Chap 2 _ Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa trưa, Vương Nguyên và Chí Hoành cùng nhau đi tham quan trường. Ngoài canteen luôn đầy ăp đồ ăn ra thì cậu tìm được rất nhiều nơi thú vị khác, nào là sân bóng rổ này, thư viện này, phòng máy,... còn cả một sân cỏ rộng rãi phía sau khu nhà hiệu bộ. Tại đây, không khí trong lành, mát mẻ, không gian yên tĩnh, là nơi tổ chức các hoạt động ngoại khóa của trường như cắm trại, thi kéo co,... " Buổi trưa ở đây thì thật tuyệt, có thể ngủ, đọc sách, nói chuyện thỏa thích mà chẳng cần để ý đến ai...Nhất định sau này phải đến đây"_ Vương Nguyên thích thú nghĩ rồi kéo Chí Hoành đi chỗ khác...

Hai tên nhóc vừa ra thì có một người khác bước đến. Đặt chiếc cặp sách xuống rồi ngồi dựa vào gốc cây quen thuộc, đeo chiếc headphone rồi nhắm mắt, lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Kết thúc ngày học đầu tiên, Vương Nguyên và Chí Hoành cảm thấy vô cùng thoải mái. Vừa về đến nhà, hai cậu đã đem hết chuyện ở trường cho bà Lưu nghe. Nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa, haizz, lớn rồi mà vẫn như trẻ con vậy, thật lúc nào cũng làm bà lo lắng. Gia đình của hai cậu được coi là khá giả. Ông Lưu là giám đốc tại một chi nhánh nhỏ của Vương Thị tại Trùng Khánh, còn bà Lưu là thư kí của ông. Công việc bận rộn khiến ông bà không có nhiều thời gian chăm sóc cho Vương Nguyên và Chí Hoành , nhưng hai đứa vẫn rất ngoan, biết tự bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau từ bé.

Mấy hôm sau, Vương Nguyên và Chí Hoành vẫn tiếp tục chăm chỉ học tập. Hai cậu dần dần quen với ngôi trường mới, bạn bè mới, lại tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, Vương Nguyên quen được rất nhiều đàn anh, đàn chị, ai cũng giúp đỡ Vương Nguyên tận tình. Còn Chí Hoành hình như quen được rất nhiều nữ sinh nha, mỗi lần cậu đi tập bóng rổ là lại thấy cậu ta mất hút chứ chẳng ngồi xem như mấy hôm đầu nữa.

Kết thúc buổi học, Vương Nguyên và Chí Hoành phải trực nhật nên xuống canteen chậm hơn mọi ngày, và dĩ nhiên là hết sạch chỗ ngồi

- Aiza... Bữa trưa của tôi... Cả ngày tôi chỉ chờ đợi đến khoảnh khắc này mà thôi _ Chí Hoành kêu khổ

- Đồ ăn của hết sạch rồi kìa...Hay chúng ta ăn bánh đi, ngày nào cũng ăn cơm thì cũng chán a ~ À...t biết một nơi có thể ngồi ăn rồi _ Vương Nguyên bỗng nhiên nhớ ra gì đó...Chính là bãi cỏ sau trường, cậu đã tự nhủ buổi trưa sẽ ra đấy, vậy mà mấy ngày trước quên béng mất, hôm nay nhất định là sẽ ra...

________

- Chỗ này sao? Ừm..Có vẻ được đó. Vương Nguyên, sao cậu nghĩ được ra hay vậy? _ Chí Hoành thích thú

- Tất nhiên, tớ mà lại _ Vương Nguyên đắc ý

Hai cậu nhóc vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển, thỏa thích cười đùa mà chẳng để ý đến ai...Vương Tuấn Khải từ từ bước vào, nhận ra chỗ này hôm nay khác lạ với mọi khi...Quái lạ, mọi khi chả có ai, hôm nay cớ sao lại ồn ào như vậy. Tò mò, Vương Tuấn Khải tiến đến chỗ gốc cây quen thuộc, nhận ra có hai nam sinh đang ở đây, cảm thấy vô cùng khó chịu, là ai dám cướp chỗ của cậu. Hắn quay người bỏ đi " Chắc chỉ hôm nay thôi"_ Hắn tự nhủ

Nhưng không như hắn nghĩ, hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, vẫn là hai tên đấy. Thực tình là hết chịu nổi, năm trước đây có thể coi là lãnh địa của hắn, không ai dám đến gần. Ấy vậy mà năm nay có hai đứa nhóc không biết điều đó dám xâm phạm. Có nên ra mặt không để cho hai tên đó biết không??

Hôm nay cũng thế, Vương Nguyên và Chí Hoành nhanh nhẹn chạy ra bãi cỏ sau khi mua được phần cơm của mình, lại vừa ăn vừa nói chuyện như mọi lần. Nhưng hôm nay thì khác, đang cười đùa vui vẻ thì nhận ra có người đang tiến đến chỗ cậu, với gương mặt đằng đằng sát khí. Chí Hoành ngay lập tức nhận ra ai, toàn thân bất giác bất động, Vương Nguyên lại không để ý lắm, hớn hở chào hỏi :

- Bạn cũng đến đây sao? Hì... Bạn ăn chưa vậy? Giờ này chắc cũng chưa ăn đâu nhỉ? Hay là ngồi đây ăn với bọn mình đi

Chí Hoành nhận biết được tình hình đang rất nguy cấp, liền cấu nhẹ vào tay Vương Nguyên

- Aizaa...Chí Hoành ...Tự nhiên sao cấu tớ làm chi?? Đau chết đi được!! _ Vương Nguyên lấy tay xoa xoa, , quay sang mắng, " Cũng chẳng hiểu tên này bị chi mà hành động kì lạ vậy "

"Xong rồi xong rồi, sau này cậu có bị mọi người nói xấu hay ghét bỏ thì đừng trách tôi không cảnh báo cậu. Vương Nguyên à, cậu bẩm sinh đã ngốc hay lây ngốc của ai không biết ( của ngươi đó >< ) Ít ra cậu cũng nên biết người đứng trước mặt cậu bây giờ là Vương Tuấn Khải a, là người rất ghét nói chuyện và tiếp xúc với người lạ, lại còn với cái bản mặt kia, rõ ràng là muốn nhắc khéo hai cậu đi chỗ khác mà. Nhị Nguyên của tôi ơi, cậu nói thế chẳng khác nào ném một quả bom vào Vương Tuấn Khải cả T__T " _ Chí Hoành ôm mặt đầy đau khổ

Khác hẳn với ý nghĩ của Chí Hoành, đại loại như Vương Tuấn Khải sẽ nổi trận lôi đình gì đấy, hoặc mắng mỏ hai cậu đi chỗ khác,... cùng rất nhiều viễn cảnh địa ngục khác đang dần hiện lên trong tâm trí cậu thì hắn chỉ lẳng lặng ngồi xuống, lấy đồ ăn ra. Chí Hoành há hốc mồm, có lẽ Vương Tuấn Khải không phải như lời đồn nha, quả là nam thần trong lòng cậu mà...!!! Cả ba cùng ăn, không khí không còn náo nhiệt như mọi ngày nữa. Vương Nguyên không quen với điều đó, cậu liên tục kể chuyện, hỏi han hai người còn lại

- Chí Hoành hôm nay cậu lạ nha...Sao nãy giờ chả nói gì hết...Mọi hôm cậu nói nhiệt tình lắm mà.???._ Vương Nguyên ghé tai Chí Hoành nói thầm_ Huống chi bạn ấy chẳng phải rất đẹp trai, rất đúng gu của cậu sao?

" Đúng a đúng a...Người ta là Vương Tuấn Khải nổi tiếng lẫy lừng đây a ~ đẹp trai, học giỏi, đúng là thần tượng, nam thần của tôi đó a. Tôi thật muốn hét cho cậu biết đây là ai, nhưng không khéo cậu lại ngây thơ quay sang hỏi tôi Vương Tuấn Khải là ai thì tôi cảm thấy thật xấu hổ với người kia quá" - Chí Hoành đau khổ nghĩ, chắc chắn hôm nay về nhà cậu phải lôi kéo Vương Nguyên lên blog thường xuyên _ Đâu có, tại đồ ăn hôm nay rất hợp với tớ nha, ăn không muốn dứt luôn ấy...

- Mà bạn học lớp nào ấy nhỉ? - Vương Nguyên quay sang bắt chuyện

Vương Tuấn Khải khẽ liếc nhìn Vương Nguyên , lạnh lùng đáp

- 11-2

- A! Vậy nhiều tuổi hơn em. Em là Vương Nguyên , còn đây là Lưu Chí Hoành, bọn em học 10-2. Hai lớp chúng ta cạnh nhau đúng không a. Vậy mà em không hay gặp anh mấy..hì, sau này có thể gặp nhiều hơn. À mà... _ Vương Nguyên chỉ vào ba lô của Tuấn Khải _ Hộp sữa kia anh mua hay vậy, em chạy xuống canteen sớm nhất mà họ bảo đã hết rồi đó. Anh có thể nhường lại cho em được không?

Bùmmmm! Quả bom thứ hai mà Vương Nguyên ném vào Vương Tuấn Khải, chỉ khổ bạn Chí Hoành nhịp tim cứ tăng lên rồi lại hạ xuống thất thường.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lấy hộp sữa trong cặp ném sang cho Vương Nguyên :

- Không cần cảm ơn

Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy hộp sữa, chả quan tâm ai nói gì, cảm ơn rối rít. Đây có thể coi là quả bom thứ ba hay không??!!!

"Nam thần...quả là nam thần, đúng là không thể tin được lời đồn" _ Chí Hoành lại bắt đầu mơ mộng

Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Sao hắn có thể ngồi ăn cùng người khác, trả lời câu hỏi của những người mà hắn chả biết là ai?? Lại còn cho đi đồ uống yêu thích của mình nữa?? Hắn cho rằng, trả lời câu hỏi đó,cho đi hộp sữa đó, cậu ta sẽ bớt ồn ào hơn chăng??? Chắc là vậy, chắc chắn là vậy...Hắn vẫn ghét sự ồn ào mà...

Ăn xong, Vương Tuấn Khải đeo headphone dựa vào gốc cây khẽ nhắm mắt như mọi lần. Vương Nguyên và Chí Hoành năm ở gần đấy, cứ mải mê nói chuyện rồi ngủ quên lúc nào không hay.......

________________________________End chap 2________________________________

*ngồi hóng comt*

up chap này lên vào hôm đầu tiên đi học ^^ hí hí. lớp 11 rồi đó =))) nhưng bây h phải học rất nhiều a~ lịch học của ta cũng đã kín r...chỉ có thể post cho m.n 1 tuần/ 1 chap T__T vì vậy ủg hộ ta nha T_T

có ai muốn add fb nói chuyện ko a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro