Chap 3 : Em muốn nói rằng em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khải Nguyên ] [ Tiệm bánh của anh và hồi ức 10 năm của em 🍰 ]
Author : Abuuu 

     - Chap 3 : Em muốn nói em yêu anh
                        ________________

Ngày hôm sau ...
Lúc Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy thì đã là giữa trưa , cậu cố gắng để ngồi dậy nhưng vì đôi chân phía dưới khiến cậu quá đau nên sớm đã bỏ cuộc cũng không cố gắng ngồi dậy nữa  , lúc này mẹ cậu cũng từ dưới nhà đi lên ....

" Con dậy rồi à , đau lắm sao Tiểu Nguyên đưa đây để mẹ xem nào , ui sưng cả lên rồi  , mà anh chàng hôm qua đang ở dưới nhà chờ con nãy giờ đấy Tiểu Nguyên."

Khuôn mặt Vương Nguyên lúc này vẫn chưa tiêu hóa kịp những lời mẹ nói mà liên tục hỏi lại mẹ " Ai kiếm con cơ ? Là Tiểu Hoành sao mẹ ? "

" Không, là chàng trai hôm qua đã đưa con về đấy , cái anh mà mẹ bảo đẹp giống minh tinh "

" Anh ấy thật sự kiếm con ? Mà kiếm con để làm gì chứ " Cậu nghe mẹ nói xong thì lại càng hoang mang không biết Tuấn Khải tìm cậu có việc gì ....

" Vâng, mẹ xuống trước đi bảo anh ấy đợi một chút , con liền xuống ngay "

" Ừa tranh thủ nhé , mẹ xuống trước "

Lúc này cậu mới đơ người ra mà suy nghĩ anh ấy tìm mình có việc gì quan trọng sao , hmm tay cầm lấy điện thoại xem thì có tin nhắn của Tuấn Khải gởi hồi 10 giờ trước nội dung tin nhắn ấy đại loại là

" Anh cảm thấy rất có lỗi vì đã làm em bị thương như vậy , nếu được thì để anh giúp đỡ mẹ em chăm sóc tới khi em hoàn toàn bình phục nhé ? Không làm phiền em quá chứ " Cậu nhìn dòng tin nhắn ấy thật sự trong lòng lại nhói lên một tia hạnh phúc nghĩ đến dáng vẻ của anh khi nhắn tin cho mình mà không kìm được liền cười híp cả mắt , sau đấy anh còn nhắn thêm cho cậu ..

" Anh thấy việc đi lại hiện tại đối với có vẻ hơi khó khăn  đi học thì lại càng khó hơn , vậy thì bắt đầu từ mai anh sẽ đưa em đi học nhé , khá tiện đường đến tiệm của anh cũng thay như lời xin lỗi của anh luôn " đọc xong nốt tin nhắn anh gởi cậu cũng bắt đầu đi uống dưới nhà , cậu cố gắng bám vào tường để bước xuống . Ôi cảm giác ấy ! thật sự đau làm cậu không kìm được rên lên một tiếng " Đau chết đi được " nghe thấy tiếng động cậu vội ngẩng đầu lên thì thấy Vương Tuấn Khải đang đỡ lấy tay cậu dìu cậu xuống nhà miệng thì không ngừng nói ...

" Sao em không bảo anh để anh lên phòng dìu em xuống ? Cứ cố gắng đi như vậy chi rồi để đau đến mức la lên vậy " Vương Tuấn Khải còn nghiêm túc nhìn Vương Nguyên bên này " Em thật ngốc " nói xong như cảm thấy còn thiếu thiếu  " À phải là rất ngốc luôn ấy chứ "

Vương Nguyên cũng không chịu thua thiệt tiểu Thiên Yết như cậu đây xưa giờ chưa chịu thua , liền chu mỏ lên bĩu môi nhìn anh đáp lại ...
" Là do ai chứ ? Chắc em sai hay gì ? " Anh bên này nhìn hành động của ai kia vừa rồi không nhịn được đưa tay véo liền một cái lên chiếc má bánh bao của cậu cười nói " Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh , anh sai rồi "

Ở bàn ăn mọi người ngồi cùng ăn không khí nói chuyện lại khá vui vẻ nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện , mẹ Vương Nguyên khá hài lòng bèn trêu chọc anh vài câu

" Con vẫn độc thân chứ hả Tiểu Khải ? " Nghe câu hỏi này Vương Nguyên đang ăn bỗng trở nên căng thẳng  cậu cố ý lắng nghe câu trả lời của anh vì bản thân sợ anh sẽ nói ra đáp án khiến cậu đau lòng ...

Tuấn Khải nghe xong thì cũng liền đáp lại " Không đâu dì , con hiện tại chưa nghĩ đến việc sẽ có người yêu đâu , đối với con chuyện đó có một chút không cần thiết " Nói xong lại gãi đầu mang chút vẻ xấu hổ ... Nghe được đáp án mà mình mong muốn Vương Nguyên lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nghe thấy mẹ không chịu bỏ qua mà còn muốn hỏi thêm anh vài câu  .

Mẹ cậu là lần đầu tiên thấy con trai mình phản ứng mạnh vậy miệng cũng đùa giỡn vài câu " Con thích Tiểu Khải hay sau mà phản ứng mạnh thế , thế để mẹ giới thiệu con cho Tiểu Khải nhé ? " Vương Tuấn Khải nghe xong cũng quay sang nhìn Vương Nguyên đang đỏ mặt mà cúi đầu xuống bàn không dám nhìn lên , ngay cả vàng tai của cậu cũng đỏ lên rồi khiến anh không nhịn được cười thầm nói " Giống thỏ quá đi mất "

          _________________________________

Ngày hôm sau : Vương Tuấn Khải từ sáng sớm đã có mặt trước nhà cậu chuẩn bị lát nữa sẽ đưa đón cậu đến trường , lúc này Vương Nguyên cũng được mẹ dìu từ trên phòng xuống để nhờ anh đưa đi học ...

Anh mở cửa xe mời cậu vào ngồi thấy cậu mặc đồ rất mỏng giữa thời tiết Bắc Kinh đang là mùa đông lạnh Anh nhìn thẳng vào cậu tuy trên mặt anh hiện tại không có biểu hiện gì gọi là quá bực tức dáng vẻ anh lười nhác mà khởi động xe , nhưng giọng nói cất lên thì có vài phần mang ý chất vấn cậu " Em đang bệnh mà cũng chịu khó mặc ít đồ thế à " Không đợi cậu phản ứng anh quay người ra sau cốp xe đưa áo khoác cho cậu bảo cậu mau mặc vào .

Cậu đón lấy áo khoác của anh , lén lúc mà nhìn anh lái xe , đến cả dáng vẻ ngồi lái xe thôi cũng đã đẹp đến như vậy . Thoáng chốc cậu liền đỏ mặt người thì ôm chiếc áo khoác có mùi của anh , mùi comfort nhẹ đích thị đúng là mùi của anh rồi cậu không kìm nén được mà hít hà mùi hương ấy một lần nữa tới khi nghe anh  bảo " Em còn định ngửi nó đến bao giờ ? Có định mặc vào hay không " Lúc này cậu mới thẹn thùng vẻ mặt hậm hực mà bảo " Ai thèm ngửi nó chứ em chỉ là thuận tiện thấy mùi có vẻ lạ nên ngửi thử thôi " Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt tức giận của cậu cũng không định trêu cậu nữa liền cười với cậu .

" Sắp tới trường rồi , chiều nay anh sẽ rước em và cả mấy ngày sau cũng vậy ."

" Ngày nào về trễ quá thì cứ bảo anh một tiếng nhé Tiểu Nguyên "

" Ừm " Vương Nguyên đáp lại anh với bộ dạng khá hờ hợt vì cậu sợ , sợ anh sẽ nhìn thấu được tâm tư của cậu , cậu rất sợ ...

Phút chốc đã tới trường anh vòng qua xe mở cửa cho cậu đỡ cậu rồi hỏi cậu học ở lớp nào , sau khi nhận được đáp án thì không nhanh không chậm mà dìu cậu đến lớp , trước khi đi cũng không quên dặn dò cậu một vài câu sau đó là chào tạm biệt ...

Vương Nguyên ở trên lớp bị đám bạn học của mình quây quanh hỏi thăm cậu liên tục không ngừng nghỉ nào là

" Ơ Vương Nguyên cậu bị sao thế ? Trúng tiếng sét ái tình hay sao mà chân bị thương thế này " nghe có vẻ không liên quan lắm nhưng mọi người vẫn cứ trêu chọc cậu

" Ổn không có cần tụi tớ dìu cậu đi wc hay gì không ? Cần gì thì cứ bảo bọn tớ giúp không cần ngại nhé " Cậu bạn cùng lớp vừa nói vừa cười nhìn cậu

Một vài bạn nữ khác thì chen miệng vào hỏi " Còn cái anh vừa nãy là ai thế ? Anh trai cậu à đẹp trai thế cho tụi tớ xin phương thức liên lạc được không " nói xong thì xúm lại lây lây vai cậu không ngừng làm cậu đau cả lên.

Vừa mới vào lớp đã bị nguyên đám bạn khủng bố cậu lúc này như muốn phát hỏa thì may sau tiếng chuông vào học lại vang lên , giúp cậu thoát khỏi sự ngượng ngùng. Học xong vài tiết trên lớp khiến cậu khá mệt mỏi nhất là tiết toán của Lão Đặng làm cho cậu từ đau thương này chuyển thành đau thương khác , cuối cùng một ngày ở trường cũng đã trôi qua , Lưu Chí Hoành liền đỡ cậu bạn của mình ra trước cổng cho nam thần của cậu đưa Vương Nguyên về , giao phó Vương Nguyên cho nam thần thì Lưu Chí Hoành vuốt ngực tự hào như chính mình lập được đại công vậy , tay không ngừng vẫy chào hai người họ sau đó lại chuồng đi về cùng người iu ...

Vương Tuấn Khải chạy một mạch về tới nhà cậu thấy cậu hôm nay hơi có chút im lặng nên vừa đúng lúc dừng đèn đỏ liền dò hỏi cậu " Hôm nay trên lớp có chuyện gì à ? Sao trông em có vẻ như muốn phát hỏa bất cứ lúc nào vậy ? "

Cậu lúc này mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi nhưng vẫn cố gắng trả lời anh " sắp tới kì thi toán nhưng em lại chả hiểu một cái gì , thầy em bảo nếu lần này em thi không đạt sẽ gọi phụ huynh " Em chả muốn như thế tí nào " nói xong khiến cậu nhức đầu mà xoa xoa thái dương .

Đợi hồi lâu vẫn không nghe được đối phương trả lời trong người lại rất mệt mỏi nên cũng mặc kệ anh , đến khi xe dừng ở trước cửa nhà cậu , lúc này anh mới chịu mở miệng tay thì không ngừng xoa đầu cậu bảo " Ngày mai anh sẽ kèm em học , em chuẩn bị đi môn toán để anh kèm , dù gì khi xưa anh cũng là học bá đấy " Vào nghỉ sớm đi nhóc mai gặp lại "

Vừa vào nhà thì bóng dáng ai đó chạy đến ôm cậu tay thì đưa lên nhéo hai chiếc má cậu đến đỏ cả lên " Tiểu Nguyên của chị , chị của em về rồi " Có nhớ chị không chị có quà cho em này " Mở ra đeo vào tay cậu là một chiếc vòng "...." Đẹp đúng không , chị lựa chọn kỹ lắm đấy mau mau mà cảm ơn chị của em "

Nghe tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra bảo hai chị em
" Điềm Điềm con đừng có ôm em nó nữa , thằng nhỏ đang bị thương đừng có làm thằng bé đau "

" Cả hai đứa lên lầu tắm nhanh rồi xuống ăn cơm đồ ăn cũng muốn nguội hết rồi này , nhanh lên "

Vừa đợi Vương Nguyên ngồi xuống người chị Điềm Điềm của cậu không nhịn được hỏi ý cậu

" Tiểu Nguyên này , em biết chỗ nào bán bánh ngọt có mùi vị ngon một chút không . Ở Trùng Khánh chị toàn ăn lẩu cay thôi , không có một tiệm bánh ngọt nào làm chị của em đây hài lòng cả " Nói xong liền gấp một miếng thịt trên bàn cho vào chén của cậu rồi đợi cậu trả lời lại mình. .

" Ừm có đó , là tiệm bánh của một người bạn của em " cậu ngẫm một chút rồi nói thêm " anh ấy thật sự làm bánh ngon lắm đợi lát em nhờ anh ấy đem qua vài loại cho chị "

Điềm Điềm sau khi nghe được đáp án như mong đợi của Vương Nguyên trong lòng không ngừng vui lên

" Cuối cùng cũng ăn được, Ôi trời ! em biết không chị chán lẩu cay lắm rồi "

Vương Nguyên đang ngồi thì thấy chị mình chồm người qua ôm lấy cậu tay không ngừng lắc lắc " Chị biết em thương chị nhất mà "

Sau khi ăn xong cậu liền xin phép mẹ và chị lên phòng trước . Bản thân sau khi khó khăn duy chuyển từng bước vào tới phòng , Vương Nguyên ngay lập tức nằm phịch xuống tay vớ lấy điện thoại gọi điện cho Tiểu Khải của cậu nghĩ lại " Hiện tại thì vẫn chưa nhưng tương lai thì là của mình chắc rồi "

      .......  Điện thoại đang kết nối   ......

" Lucky I'm in love with my best friend .....
Lucky to have been where I have been....
Lucky to be coming home again .....
Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh...."

  - Alo , anh nghe đây !
Nghe được giọng nói trầm ấm của anh được truyền đến từ bên kia đầu dây Vương Nguyên ở đây liền không nhịn được mà lấp bấp ...

- Em là , là Vương Nguyên đây Tuấn Khải !

- Đồ ngốc , anh biết là em mà gọi anh có chuyện gì không hửm ? Vương Tuấn Khải đang thắc mắc không biết Tiểu Nguyên ngốc này đang muốn làm cái gì đây .

- À chuyện là như này pla pla pla câu thao thao bất tuyệt tận vài phút làm người bên đầu giây bên kia hên là vẫn kịp tiêu hóa những lời cậu nói ... Anh đáp lại cậu .

- Anh biết rồi , tí nữa anh sẽ đem qua cho chị em , chị em muốn lấy bánh nào đây Nguyên Nhi "

- Ừm , tùy đi anh hơi ngọt chút đều được thế thôi em không phiền anh nữa chào nhé "

- Ừ ,Tạm biệt nhóc ... Tút Tút Tút
Ngay khi âm thanh từ bên phía kia vừa tắt , con tim cậu lúc này lại một lần nữa vì Vương Tuấn Khải mà loạn nhịp cả lên ôi trời vì anh ấy vừa gọi cậu là " Nguyên Nhi , chính xác là Nguyên Nhi đó " cậu úp mặt vào chiếc gối có hình chiếc bánh Trôi cười khúc khích đến rung cả người mình lên vẫn không dừng lại được .

- Một lát sau Vương Nguyên nhận được cú điện thoại của anh gọi bảo " Em có thể gọi người xuống đây lấy bánh giúp anh được Nguyên Nguyên " nghe xong cậu hai tiếng " Dạ , dạ vâng vâng " rồi cúp máy gọi chị của mình ra lấy bánh , Vương Nguyên thì nằm trên đây tiếc hùi hụi vì bản thân do cái chân này mà không xuống gặp anh được tiếc quá đi mất ôi trời ơi ...

Cốc , cốc , cốc ... Nguyên Nguyên chị vào phòng nhé
" Cạch " Đẩy chiếc bánh vị cam ra trước mặt cậu
" Anh chàng hồi này bảo chị đưa chiếc bánh này cho em bảo em mau nhanh chóng khỏe bệnh đấy "

Cậu im lặng giấu cảm xúc của mình vào trong sau đấy tự mình mở lấy chiếc bánh ấy ra , đang ăn dở chiếc bánh thì nghe thấy chị Điềm Điềm bên cạnh
" Nguyên Nguyên này chị nói cho em cái này nhé , anh chàng hồi nãy ý chị gặp anh ý một lần rồi "

Vương Nguyên lúc này đang ăn bỗng dừng lại ngước nhìn về người chị của mình " Làm sao ? "

" Anh ấy lần trước chị có gặp ở trạm xe buýt cũng mới đây thôi chị bị chen lấn mà xém ngã , hên là được anh ấy đỡ kịp không thì chị em ở đó mà chụp ếch rồi "

Điềm Điềm thấy Vương Nguyên không nói gì liền mở miệng nói tiếp " Chị thích anh ấy rồi , anh ấy là bạn em vậy thì liền giới thiệu cho chị đi mà Tiểu Nguyên , Tiểu Nguyên ơii " Điềm Điềm sau đấy đẩy hết một mớ bánh cho cậu miệng không ngừng nhắc lại " Chị cho em hết á nhưng em giới thiệu anh ấy cho chị nhé " .

Cậu sau khi nghe rõ được những lời của chị mình trên mặt bây giờ hiện lên một chữ  " 井 "
* có nghĩa là cái giếng ý bảo mặt cậu giờ đen như cái giếng *

Cậu nhìn thẳng vào người chị đang làm nũng rồi nhờ vã mình bất đắc dĩ mà gật đầu " Em sẽ cố hỏi thử , nhưng nếu không được thì cũng không trách em được nhé "

" Uii chị yêu em nhất đây đây em muốn cái gì chị cũng cho em , em muốn gì đây ? "

Không lẽ bây giờ cậu bảo em muốn " Vương Tuấn Khải là của mỗi em à " cười khổ mà nói " Không cần chị đem bánh này xuống dưới nhà mà ăn đi để lại chiếc bánh vị cam này cho em .

Nằm trên giường không khỏi trằn trọc chị cậu đây thật sự là làm khó cậu rồi , cậu thích anh nhưng ngặt nỗi chị cậu cũng thích anh còn bảo cậu hãy giới thiệu chị cậu cho Vương Tuấn Khải nhưng vì cậu quá là tốt bụng nên sẽ hỏi giùm chị cậu " ây ya cứ trách cậu quả là một người có tấm lòng bao dung đi "

   Mấy tháng sau đó Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cả hai lúc này cũng đã trở nên thân thiết và gần gũi hơn với nhau rồi tất cả đều là nhờ khoảng thời gian ấy , lúc đó anh lúc nào cũng giúp đỡ cậu đưa cậu đi học đưa cậu về , chở cậu đi dạo làm bánh cho cậu ăn rồi không ngừng kèm thêm toán cho cậu . Vương Tuấn Khải sẽ không biết rằng những việc anh làm cho cậu chỉ khiến cậu mỗi ngày càng kiên định mà yêu anh nhiều hơn một chút .

Nhưng đó là trong lòng cậu nghĩ vậy thôi , cậu giấu mọi tình cảm của mình vào bên trong . Thay vào đó là hỏi han giùm người chị của mình cho anh mặc dù Vương Tuấn Khải hết mực từ chối ngay từ đầu còn bảo thêm
" Chị em và anh không thể đâu cho anh xin lỗi nhưng anh không thích chị em được đâu "
" Bảo với chị em như vậy nhé được không "

Cậu bảo hết lời nhưng chị cậu vừa sinh ra đã có một cái mặt rất dày rồi theo đuổi công khai anh tận mấy tháng chị và mấy cô gái ở tiệm bánh không ngừng theo đuổi anh nhưng đều nhận lại một chữ " Xin lỗi , tôi không thể "
Nói đi nói lại cậu rất ghen tị , cậu ghen tị với những cô gái ấy , mọi người đều có thể công khai theo đuổi anh . Còn công khai quan tâm anh hết lần này đến lần khác mặc dù bị anh từ chối rất nhiều lần. Còn cậu thì sao cậu nhút nhát , cậu khép mình lại giấu giếm tình cảm của chính mình vì cậu sợ làm cho mọi người sẽ thấy cậu ghê tởm , chỉ còn một cách là đem tâm tư tình cảm của mình gởi trên giấy trắng , mấy tháng qua cậu cứ lủi thủi một mình , khi về đêm thì trải lòng vào những trang giấy muốn gởi hết những lời này gởi đến anh nhưng hiện thực thì sao ? Đương nhiên là điều không thể .

Hằng ngày cậu đều đến tiệm của anh ngồi chơi với anh đợi anh tan làm , hai anh em cứ ngồi đó nói chuyện đến quên mất cả thời gian ...

" Điểm toán của em khắc phục không ít rồi đấy Nguyên Nhi , bây giờ em toàn nằm trong của trường rất đáng khen nha " Anh cứ như cũ không ngừng xoa đầu cậu

" Đều là công lao của anh cả thôi Tiểu Khải , anh đúng là học bá trong lòng Nguyên Nhi này " Nói xong cậu liền cười lên giơ ngón tay bảo anh là nhất .

Thấy Vương Nguyên bỗng nhiên cười với anh như thế làm trong lòng anh có một chút gì đó rất lạ , khiến tim anh cảm giác có gì đó chợt lóe lên nhưng rồi anh nhanh chóng liền gạt đi " Em muốn anh thưởng gì đây , nói đi anh sẽ làm cho em , à nhóc được thưởng xong thì phải chắc chắn với anh rằng là vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại nhé " anh nói xong ngẩng đầu lên đập vào mắt mình là chiếc má vì đang ăn mà không ngừng nhô lên nhô xuống rất thú vị nhịn không được anh liền chọt chọt vào đôi má ấy vài cái .

Cậu nghĩ một chút cũng không biết muốn anh tặng gì , cậu chỉ đơn thuần muốn anh tiếp nhận tình cảm ẩn giấu bấy lâu nay của cậu thôi . Nuốt nốt miếng bánh trong miệng " Hiện tại em chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra em liền cho anh biết nhé "
Hai người luyên thuyên thêm một tí nữa nhìn đồng hồ đã trễ vậy rồi , ngoài trời lúc này thì có một ít mưa thêm vào đó là trời đã tối anh vội ngỏ ý bảo " Đợi anh vào ấy ô sau đấy anh đưa em về "

Cậu lúc này tính từ chối nhưng thấy anh đã đem chiếc ô màu mint ra kéo cậu lại nhanh , Anh cau mày
" Em có nhanh lại đây không , kẻo ướt hết mai lại bệnh bây giờ "
Nghe anh càm ràm mà lòng cậu giờ đây vừa vui vừa phức tạp hai người sau đó vừa tản bộ vừa nói chuyện nói một lúc thì lại bỗng nhiên cậu đi quyết định đi chầm chậm lại anh thấy cậu đột nhiên dừng lại anh theo thói quen tính mắng yêu cậu " Em muốn bị ướt à " Thì Vương Nguyên bỗng nhiên nói với anh ...

" Anh biết không Tiểu Khải ? ".

Thấy cậu có điểm lạ lạ lúc này cũng không tiện hỏi nhiều ...
" Em nói đi có chuyện gì thế , em ổn chứ ?"

Cậu ngước lên nhìn anh sau đó thì lại nhẹ nhàng nói
" Em thích một người nhưng em biết tình cảm của em sẽ không có kết quả "

" Cô gái nào may mắn thế hay là một chàng trai nào đó đây " Anh nói câu sau cố trêu cậu nhưng lại thấy không khí bây giờ có chút không đúng nên nói nhỏ " Anh xin lỗi nhưng mà em chưa thử thì sao em biết nó sẽ không có một kết quả tốt ? Đúng chứ "

" Có thể cho là vậy nhưng mà anh biết không " Lúc này trong đôi mắt cậu nước mắt lại không tự chủ được mà không ngừng rơi làm anh đứng kế bên luống ca luống cuống không biết dỗ cậu như nào " Đừng khóc , đừng khóc mà khóc rất xấu đấy cho nên em mà khóc anh sẽ bỏ mặc em đấy "

Thấy cậu im lặng rồi cứ rơi nước mắt tay anh liền nắm chặt lấy vai cậu nói cho em biết " Anh cũng thích một người đến nay chắc cũng gần 7 8 năm rồi , em biết không cô ấy rời bỏ anh nhưng anh vẫn chờ vẫn yêu đấy chỉ có khác là anh không khóc như em "

Nghe anh bảo thế cậu hít hà cố gắng mà ngăn bản thân rơi nước mắt ,  anh đưa cho cậu tờ khăn giấy ý bảo cậu lau đi . Cậu thẩn thờ nhìn vào anh ngay lúc này , nó khiến cậu thấy đau làm cậu mệt mỏi nhịn không được nữa liền ngồi khụy xuống ôm lấy hai đầu gối không ngừng khóc lên , cậu thấy khó chịu , thấy đau lòng cho anh càng không biết là do những lời nói của anh khiến cậu đau khổ hay do cậu dành tình cảm cho anh quá nhiều .

Nức nở bảo anh biết không Tiểu Khải ...

" Làm bạn bè với người ấy , em không cam lòng . Làm người yêu , lại không dám " còn điều gì tuyệt vọng hơn nữa đâu anh "

" Em thua rồi thua từ lúc em biết người ấy chỉ coi em như một người bạn thân , nói chính xác hơn người ấy  lại coi em như một người em trai  ... "

Sau khi chào tạm biệt anh cậu quay người bước vào nhà nhưng rồi khựng lại hỏi anh một câu " Cuối tuần này em muốn đi xem phim , hai đứa mình đi nhé có được không Tiểu Khải ? "

" Vào nhà đi , cuối tuần anh lái xe qua đón em "

" À mà còn nữa ngủ ngon Nguyên Nhi "

" Lau nốt giọt nước mắt trên má em đi rồi hãy vào nhà ,đừng dằn vặt mình nữa em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp "

" Ừ , anh về đi " Cạch ... Cậu vào nhà rồi chỉ để lại anh một mình bên ngoài , sau đó là một mình chìm trong một đống mơ hồ mãi không có lời giải .

                     ______________________________
Hết chap 3 rồi nè , mong mọi người hãy đọc nó một cách vui vẻ aaa 💙💚. Hẹn gặp lại ở chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro