Chương 1: Gặp gỡ con mèo kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn, bầu trời thì âm u, tâm tình cũng theo đó mà u ám..

Vương Tuấn Khải ra khỏi siêu thị, mở ô.

“Meo meo….”

Tiếng mèo kêu phi thường yếu ớt đột nhiên truyền đến, tìm quanh liền thấy một con mèo nhỏ màu vàng khoảng bốn năm tháng tuổi ngồi lẻ loi trên bồn hoa trước cửa siêu thị. Nó nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhúc nhích nhìn Vương Tuấn Khải, bộ lông mềm mại có vằn vàng, cái tai nho nhỏ khẽ run, kết hợp với đôi mắt mèo ngập nước như ngọc lưu ly tạo thành vẻ nhu thuận đặc biệt khả ái.

Nhưng nổi bật nhất lại là tấm biển nhỏ treo trên cổ tiểu hoàng miêu: Xin hãy nuôi tôi.

“Meo meo….”

Kêu lên một tiếng yếu ớt, tiểu hoàng miêu đi tới cọ cọ lên chân Vương Tuấn Khải lấy lòng, tựa như cầu khẩn hắn mang về nhà.

Vương Tuấn Khải hạ ô xuống, bóc lấy một khối xúc xích để trước mặt tiểu hoàng miêu, nó ngửi ngửi miếng xúc xích một chút rồi không để ý tới nữa, trái lại cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải khiến người yêu thích.

Vương Tuấn Khải sờ đầu tiểu hoàng miêu, động tác vừa nhẹ nhàng lại đầy trìu mến, thế nhưng hắn không ôm lấy tiểu hoàng miêu, hắn ôm lấy một đống đồ khuyến mãi vừa mua quay người đi thẳng.

Trời bỗng nổi sương, tiểu hoàng miêu nhìn Vương Tuấn Khải đang dần đi xa, cô đơn đứng cạnh bồn hoa.

“Meo meo….”

Tiếng kêu thê lương quấn quýt bên tai. Vương Tuấn Tuấn Khải đi thẳng về nhà trọ.

Tiết tấu sinh hoạt tại thành thị khiến hắn mệt mỏi, nhưng hắn lại tình nguyện công tác tại đây suốt năm, sáu năm liền cũng không một lần nghĩ muốn ra đi, tháng trước hắn có cơ hội thăng chức lại bị đồng nghiệp cướp mất, hắn vốn chỉ là một nhân viên của một công ty thực phẩm, tiền lương hơn một nửa là gửi về nhà, một nửa để trả tiền nhà, điện, nước, nên sinh hoạt thường ngày là rất thiếu thốn, cũng may vì hắn quan hệ khá tốt với các đồng nghiệp nên thường được giảm giá đặc biệt.

Khu nhà hắn trọ nhỏ đến đáng thương, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và phòng vệ sinh, hơn nữa TV, tủ lạnh cũng không có chỗ để, chỉ có thể tạm thời đặt trên một chiếc bàn con, muốn ăn cũng là ngồi ở trên giường.

Vương Tuấn Khải đã từng nuôi một con mèo, nhưng khi đó là hắn vẫn còn ở quê, phòng riêng của hắn khá lớn, muốn nuôi chó hay mèo gì đều được, có nuôi thêm một người nữa cũng không thành vấn đề, nói gì đến nuôi một con mèo con.

Hắn không đặc biệt thích mèo, trước đây trong nhà hắn có một con mèo hoa, cho nên mỗi khi nhìn thấy mèo hắn sẽ lại thấy nhớ nhà.

Hắn chỉ gọi điện về nhà mỗi khi gởi tiền, hỏi cha mẹ có khỏe không, việc học hành của mấy đứa em, ngoài ra không hỏi thêm gì khác, nói ra sẽ chỉ khiến mọi người lo lắng.

Nghĩ đến đại hoa miêu, Vương Tuấn Khải lại thấy không yên.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, Vương Tuấn Khải liền khoác áo chạy tới siêu thị, đi qua đoàn người vội vã qua cửa nhìn đến bồn hoa, hắn không nhìn thấy tiểu hoàng miêu.

Không lẽ bị người ta bắt mất rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn bồn hoa tới nửa ngày, lộ ra nụ cười không biết là vui hay buồn, hoàn toàn không để ý thấy cách đó không xa có một con mèo nhỏ đang nhìn theo hắn, lộ ra vẻ hài lòng kêu meo meo.

Meo meo….. Bộ dáng không tồi, không ghét mèo, độc thân, quyết định chọn hắn a, cũng không biết hắn có thích mèo đực không?

Tiểu hoàng miêu xoay người, nhẹ nhàng hướng nhà trọ của Vương Tuấn Khải chạy tới.

Nhảy vào bằng lối cửa sổ, tiểu hoàng miêu kiểm tra xung quanh hết một vòng xem người này có hay không ngăn nắp.

Hoàn hảo sạch sẽ, không tìm được một chút bụi bẩn nào, cũng không thấy tất bẩn lẫn nội y, tìm dưới gầm giường cũng chỉ có một cái rương đựng đồ.

Kiểm tra tủ lạnh, đồ ăn khá nhiều, vậy ở đây sẽ không cần lo vấn đề ăn uống, ngày mai đem đồ ăn cho mèo bỏ vào đây.

Kiểm tra hoàn tất, tiểu hoàng miêu cực kỳ hài lòng với nam nhân. Kỳ thực tại siêu thị trộm đồ ăn nó đã sớm chú ý đến nam nhân tên Vương Tuấn Khải này, hôm nay nó quyết định trụ tiến nhà Vương Tuấn Khải.

“Meo meo!” Tiểu hoàng miêu sung sướng kêu lên một tiếng, bật TV, lấy ra khoai tây chiên đã chuẩn bị sẵn, một bên vừa ăn một bên vừa xem phim dài tập.

Vương Tuấn Khải vừa về liền nhìn đến một màn này ——

Một tiểu hoàng miêu, hai chân trước ôm túi khoai tây chiên, ngồi chồm hỗm trên bàn ‘tàn sát’ khoai tây, mắt chìn chòng chọc vào bộ phim tình yêu tay ba “Ta yêu ngươi nhưng ngươi lại yêu hắn.”

“Ô …. Meo meo…” Thấy nhân vật nữ chính vì nam diễn viên mà đau khổ, hai người thâm tình đối thoại khiến mèo ta giơ vuốt lau mặt, nắm một vốc khoai tây bỏ vào miệng, cứ thế một bên ăn một bên meo meo meo kêu khóc, cái đuôi nhỏ nhỏ cũng vì thế mà run run.

Bên cạnh chính là tấm biển với bốn chữ “Xin hãy nuôi tôi.”

Lại nhìn con mèo nhỏ vừa ăn khoai tây chiên vừa xem TV, Vương Tuấn Khải có loại suy nghĩ không biết có đúng hay không mình ngủ không đủ giấc nên mới có ảo giác.

Tiểu hoàng miêu bỗng xoay mặt qua, trên ria mép dính đầy vụn khoai tây chiên, thấy Vương Tuấn Khải, liền thập phần vui vẻ, ria mép rung rung, lộ ra một nụ cười thật tươi: “Meo meo ô…. Ngươi đã về rồi!”

Biết nói! Vương Tuấn Khải ngốc lăng nhìn nó vứt đi bịch khoai tây nhảy về phía mình.

Phanh ——

Cửa đóng.

Đông ——

Vương Tuấn Khải nghiêng người, mèo nhỏ liền lướt qua vai hắn đập thẳng vào cánh cửa phía sau, in lên vài vệt móng vuốt, sau đó ‘oanh liệt bỏ mình’ ngã oặt xuống không động đậy.

Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng ngủ, mèo nhỏ vội bò dậy, dùng sức cào cào cửa: “Uy, mở cửa ra! Meo meo!”

Vương Tuấn Khải lần đầu ngủ sớm như vậy, cho nên hắn ngủ không được, huống chi cửa bị đập ầm ầm thế kia, nhưng hắn vẫn nhắm mắt bức chính mình ngủ.

Trước biết xem TV, sau có thể ăn khoai tây chiên, rồi lại nói được tiếng người, cái này vượt quá tầm hiểu biết của hắn, mà còn xuất hiện trong nhà hắn nữa.

‘Ầm’ một tiếng, cánh cửa đổ thẳng xuống đất, tiểu hoàng miêu bên ngoài vẫn còn duy trì tư thế cào cửa, ngơ ngác nhìn một chút, mắt mèo trưng ra vẻ vô tội: “Meo meo, không phải tại ta, cửa nhà ngươi nhìn rất chắc, ta thế nào mới gõ vài cái đã đổ a, meo meo….”

“…..”

Vương Tuấn Khải đã ngồi dậy, nhìn con mèo nhỏ vẫn đang giả bộ vô tội, thấy nó nháy mắt nói: “Ta giúp ngươi sửa, rất nhanh là được rồi.”

Nó nâng cánh cửa lên, đặt lại vào bản lề, sau đó cười mị mắt từ từ đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, bỗng nhiên phía sau lại ầm một tiếng, cánh cửa lại đổ xuống, Vương Tuấn Khải nhanh tay nhanh mắt giữ lại kịp thời mới không để nó đè lên người tiểu hoàng miêu.

Tiểu hoàng miêu sợ đến dựng thẳng lông, vội trốn sau chân Vương Tuấn Khải, chờ hắn dựng hảo lại cửa vào tường mới thở phào nhẹ nhõm ló đầu ra.

“Meo meo, ta giúp ngươi sửa lại.”

Móng vuốt vừa chạm vào cửa, Vương Tuấn Khải lập tức đè lại nói “Ngày mai ta sẽ mượn chủ nhà đồ nghề để sửa.”
“Nga.” Tiểu hoàng miêu nhón chân nhảy lên giường nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, hắn tuy nhìn hơi gầy nhưng vóc dáng bên dưới áo sơ mi lại không tệ, nhượng nó không nhịn được hai mắt phát sáng.

Không hiểu sao Vương Tuấn Khải dưới ánh mắt của nó lại thấy lạnh sống lưng, giống như con chuột nhỏ dưới áp bức của đại miêu, khiến hắn sợ hãi.

- “Ta là Vương Nguyên, là mèo đực, năm nay bốn trăm tuổi, có thể biến thành hình người.” — Vương Nguyên tự giới thiệu, cười mị mị nói: - “Từ hôm nay ta thuộc về ngươi, ngươi có thể tùy ý giở trò với ta, nhưng phải thật ôn nhu, ta sợ đau a.”

Nói xong, Vương Nguyên con mắt càng phát sáng hơn, như đang mong chờ chuyện gì đó sẽ xảy ra.

“….” Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn nó.

“Meo meo!” Vương Nguyên nằm ngửa trên giường, bày ra tư thế ‘ mê người ‘ nói: “Đến, phác ta a!” (phác: bổ nhào tới)

Vương Tuấn Khải lẳng lặng ôm chăn gối trải xuống đất.

Vương Nguyên chui theo vào ổ chăn, nằm sấp trên ngực hắn, cảm giác được ***g ngực có hơi nặng, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ phải ngủ mau một chút.

Ngày mai hình như là cuối tuần, có thể hảo hảo ngủ muộn một chút….

Sáng sớm hôm sau, mở mắt, cảm thấy trên ngực có hơi nhẹ, Vương Tuấn Khải ngồi dậy, lơ mơ nhìn xung quanh không thấy bóng dáng mèo con.

Quả nhiên là ngủ mơ, hắn đứng lên làm vệ sinh, mở tủ lạnh nghĩ muốn lấy đồ còn thừa ngày hôm qua lại bị một màn trước mắt dọa ———- nhét đầy trong tủ lạnh là thức ăn cho mèo cùng đồ hộp, đồ ăn của hắn đáng thương hề hề bị nhét vào một góc.

“Meo meo meo meo…..” Trong phòng ngủ vang lên tiếng mèo hát (??), mèo ta đang dùng lược chải lông, thắt trên cổ một chiếc nơ bướm màu hồng thật đáng yêu, trên nơ có một chiếc chuông đồng nhỏ.

Trước gương thỏa mãn xoay một vòng, tiểu hoàng miêu hướng Vương Tuấn Khải chào hỏi: “Sớm an, meo meo.”

Phản ứng đầu tiên của Vương Tuấn Khải là hướng bên giường nghĩ muốn ngủ tiếp, giấc mơ này còn chưa chấm dứt a, nhưng mèo ta đã phóng tới trước mặt hắn, tao nhã ngồi xuống hé ra bộ mặt nho nhỏ, đôi mắt màu vàng trong veo nhu thuận.

“Ngươi….còn ở đây?” Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng, không phải là hắn sợ con mèo này mà là không biết đối phó như thế nào với một con mèo biết nói.

“Meo meo!” Vương Nguyên vui vẻ kêu một tiếng, cười híp mắt nói: “Ta hôm qua đã nói rồi nha, ta hiện thuộc về ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được, ta sẽ không chống cự, meo meo, ta còn là tiểu xử miêu (là Xử Nam miêu a ( =ω= ) ) cả trước lẫn sau đều chưa từng sử dụng nga.”

Để tăng độ tin cậy, Vương Nguyên xoay người, vểnh đuôi, khoe ra tiểu cúc hoa trắng mịn “Ngươi xem ta như thế trắng mịn, vừa nhìn là biết chưa có dụng qua, meo meo ô.”

“…”

Vương Tuấn Khải yên lặng gạt đống thức ăn mèo qua lấy đồ ăn.

Cơm nước xong xuôi lại đối mặt với con mèo biết nói ____ một con mèo hay nói những điều kỳ quái, Vương Tuấn Khải mặc tây trang, mang theo tài liệu rời nhà, đến công ty kiểm tra tình hình tiêu thụ của các siêu thị con.

Vương Nguyên tự nhiên lẵng nhẵng theo sau.

“Ta thích khoai tây vị cá nướng của công ty ngươi, có thể mua vài bịch cho ta không?” Vương Nguyên nhìn giá đựng khoai tây chiên nói.

“Trong phòng làm việc của ta còn mấy bịch ăn thử.” Là đồ còn thừa lại sau ngày quốc tế thiếu nhi , Vương Tuấn Khải đang định xử lý, hiện vừa vặn đem cho Vương Nguyên

Vương Nguyên nghe xong rất hài lòng, giục Vương Tuấn Khải đi nhanh một chút.

Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, trong công ty chỉ có một vài nhân viên, phòng làm việc không có một ai. Vương Tuấn Khải lấy thùng ăn thử ra, Vương Nguyên nhìn thấy trên thùng ghi rõ vị cá nướng thì hưng phấn không ngớt, không đợi Vương Tuấn Khải mở thùng, móng vuốt giơ lên xoát xoát vài cái đã khoét một lỗ bên trên.

Đây là cách nó vẫn thường sử dụng để trộm đồ trong siêu thị, đặc biệt tiện.

Xé mở bịch đầu tiên, nhìn đến vài miếng ít ỏi bên trong Vương Nguyên hỏi: “Sao ít vậy?”

“Bởi vì nó là để chào hàng, chỉ để một ít tượng trưng nếm thử, nếu mỗi người đều có một bịch lớn, công ty đã sớm phá sản rồi.”

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế nhìn Vương Nguyên giải quyết đồ ăn.

Ăn hết cả một thùng, cái bụng nho nhỏ của Vương Nguyên cũng đã phình lên, nó thoải mái liếm liếm móng vuốt, vẻ mặt thỏa mãn, lưu lại một núi nhỏ vỏ bao cho Vương Tuấn Khải thu dọn.

Tuy đã tiếp nhận hiện thực nhưng Vương Tuấn Khải đến bây giờ vẫn nghĩ không ra làm sao sống cùng một con mèo biết nói, nhìn hai mắt Vương Nguyên híp lại đầy khả ái, nhịn không được nở nụ cười.

“Ngươi rốt cuộc đã cười với ta!”

Thấy hắn cười với mình, Vương Nguyên vui vẻ kêu meo meo, hai mắt mèo tròn tròn tràn ngập quang mang phấn khích, kìm không được cọ cọ vào tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thu lại vẻ tươi cười, “Nếu ngươi không nói mấy điều kỳ quái kia ta cũng sẽ không im lặng như vậy.”

Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu “Meo? Ta khi nào nói mấy điều quái dị?”

Nhớ tới mấy câu kỳ quái của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có điểm xấu hổ “Hay ta xem như mấy lời ngươi nói chỉ là giỡn chơi a.”

“Nga.” Vương Nguyên gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nó một chút cũng không xấu hổ giống Vương Tuấn Khải, trái lại lộ ra vẻ tươi cười, kêu meo meo nói: “Meo, ta không muốn bị đồng loại chê cười là một tiểu xử miêu nên mới đứng trước cửa siêu thị tìm người XXOO, nhưng lại mưa cả ngày khiến người đến siêu thị hảo ít, sau đó ta gặp ngươi, meo meo!” 

Nói đến đây, Vương Nguyên lại sung sướng kêu “Ngươi phải mau mau cùng ta “làm” a, ta đều đã chuẩn bị từ lâu chờ ngày này,meo!”

Vương Tuấn Khải hoàn toàn lâm vào xấu hổ không biết làm sao, đặc biệt là Vương Nguyên con mắt lóe sáng cùng biểu tình mong đợi càng khiến hắn không biết làm sao để đối phó với con mèo luôn nghĩ muốn xxoo này.

“Ngươi hẳn là nên tìm một con mèo cùng ngươi “làm”. ” Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, khéo léo nhắc Vương Nguyên nên đi tìm đồng loại.

“Meo meo?” Vương Nguyên nghiêng đầu, không hiểu Vương Tuấn Khải vì sao đùa giỡn nó cùng với một con mèo khác, nó mạnh lắc đầu, chuông cổ liền kêu lên ‘đinh đang đinh đang’ “Ngươi nếu không hài lòng với ta điểm nào liền nói cho ta biết, không nên lừa đuổi ta đi, dù ngươi có đuổi thẳng mặt ta cũng không đi.”

Vương Nguyên dựng đuôi kiên định nhìn Vương Tuấn Khải.

Dạy không thông, đuổi không đi, Vương Tuấn Khải nói thẳng: “Ta là người, ngươi là miêu, chúng ta không cùng một loại, hơn nữa ngươi nhỏ như vậy, chúng ta căn bản là không thể *** được!”

Đột nhiên, Vương Nguyên nguyên bản nhỏ nhắn bỗng biến lớn, từ một con mèo mấy tháng tuổi biến thành mèo lớn, nhưng nó vẫn không dừng lại, chỉ lát sau so với con báo còn muốn lớn hơn, đứng trên bàn nhìn xuống Vương Tuấn Khải, cười híp mắt nói: “Meo, ta biến lớn như vậy khả dĩ có thể làm ha.”

Vương Tuấn Khải suýt nữa nhũn ra, mục trừng khẩu ngốc (ngẩn người) nhìn đến một Vương Nguyên khổng lồ như mãnh thú không khỏi nuốt nước miếng.

“Meo meo!” Vương Nguyên bổ nhào lên người Vương Tuấn Khải, dễ dàng đè hắn xuống, vui mừng cọ cọ “Chúng ta đến “làm” a!!”

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, Vương Tuấn Khải khẩn trương nói: “ Vương Nguyên, ta thích chính là người, không phải mèo.”

Vương Nguyên cong cong khóe miệng, “Này càng đơn giản hơn! Meo! Ta biến thành người cùng ngươi là được rồi!”

Vừa nói xong, Vương Nguyên trèo xuống khỏi người Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vội đứng lên, cầm tài liệu chạy mất.

“Meo meo———- Vương Tuấn Khải ——— “

Vương Nguyên kêu lớn, lao thẳng về phía Vương Tuấn Khải,  ‘khuông lang’ một tiếng, Vương Tuấn Khải thuận lợi đóng lại cửa phòng làm việc, Vương Nguyên chuẩn xác không lệch… lao thẳng vào cửa, mềm oặt trượt xuống, phát sinh tiếng kêu ai oán.

“Meo meo ô…. đau….”

Vương Tuấn Khải chạy một mạch về thẳng nhà, vừa mới móc ra chìa khóa liền nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng TV, còn có âm thanh xé mở bao giấy, cùng tiếng khóc nức nở.

Tay hắn run lên, chìa khóa liền lệch khỏi lỗ khóa, hắn đứng ngoài cửa do dự không biết nên vào hay không, âm thanh trong phòng chắc chắn là của Vương Nguyên.

Chết thì chết a, luôn trốn tránh như vậy cũng rất hèn nhát đi!!

Chìa khóa thoáng cái tra vào ổ, Vương Tuấn Khải mạnh mở cửa, quả nhiên, Vương Nguyên đang ngồi trên bàn, một bên ăn khoai tây chiên một bên xem “Ta yêu ngươi nhưng ngươi lại yêu hắn”, còn khóc đến thê thảm, Vương Nguyên quay ra, ria, miệng, dính đầy vụn khoai tây.

Vương Nguyên quẹt mũi, lau nước mắt, rưng rưng nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng ở huyền quan “meo meo ô…..” Kêu lên một tiếng nghẹn ngào, Vương Nguyên đáng thương hề hề run run ria mép, hai tai cụp xuống ủ rũ, đuôi nhỏ cũng rũ ở một bên.

Vương Tuấn Khải bị ánh mắt đáng thương của nó làm cho chột dạ, cảm thấy mình có phần hung ác, hắn đóng cửa lại, cởi giày, ngồi ở trước bàn, hắn đã nghĩ muốn phát hung sính ác (nổi giận) với Vương Nguyên, nhưng không nghĩ tới Vương Nguyên hội khổ sở nhượng hắn nhuyễn tâm.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, bốc một nắm khoai tây chiên nhét vào miệng, ai oán nhìn Vương Tuấn Khải khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nó. “Meo meo ————- “

Vương Nguyên dùng sức xé, vùi mặt vào trong bịch khoai ăn ngấu nghiến, sau đó quẹt miệng, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải xoay mông nhảy xuống.

Vương Tuấn Khải bị dọa, nhìn Vương Nguyên đi tới tủ lạnh, lôi ra một đống đồ hộp cho mèo, ăn ngấu nghiến.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn nó tàn sát hết cả tủ lạnh, bốn chân dang rộng xoa xoa cái bụng trắng “Meo meo ô… Bao tử hảo trướng…. ách….”

Một con mèo nhỏ lại ăn nhiều như vậy, sẽ không no chết đi? Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn Vương Nguyên đã khôi phục lại hình dáng mèo nhỏ, nhìn nó không ngừng xoa bụng, cái bụng trắng tròn vo phình lên thật khiến hắn thêm lo lắng.

“Ngươi không sao chứ?” Hắn ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên, tay muốn ôm lấy hắn.

Vương Nguyên chộp lấy cổ tay hắn hung hăng cắn một ngụm, mắt lóe lên tia hung hãn trả thù. Vương Tuấn Khải giật mình, hiểu ra là nó đang ‘hồi báo’ lại mình, hắn không rút tay về tùy ý để Vương Nguyên phát tiết. Nhìn ra Vương Tuấn Khải là thật tâm lo lắng, Vương Nguyên dần nhả ra, đầu lưỡi khẽ liếm miệng vết thương đang chảy máu, ánh mắt dần nhu hòa hiện lên thủy quang mê người, nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt.

“Đến, làm nha!” Nhuyễn âm vừa mềm vừa ngọt, Vương Nguyên vươn móng ôm chặt tay Vương Tuấn Khải thuận thế kéo kéo “A Khải….”

Thanh âm mềm nhuyễn ngọt ngào, xưng hô thân mật, khiến xương cốt toàn thân mềm nhũn, khiến người động tâm, Vương Tuấn Khải lại nhìn xuống đũng quần, thành thực nói: “Ta ngạnh không nổi.”

Móng vuốt ôm chặt, Vương Nguyên nặng nề ngã xuống kêu “Meo meo…. Meo —- “, tiếp theo, Vương Nguyên điên cuồng huy móng vuốt, không chút khách khí trảo Vương Nguyên.

May mắn Vương Tuấn Khải tránh được, móng vuốt chỉ sượt qua, nhưng vẫn ngã bệt xuống đất, hắn không cẩn thận bị bắt ngơ ngác nhìn bộ tây trang quý báu biến thành đồ mài móng.

Ném mấy mảnh vải rách trên tay, Vương Nguyên thổi móng vuốt, nhìn cũng không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, thẳng đuôi, ưu nhã xoay người “Meo meo! Ngươi thật đáng ghét!!”

Ta đáng ghét? Tới cùng là ai đáng ghét? Vương Tuấn Khải nhìn bộ tây trang triệt để biến thành giẻ rách, đây là bộ tây trang hắn tốn hết mấy tháng lương mới mua được, vậy mà Vương Nguyên chỉ cần phất móng vuốt vài cái là rách, hắn thật muốn hỏi Vương Nguyên đến tột cùng là ai đáng ghét.

Vương Nguyên u buồn ngồi trên sân thượng, nhìn học sinh tới trường.

Mặc kệ Vương Tuấn Khải đi làm hay tan tầm, Vương Nguyên đều luôn như vậy ngồi trên sân thượng, liếc cũng lười liếc Vương Tuấn Khải một cái, chỉ có lúc ăn mới nhảy xuống, ngồi trên bàn cao ngạo nâng lên khuôn mặt, chờ Vương Tuấn Khải hầu hạ ăn no.

Vương Nguyên rất kén ăn, chướng mắt với đồ Vương Tuấn Khải làm, không có thức ăn mèo thì nhất định ngay cả nhìn cũng lười, sau đó trưng ra cái mặt xem thường, may mắn nó mang theo đồ ăn nhiều Vương Tuấn Khải không cần phiền não vì tiền thức ăn tăng cao.

Hừ, cư nhiên dám đối với nó nói ngạnh không được, Vương Nguyên chôn mặt trong bát cơm vừa ăn vừa hung hăng trừng Vương Tuấn Khải. Nhận được sát nhãn của Vương Nguy, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, Vương Nguyên miêu đại nhân nặng nề hừ lạnh một tiếng, cầm chén hướng qua một bên xoay người về phía hắn.

Vương Tuấn Khải không khỏi buồn cười, này tiểu miêu nhi hay giận dỗi, hắn không muốn bị một con mèo thích, mà hắn cũng không phải đồng tính, thế nào có thể có hứng thú với một công miêu (mèo đực)?

Hắn có điểm không rõ vì sao Vương Nguyên phải tìm đồng tính “Cho dù không muốn tìm một mẫu miêu (mèo cái), ngươi cũng có thể tìm một nữ sinh xinh xắn mà không phải một nam nhân như ta.”

“Ta thích nam nhân!” Vương Nguyên quay qua lớn tiếng nói.

Vương Tuấn Khải nghe xong giật mình, biểu tình lộ vẻ xấu hổ: “Nguyên lai là như vậy a, ha ha…” Vùi đầu ăn.

Vương Nguyên chủ động đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, giơ chân trước gãi gãi cái tay đang bưng chén của Vương Tuấn Khải: “Ngươi nếu không chủ động, để ta XX ngươi.”

Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa bị cơm nghẹn chết, hắn gian nan nuốt vào ngụm cơm đang mắc trong cổ họng, hơn nửa ngày mới dám ngước nhìn vẻ mặt hung hãn của Vương Nguyên, bất đắc dĩ nói: “Ta thực sự đối với một con mèo ngạnh không nổi.”

Móng vuốt với lên trên mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hung hăng mà cào, quát: “Ngạnh không nổi cũng phải ngạnh! Nếu không ta tìm ngươi để làm gì? Chính là muốn ngươi ngạnh lên!!”

Cưỡng bức mình với một con mèo mà ngạnh lên, Vương Tuấn Khải thực sự làm không được, hắn cẩn thận đẩy móng vuốt Vương Nguyên ra.

“Có lẽ nam nhân khác có thể đối ngươi ngạnh lên!”

Vương Nguyên hoàn toàn bị câu nói này chọc cho tạc mao (dựng thẳng lông): “Ta không thể khiến ngươi đối ta ngạnh được! Meo ————- “

Nói rồi tựu nhào lên người Vương Tuấn Khải khiến hắn sợ đến hết tránh đông lại né tây.

Nhìn mình phác tới khoảng không, Vương Nguyên lại quất đuôi nhào tới.

Tiểu nhà trọ nhỏ bé có bao nhiêu chỗ có tránh né? Vương Tuấn Khải trốn đến là chật vật, thế nào cũng không thoát được Vương Nguyên mau lẹ linh hoạt, con mèo này mỗi lần đều chỉ còn thiếu một chút nữa là bắt được hắn, sau đó lại giống như nhìn con mồi, đắc ý dào dạt nhìn Vương Tuấn Khải.

“Meo meo…” Nho nhỏ một tiếng mèo kêu, Vương Nguyên từng bước tới gần Vương Tuấn Khải đã bị dồn đến chân tường, mắt mèo vàng óng lấp lánh lóe ra hưng phấn quang mang: “Tới đây!”

Trốn không được Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn trừng trừng miêu trảo đang hướng tới, hắn theo bản năng gạt tay, nhưng Vương Nguyên không chút khách khí hóa giải, dùng vuốt miêu chặn lại, mắt mèo khiêu khích. Đối với vẻ mặt xấu xí của Vương Tuấn Khải nháy mắt, rung rung chòm râu, vẻ mặt miêu cười.

“Vương Nguyên, chúng ta vừa nhận thức, hiện tại liền 'làm' có phải hơi nhanh không?” Hai vuốt miêu hoàn toàn chặn hai bên, Vương Tuấn Khải  khẩn trương hướng góc tường nhích tới.

Vương Nguyên hai mắt nghi hoặc: “Di? Meo meo? Có sao??”

“Thực sự quá nhanh, trước phải gặp gỡ yêu đương, sau đó mới có thể nắm tay, hôn môi, cuối cùng mới làm, ngươi ta ngay cả gặp gỡ luyến ái cũng chưa có, tựu yêu cầu ta làm, ta không tiếp thu được.” Vương Tuấn Khải vội vàng trả lời.

“Meo meo ~ các ngươi nhân loại thực là động vật cảm tính, chúng ta làm một lần mà còn phiền phức như vậy. Xem như là lần đầu tiên của ta, chúng ta trước hẹn hò đi!” Vương Nguyên dùng sức xao xao một chút khoảng không Vương Tuấn Khải vừa kiếm được.

Thật vất vả tránh được một kiếp, Vương Tuấn Khải vội vã kẹp chặt chân, còn chưa thở ra hơi Vương Nguyên đã thong thả đến trước gương, cầm lược chải chải bộ lông óng mượt, sửa sang lại nơ con bướm, thỏa mãn xoay một vòng trước gương.

“Mặc kệ nói thế nào, ta cũng là một mỹ miêu, cùng nhân loại hẹn hò ta có điểm không tình nguyện, nhưng ai kêu loài người dễ bắt nạt a, ta đành miễn miễn cưỡng cưỡng cùng ngươi vậy! Meo ~~~!”

“…….”  ngộ ha?( ̄ヘ ̄;)

Ngồi trong góc tường, Vương Tuấn Khải cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám.
____
Cầu cmt, cầu vote♪ \(^ω^\ )
#Nhyy
Chap sau có H (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro