Roy ung dung trả lời
-Cậu đã nghe được gì rồi -Mức độ lo lắng của Dương càng tăng
-Những gì đáng nghe , bị gì sao-Roy cười khẩy
-Cậu tha cho tôi , tôi không cố ý -Nói xong bỗng cô tự ngã ra xong khóc tức tưởi
-Có chuyện gì vậy -Khải từ xa chạy lại
-Dạ không có gì đâu ... hức , là em lỡ làm cậu ấy thức giấc nên khiến cậu ấy bực mình thôi , không có gì đâu ạ -Dương uỷ khuất dựa vào Khải
-Tao cấm mày đụng đến Dương rồi mà ? Mày làm gì -Khải trừng mắt nhìn cậu
-Ha.... Anh ta có bị đui ko , bênh vực con hồ ly ấy sao ? -Roy nghĩ
-Chả làm gì-Roy ung dung nói
-Tao cấm mày lần cuối-Khải tức giận nắm áo Roy
-Tuỳ :/ -Roy thờ ơ nói rồi quay qua Dương nói -Tôi đang mong mình chả nhớ gì nhưng có vẻ ko đc rồi a~ -Xong rồi cậu đi về phòng , về nơi chỉ có riêng cậu :) Cậu chả thèm giải thích :) Nhưng khoing đồng nghĩa với vuệc cậu để yên cho con hồ ly ấy . Rồi cậu kéo con Cua to vô lòng mà ôm . Đó là món quà anh tặng cậu trong lần đầu gặp tại cô nhi viện . Mọi thứ lại rõ nét .... Những điều ấy dẹp lắm .... Cậu giữ cho riêng mình .... Thế thôi !!!!!!
________________
-Anh à , mình cưới nhau đi -Dương nói với Khải
-Sao em nói vậy ? -Anh cảm thấy có chút khó chịu
-Chúng ta lớn rồi , ông cha của em sắo tìn được nơi mẹ con e sống rồi . Anh nói coi e phải làm sao ?-Dương nước mắt giàn giụa
-Anh sẽ sắp chỗ cho em ở , còn chuyện kết hôn tính sau nhé -Bỗng dưng anh cảm thấy chán ghét cô , kết hôn sao ? Anh cảm thấy khó chịu ? Bỗng dưng hình ảnh Roy hiện lên trong anh rồi vụt tắt ! Gì vậy chứ ? Sao mà anh lại nhớ đến tên đó
-Anh bộ không yêu em sao ?-Dương quyết không bỏ cuộc , Roy đã biết chuyện của cô , phải mau chóng kết hôn và đạp tên kia ra khỏi nhà
-Tính sau -Khải bỗng lạnh lùng bước đi ra trước , cô thật không biết điển dừng à ? Không hiểu anh gì cả (Yêu khỉ gì đâu mà hiểu hay ko )
Dương vội vã lật đật chạy theo Khải xuống gara để đi về , đầu thì suy nghĩ "Mình làm gì sai sao ?" (Giống thiểu năng bm -_-)
__________________
-Chí Hoành à ? Có gì không ?
-....
-Ừ !? Chờ đi
Cuộc đối thoại ngắn ngủi . Roy với chiếc áo khoác da rồi leo lên chiếc mô tô quen thuộc chạy thẳng ra sân bay
"Chuyến bay thì Pháp về Trùng Khánh đã đến , chúc quí khách vui vẻ"
-A , đã về nhà rồi
~~~~~~~~~~~~~
Chap sau sẽ ntn ?
Chờ lúc đó biết :v
Up fic khuya ko hà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro