Chap 5 _ Bữa ăn "quen thuộc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở Vương Tuấn Khải và Vương Mỹ Kỳ nhanh chóng về đến nhà. Vừa bước vào nhà, họ liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi nói chuyện cùng Vương phu nhân

- Vương Tuấn Khải! Vương Mỹ Kỳ! Lâu lắm mới gặp hai người

Ba người vui mừng ôm lấy nhau xoay mấy vòng. Dịch Dương Thiên Tỉ, đại thiếu gia của tập đoàn Dịch Dương với trụ sở chính tại Bắc Kinh. Lần này xin phép được bố mẹ đến Trùng Khánh không phải việc dễ dàng, gặp được những người bạn cũ đương nhiên cậu rất vui.

- Hiếm khi con đến đây thế này...Hay là ở luôn đây cùng đi học với Tiểu Khải và Tiểu Kỳ...Bố mẹ con ra nước ngoài đợt này biết bao giờ mới về. Có gì ta sẽ bảo với ba mẹ con _ Vương phu nhân rất muốn giữ Thiên Tỉ ở lại

- A. Thế thì tốt quá ạ. Con xin họ gãy luỡi mà không được đấy ạ. Có Vương phu nhân ra mặt thì họ chắc sẽ đồng ý thôi _ Thiên Tỉ tỏ ra vui mừng

- Vậy con lên phòng sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi đi. Tiểu Khải, có gì mai cuối tuần con dẫn Tiểu Kỳ và Thiên Thiên đi tham quan Trùng Khánh đi chứ.

- À. Được ạ

_____Sáng hôm sau_______

~ Tại Lưu gia ~

- Chí Hoành, chúng ta đi chơi đi. Dù gì cũng là cuối tuần, không đi chơi chán chết mất

- Cũng được a ~ mà lần này là đến cậu đãi đúng không. Lần trước cậu đã ăn bít tết của tớ rồi....Xem nào, lần này ăn gì đây ???

- Aiza, thật là nhỏ nhen... Lần trước chẳng phải cậu ăn một mình không thèm gọi, nếu tớ không đến kịp thời chắc cậu đã ăn hết rồi...Thôi được rồi, không chấp với cậu...Muốn ăn gì nào

- Tớ thấy mọi người giới thiệu chỗ bán hoành thánh rất ngon, chúng ta cùng đi nhá

- uhm, cũng được

~ Tại Vương gia ~

- Nói đến Trùng Khánh thì không thể thiếu hoành thánh được.. Khải ca, dẫn bọn em đi ăn hoành thánh nha

- Đúng a ~ Lần trước đến đây em cũng được dẫn đi ăn hoành thánh, thật là không thể quên được a ~ đi đi mà _ Thiên Tỉ cùng Mỹ Kỳ thuyết phục Tuấn Khải

- Àiiiiii. Được rồi. Chuẩn bị nhanh rồi đi _ Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bị hạ gục vì hai con người này

- Yeahhhhhh.Vương Tuấn Khải đúng là số một / Vương Tuấn Khải đúng là nam thần _ Hai con người kia sung sướng chạy nhanh về phòng chuản bị

Chẳng mấy chốc ba người đã thay đồ xong, đúng là sức mạnh của đồ ăn...Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đơn giản với quần jean cùng áo sơ mi trắng, thật sự trông họ rất soái. Vương Mỹ Kỳ cũng vô cùng đơn giản với chiếc váy trắng cùng mái tóc dài xoăn nhẹ, trông cô vô cùng xinh đẹp, không hổ danh là đại tiểu thư của nhà họ Wang

Ba con người đi trên phố đến đâu đều thu hút ánh nhìn đến đấy. Chẳng mấy chốc, họ đến được nơi, đó là một quán ăn nhỏ nhưng sức hấp dãn thì rất lớn...Khách rất đông, dường như không còn chỗ ngồi. Vương Mỹ Kỳ hơi thất vọng khi thấy không còn bàn trống, hiếm khi mới đến được Trùng Khánh mà lại không được thử hoành thánh. Bất chợt, khuôn mặt Mỹ Kỳ tươi cười hơn...Hai con người ngồi góc trong kia, chẳng phải Vương Nguyên và Chí Hoành sao. Thấy vậy, cô kéo Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đâng đứng ngây ra

- A!!

Vương Nguyên ngồi quay lưng về phía cửa, còn Chí Hoành ngồi đối diện với cậu nên dễ dàng nhận ra ba con người đang bước đến phía mình. Vương Nguyên lúc này mới quay lại nhìn thì không khỏi bất ngờ. Họ đều là những con cái nhà danh giá, những chỗ như này cũng đến sao?? Thât trùng hợp lại gặp cậu với Chí Hoành. Nói xem, cái này gọi này định mệnh không, cậu với bọn họ lai có duyên như vậy...Asshii...Lại nghĩ linh tinh rồi, cơ bản là cùng muốn ăn hoành thánh thôi, duyên với phận gì chứ...

- Sao gặp được hai cậu vui quá nè, như thế nào mà lại cùng đi ăn thế này. Có thể ngồi chung không??_Vương Mỹ Kỳ bây giờ đang thực là vui vẻ, vừa gặp bạn đồng học, lại vừa có chỗ ngồi

- Tất nhiên là được rồi _ Vương Nguyên và Chí Hòanh đồng thanh. Sau buổi gặp mặt ở bãi cỏ hôm ấy, hai cậu cảm thấy thoải mái với Mỹ Kỳ hơn, bất giác cũng có cảm giác đã gần gũi với Tuấn Khải hơn...

Nhận được sự đồng ý của Vương Nguyên và Chí Hoành, Mỹ Kỳ đẩy hai con người kia vào bàn, còn mình thì chạy đi gọi đồ

Bốn con người ngồi cùng bàn cứ im lặng nhìn nhau. Thiên Tỉ thì không tính làm gì, cớ là cậu đâu có quen hai người kia, biết nói chuyện gì...Không khí thế này vốn không hợp với Vương Nguyên, bất quá cậu đành lên tiếng

- Khải ca, người này là ...?

Vương Tuấn Khải khẽ liếc qua Vương Nguyên...Quả như anh đoán, đảm bảo cậu nhóc này sẽ mở mồm đầu tiên. Anh là đang tự cười thầm trong lòng, đang là cảm thấy bản thân tiên đoán như thần, aiii không phải, là từ khi nào lại để ý đến người khác như vậy...

- Uhm, Dịch Dương Thiên Tỉ, con trai tập đoàn Dịch Dương _ Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ vào Thiên Tỉ

Hai cậu nghe xong thì bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau. Lần này thì Vương Nguyên biết rồi...Sau khi quen Vương Tuấn Khải và Vương Mỹ Kỳ, cậu đã tìm hiểu hết các quan hệ của Vương Thị, học ở ngồi trường này, cũng nên biết người biết ta một chút...Vừa lúc ấy, Vương Mỹ Kỳ trở về bàn 

- A. Hai người biết ai đây không? Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ đó...Còn đây là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, bạn của Vương Tuấn Khải, cũng là bạn của tớ nữa..Mọi người làm quen đi chứ

- A. Dịch thiếu gia sao? Nghe đã lâu nhưng chưa từng thấy mặt..Rất vui được gặp cậu _ Lưu Chí Hoành là đang ngồi cạnh Thiên Tỉ, cảm giác lạnh lẽo

Thiên Tỉ nãy giờ cứ liếc qua Vương Nguyên, rồi quay sang Chí Hoành,cả Vương Tuấn Khải nữa..Hờ hờ...con người này rốt cuộc cũng biết kết bạn...Vương Mỹ Kỳ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mà không khỏi buồn cười, cái mặt ngơ ngác này chắc đang tự hỏi sao Vương Tuấn Khải có bạn đây, thật là giống cô hôm ấy, hờ...chẳng lẽ mặt cô cũng trông ngơ ngơ y hệt tên kia sao...Trời ơi mất mặt quá...

Ngồi nói chuyện một lúc thì ba bát hòanh thánh đã được mang ra...Đúng lúc ấy, Vương Nguyên và Chí Hoành đã ăn xong phần của mình, vốn là chưa có đã, Vương Nguyên lại tiếp tục gọi thêm phần nữa cho mình, còn Chí Hoành thì chỉ thích bít tết thôi...Không may mắn là nhà hàng hôm bay thực đông, hoành thánh làm nhiều như vậy vẫn hết

- Ăn đi

Vương Nguyên còn đang ngồi chán nản thì có một bát hoành thánh để ơr chỗ mình...Khóe miệng bất giác cong lên, nở một nụ cười

- A...Của anh mà...Thôi anh ăn đi...Dù sao em cũng ăn rồi _ Nụ cười của cậu nhanh chóng biến mất khi phát hiện đó là phần của Vương Tuấn Khải

Bat hoành thánh cứ đẩy đi rồi đẩy lại. Cho đến khi Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt chết người của mình thì Vương Nguyên mới bất lực nhận lấy ăn. Như giành được chiến thắng, Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười, ánh mât rời khỏi Vương Nguyên rồi khẽ nói:

- Vốn dĩ là không thích ăn...

.

___________End chap 5____________

Tại sao lượt view của fic cứ giảm dần đều qua từng chap thế này T____T

Do fic càng ngày càng nhạt hay mọi người quên ta rồi sao T___T

klq nhưng comt đi, like đi  ╮(╯3╰)╭
nhưng ta thích comt hơn a...comt càng nhiều chap càng nhanh ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro