#1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mở mắt nhìn quanh một vòng liền phát hiện ra đây không phải nhà cậu, là nơi quái quỷ nào vậy. Trên người còn đang mặc y phục giống của phi tử. Cậu cố gắng đứng dậy, lê chân ra khỏi cửa, nhìn thấy một tiểu cô nương liền lớn tiếng hỏi
- Tiểu cô nương đáng yêu đằng kia a, đây là nơi nào năm bao nhiêu vậy
Nghe tiếng gọi, cô gái đó quay đầu lại rồi trực tiếp quỳ xuống hành lễ
- Nô tì thỉnh an Vương Quý Nhân
-Hả, Vương Quý Nhân nào cơ, ta á ? Vương Nguyên lảo đảo liền vội hỏi, năm nay là năm bao nhiêu vậy.
- Thưa Quý Nhân, là Vương Triều thứ 3, năm 1876. Tiểu Lan nghi hoặc nhìn chủ tử rồi trả lời.
Vương Nguyên nghe xong sực tỉnh, đây chẳng phải là nội dung trong quyển sách cậu mới đọc hôm qua a, nhìn qua nhìn lại, điện được trang trí tỉ mỉ, lát vàng bóng loá liền nhận ra đây chẳng phải là cung của vị Quý Phi danh tiếng nức trời - Lương Quý Phi. Nghĩ rồi chắc mẩm, chắc mình xuyên thành bà cố nội nào làm nhân vật nền rồi. Nhưng nhìn lại một lượt, trang phục, kiểu tóc, gương mặt này, lại còn là nam nhân, nô tì còn gọi mình là Vương Mỹ Nhân, chẳng phải là Nguyên Quý Phi trong sách a.
Nói sơ một chút, Vương Nguyên hiện tại chính là xuyên vào thân thể Vương Quý Nhân, vị phi tử nam giả nữ hiện sống ở Thanh Tú Cung của vị Quý Phi được sủng ái nhất, Vương Quý Nhân trời sinh nhan sắc xinh đẹp, khả ái động lòng người, sau này Lương Quý Phi ra chiến trường mất, Vương Quý Nhân được Hoàng Thượng sủng ái, dù không có con nhưng đã bước lên đỉnh cao cuộc đời, bước đệm lên phó hậu, chỉ trách là nam nhân, không thể làm Hoàng Hậu a. Nhưng sau này vì bị người ta vu oan, bị Hoàng Thượng lạnh nhạt rồi tống vào lãnh cung.
Nghĩ rồi phát ớn, cậu phải tự cứu lấy mình thôi. Việc đầu tiên là phải giao hảo với mọi người trong cung đã, Lương Quý Phi khá thân thiết với 2 vị phi tần, giờ phải làm thân với họ thôi, nhưng cậu đứng nhớ hoài không ra là ai. Thôi kệ, đến thỉnh an đã rồi nhớ lại sau. Bước được 3 bước, Vương Nguyên chợt nhớ ra, là Nhu Phi và Trang Tần, Nhu Phi sinh tam hoàng tử không may chết yểu, Hoàng Thượng vì thương xót nên nâng lên Nhu Quý Phi, còn Trang Tần, Trang Tần a, sau này là Hiếu Trang Hoàng Quý Phi. Toàn là những cái đùi to, cậu phải ôm cho chắc thôi. Vương Nguyên cười lớn, bảo Tiểu An lấy một giỏ bánh đi cùng.
- Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương, Nhu Phi nương nương, Trang Tần nương nương. Vương Nguyên quỳ xuống hành lễ, không uổng công mình xem phim cung đấu bấy lâu nay, giờ cũng được thực hành.
- Ai ya, là một tiểu cô nương xinh đẹp, nói xem, trong cung của tỷ có một mỹ nhân như này từ khi nào a. Nhu Phi nhìn kĩ gương mặt cậu một hồi rồi lên tiếng khen thưởng.
- Hình như là mới vào cung, qua đây ta xem nào. Lương Quý Phi quay ra nhìn cậu rồi cất tiếng nói. Thanh âm trầm thấp, mang lại chút cảm giác lạnh sống lưng nữa a.
Vương Nguyên đứng dậy, tiến tới gần, nội tâm cậu đã sóng gió bão bùng, chỉ muốn hảo hảo giao tiếp với 3 vị này. Lương Quý Phi liền cho người bê thêm một chiếc ghế, lấy thêm một tách trà rồi ra lệnh cho cậu ngồi. Trang Tần nãy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi han khiến cậu cảm động không thôi. Nói chuyện đến tận trưa, Vương Nguyên cảm tạ trời đất vì nói chuyện hợp với 3 vị phi tử kia a. Rồi nghĩ cũng đã trưa, liền cáo lui xin về dùng bữa. Ngự Thiện Phòng cũng đã bắt đầu bê đồ ăn lên rồi.
- Rảnh lại tới đây chơi cùng với tiểu mỹ nhân nha. Nhu Phi cười tươi tạm biệt Quý Phi và cùng Trang Tần mỉm cười nhìn cậu rồi ra về.
Vương Nguyên cáo từ Lương Quý Phi, đi bộ về.
Vương Mỹ Nhân mới vào cung, cũng không thập phần được sủng ái nên bữa trưa được làm rất qua loa, vài cọng rau với một bát canh. Tiểu Lan đứng bên cạnh tức giận mắng loạn lên, tại sao lại đối xử bất công với chủ tử nhà ta như thế.
Cùng lúc đó, Hoàng Thượng Vương Tuấn Khải tranh thủ giờ nghỉ trưa qua dùng bữa với ái phi, ngài và Lương Quý Phi chính là bằng hữu a, cùng vào sinh ra tử, chiếm đấu cùng nhau trên chiến trường. Hoàng Thượng chỉ muốn tới đây lánh đám oanh oanh yến yến kia thôi.
- Ồ, lại tới à, tưởng Hoàng Thượng lại đi ăn với tiểu mỹ nhân nào rồi. Lương Quý Phi ngồi chễm chệ trên ghế mở giọng kháy đểu
-Suỵt, đồ ăn đâu, chưa dọn ra à. Hoàng Thượng nghi hoặc nhìn bàn trống trơn, rồi nhìn lên vị quý phi của mình đang gặm miếng đùi gà. Trẫm đói sắp chết rồi.
Lương Quý Phi hếch mắt nhìn Hoàng Thượng, miệng đầy thịt gà xua tay, ý nói là y không ăn trưa, rồi chỉ chỉ về phía điện nhỏ bên cạnh, trực tiếp khen vị phi tử mới đến quả thực rất xinh đẹp, kêu Hoàng Thượng nên qua ăn trưa cùng y.
- Để trẫm đi xem thử. Vương Tuấn Khải nghe thấy mỹ nhân, trầm ngâm một hồi liền nhận ra là đích nam của Vương Tướng Quân, mới vào cung không lâu a. Phía bên kia, Vương Quý Nhân chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì ngoài cửa nghe tiếng
Hoàng Thượng giá đáo
Vương Nguyên nghe thấy, cả người cứng đơ, phải để Tiểu Lan vỗ vỗ mấy cái mới hoàn hồn ra nghênh đón.
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.
- Đứng dậy đi, nàng mới vào cung, trẫm đến dùng bữa với nàng. Vương Tuấn Khải bước đến, nhìn dung nhan của vị Quý Nhân này, là nam nhân mà thật xinh đẹp, vừa nhìn liền thấy thuận mắt, nhan sắc diễm lệ không nữ nhân nào so bì được. Đánh giá nhan sắc cậu một hồi rồi trực tiếp bước vào, đi đến bàn ăn. Nhìn 2 cái đĩa trên bàn rồi quay lại nhìn cậu.
Vương Nguyên cười trừ, giải thích rằng Ngự Thiện Phòng chỉ giao đến như vậy, ăn cũng đủ no a, cũng không phải là không có gì ăn. Hắn nhìn cậu, nam nhân nhập cung đã là thiệt thòi lớn a, không dễ dàng gì còn bị ngược đãi như vậy, liền hạ lệnh cho người chuẩn bị thêm đồ ăn rồi ngồi dùng bữa cùng cậu. Còn dặn dò thêm tối nay tắm rửa sạch sẽ, trẫm sẽ ở lại cung của Vương Quý Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro