Chap 1: Nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 1 ]: Nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống



"Này, nếu như có một điều ước, cậu sẽ ước gì?" 

"Tôi ước tôi không bao giờ phải học Thư pháp với cái lão họ Tả kia nữa." 

Vương Nguyên tự nhẩm trong đầu không biết bao nhiêu lần cuộc hội thoại ấy, tiếc là chẳng có ai ban cho cậu điều ước đó cả. Mỗi tuần vẫn phải lên lớp Thư pháp ba lần. 

Vấn đề không phải là cậu ghét bỏ môn nghệ thuật đầy tính nhẫn nại này (dù sức nhẫn nại của cậu là con số âm), mà là vì quá ghét giáo viên dạy môn này. Lão luôn bắt học sinh học những thể chữ vừa khó vừa kén người nhìn, lại luôn miệng đe dọa học sinh nếu không học cho tử tế sẽ trừng phạt này kia, ti tỉ thứ khác, mà cái dòng giống đã ghét giáo viên thì làm sao yêu quý môn học cho được. 

Sau khi bị phạt đứng trong tiết Thư pháp lần thứ 13 vì đã viết xấu còn không chịu luyện tập tử tế, lại còn hỗn với thầy giáo, Vương Nguyên hậm hực về phòng kí túc xá, đem tất tần tật bút lông nghiên mực mang đi vứt. 

Bạn cùng phòng của cậu, Hạ Khâm, nín lặng nhìn cậu ôm đống đồ đi vứt, thở dài bảo, 

"Cậu đã vứt dụng cụ học tập lần thứ 3 trong tháng rồi đấy." 

"Tôi ngứa mắt." Vương Nguyên dừng bước chân giữa phòng, bắt đầu trề môi nhại lại lời lão Tả, "Các em tới học một môn học thanh cao như thế này, phải ăn mặc màu sắc gì cho nhã nhặn, đừng có mặc đen thùi lùi như thế."

Đoạn, cậu chuyển giọng, gắt gỏng, "Rồi mặc đồ màu sáng để mực rớt vào thì ăn cám à? Quần áo chứ có phải giẻ lau đâu." 

"Bình tĩnh, bình tĩnh, nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản..." 

"Tĩnh lặng là cái bản mặt xun xue nịnh hót của cậu trước lão Tả." Vương Nguyên mỉa một câu, rồi tiếp tục ôm đống đồ đi vứt. 

Không chỉ vứt, mà còn phải vứt thật xa. 

Không chỉ vứt thật xa, mà lúc vứt còn phải thật mạnh tay. 

Cùng lắm tiết sau mua lại bộ mới. Dù sao cũng chẳng đáng mấy đồng. 

Vương Nguyên cầm một đống đồ trong tay, dằn từng bước chân nặng như chì ra khỏi trường, đi ngang sân bóng rổ có cái rào lưới, cậu chẳng hiểu sao lại tò mò nhìn một cái, rồi lại lập tức hối hận vì chính sự tò mò của mình. Y như rằng, đập vào tầm mắt cậu là cái bóng lưng đang đứng chống hông, cùng cái chỏm tóc được buộc thẳng trên đỉnh đầu, xòe ra như bông lúa của Vương Tuấn Khải. 

"Ái chà không tệ không tệ, một bàn thua quá là đẹp mắt!" Vương Tuấn Khải hô lên chế giễu ai đó, xoay lưng lại chổng mông ra lắc lắc trêu chọc người ta. 

Hắn vừa quay người, liền nhìn thấy Vương Nguyên đang dùng ánh mắt cực kì kinh hãi mà nhìn hắn. 

Vương Nguyên giật cả mình, cả người ớn lạnh quay vội mặt, nhanh chóng bỏ đi. 

"Ai đấy?" Có người tiến tới vỗ vai Vương Tuấn Khải hỏi.

"Vương Nguyên, cùng lớp tôi." Vương Tuấn Khải thu mông lại rồi trả lời.

"Trông thanh tú thật. Xin giùm tôi số điện thoại đi. Tôi muốn làm quen."

Vương Tuấn Khải phá lên cười, 

"Cậu ta ghét tôi lắm, tôi làm gì có số cậu ta được chứ! Mà cũng chẳng dám xin." 

"Ủa sao ghét?"

"Cậu ta là tín đồ thời trang. Cậu ta đi đâu cũng chăm chút vẻ bề ngoài. Cậu ta thường hay mắng tôi là ăn mặc quê mùa dị hợm, phỉ báng vào con mắt thẩm mĩ của cậu ta, xúc phạm người nhìn. Còn bảo tôi dở hơi thần kinh." 

Cậu bạn kia nhìn lại một lượt Vương Tuấn Khải từ trên xuống dưới, hơi đưa tay lên xẻ chỏm tóc buộc trên đỉnh đầu hắn ra làm hai, mỗi nửa xòe về một phía, tặc lưỡi,

"Cậu bị chửi cũng đâu có oan đâu. Tôi đánh giá cao sự thành thật và thẳng thắn của Vương Nguyên đấy."

Ở một nơi cách trường cũng phải cả cây số, Vương Nguyên tìm được một bãi rác. 

Mỗi lần vì cay cú mà vứt đồ, cậu lại chọn những địa điểm khác nhau. 

Lão Tả kia đã kì quặc như vậy rồi, lại còn thường xuyên lấy lí do giúp cậu nắn nét chữ, đứng sau lưng cậu sát rạt, cầm tay cậu viết. Chỉ cần là kẻ có não, đều biết ông ta đang có ý đồ gì. Mỗi lần cậu bảo để em tự viết, ông ta sẽ mỉa cậu, "Tự viết có viết nổi không mà tự? Chữ này xấu, chữ kia cũng xấu", sau đó liền cầm tay cậu giúp cậu luyện chữ. Vương Nguyên gạt tay ông ta ra thì bị chửi xối xả rồi đuổi ra cửa lớp đứng.  

Không phải cứ ai mang cái mác đứng lớp đều sẽ là người tử tế. Các học sinh khác làm gì phải chịu cái cảnh mà cậu đang chịu. Trước mặt mọi người ông ta vẫn cứ là dáng vẻ đạo mạo thanh cao. 

Hạ Khâm cũng không ưa ông ta, nhưng cậu ta chủ trương dĩ hòa vi quý, thành tích là nhất, muốn vào hội học sinh nên không muốn đắc tội với thầy cô. 

Vương Nguyên nhìn đống bút lông lại nhớ đến những cảm giác kinh dị kia, ném mạnh một cái vào thùng rác. Xong việc cũng chẳng thèm liếc thêm cái nào, quay lưng bỏ đi. 

Chân cậu đụng phải một vật gì đó lăn trên đất. Vương Nguyên cúi đầu nhìn, lại là một cái bút lông. 

Trông bình thường đến không thể bình thường hơn, trừ việc phần lông màu vàng óng. 

Trông cũng lạ mắt, nhưng cậu cứ nhìn thấy bút lông là lại nhớ đến những tiết học Thư pháp vượt quá khả năng nhận thức về loài người của cậu, liền hậm hực nhặt lên, tính cho nó vào đoàn tụ với mấy cái bút cũ của cậu.  

Vừa chạm vào cây bút đã thấy có gì đó sai sai, nó dính chặt vào tay cậu như thể đổ keo, làm cách nào cũng không vứt ra được. 

"Gì vậy trời! Dứt ra coi!" 

Có bà lão tới đó vứt rác, nhìn cậu vùng vằng lắc bàn tay như điên cũng không thể làm cây bút kia rớt xuống, ái ngại lên tiếng, 

"Chàng trai trẻ, có vẻ cây bút đó có gì đó kì lạ."

Vương Nguyên nhìn bà lão già nua chậm chạp thản nhiên nói, liền cảm giác giống như mình rơi vào truyện cổ tích, nhặt được thứ gì đó thần bí có lời nguyền. Cái gì có lời nguyền cũng được, nhưng làm ơn đừng là bút lông! Cậu vội vàng hỏi bà lão,

"Bà ơi, có phải ý bà là cây bút này có điềm không ạ?" 

Bà lão chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn cậu một hồi, làm Vương Nguyên muốn toát mồ hôi hột. Lúc sau, bà mới bảo, 

"À không. Ta nghĩ có ai đổ keo lên thân bút rồi. Cháu về rửa nước ấm xem có ra không."

"..."

Chờ đợi chừng ấy thời gian chỉ để nhận về một câu trả lời điềm nhiên như vậy, Vương Nguyên bắt đầu tự thấy bản thân bị khùng. 

Biết ngay mà, ngồi cùng một lớp với Vương Tuấn Khải sẽ bị lây bệnh khùng của hắn. 

Vương Nguyên dù có cố dứt kiểu gì cũng không lấy được cây bút xuống khỏi bàn tay, đành bực tức quay về trường. Giờ chỉ còn cách ngâm tay vào nước ấm mới may ra làm keo này rời ra một chút. 

Nhưng không biết loại keo này được thế kỉ nào phát minh, cậu ngâm đến nỗi phần da trên đầu ngón tay đều nhăn nhúm và trắng bệch, vẫn không thể dứt cái bút đi được. 

"Sao cái số mình nó khổ thế!" Cậu lầu bầu trong miệng, "Mày dứt ra coi! Xin đấy!"

"Vương Nguyên, cậu đang làm cái gì trong đó thế?!" Hạ Khâm đập cửa phòng tắm, "Mau ra ngoài đi, tôi sắp ra quần rồi đây này!" 

"Nhịn thêm chút nữa đi! Hoặc sang phòng khác giải quyết giùm đi." 

"Đồ máu lạnh! Chúa tể ác bá! Độc chiếm nhà vệ sinh!" 

Tiếng cằn nhằn của Hạ Khâm càng lúc càng xa. 

Vương Nguyên nhìn cái bút, mệt mỏi vô cùng, tự lẩm bẩm nói chuyện, 

"Ý mày là giờ tao phải luôn cầm theo mày bất kể lúc nào, để tuyên bố với cả thế giới là tao yêu môn học của lão Tả lắm đúng không?"

"Mày cứ dính vào tao như này, tao thấy côn trùng tao lấy mày làm vợt, tao dọn nhà tao dùng mày móc cống, bồn cầu mà tắc tao cũng..."

Vừa nói đến đấy, cái bút tự động rời khỏi tay cậu, chìm xuống đáy chậu. 

Vương Nguyên sửng sốt rút tay lên nhìn, không có lấy một chút dấu hiệu nào của keo dán trên lòng bàn tay cậu cả. 

Cậu cười nửa miệng, nhìn cây bút nằm im lìm dưới đáy chậu, "Coi như mày cũng thức thời đấy!" 

Đột nhiên trong không gian vang lên tiếng oang oang, nghe rất giống giọng con gái,

"Đồ máu lạnh!"

Vương Nguyên hoảng hồn nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía nhà vệ sinh của phòng kí túc nhỏ hẹp. 

"Chắc mình nghe nhầm." 

"Mình đúng là mắt mù mới đi theo cậu ta."

Thanh âm rõ mồn một đến mức Vương Nguyên sợ hãi thụt lùi mấy bước, cậu vội vã tông cửa chạy ra khỏi nhà tắm, hét ầm lên,

"Hạ Khâm!! Cứu với!!!!"

Trong phòng kí túc xá không một bóng người. Hạ Khâm đã sang phòng khác giải quyết nhu cầu rồi. 

Căn phòng trống trơn càng khiến âm thanh kia trở nên rõ ràng hơn.

"Cậu mau lấy tôi ra khỏi cái chậu nước này đi lạnh chết mất! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." 

"Ai?! Mau ra mặt đi!"

"Có ai dạy cậu là phải nhẹ nhàng với phụ nữ chưa?" 

"Tôi nhẹ nhàng với phụ nữ chứ không nhẹ nhàng với ma!" Gương mặt đẹp đẽ mĩ mạo bị dọa đến mức nhăn nhó đầy đau khổ. 

"Tôi không phải ma, à, bằng một cách nào đó, cậu gọi tôi là ma cũng không sai. Nói chung tôi là cái bút cậu nhặt về. Cậu mau lấy ra khỏi chậu đi làm ơn!"

"Tôi nhặt cô về khi nào?! Tự cô dính lấy tôi thì có!"

"Chứ ban đầu đứa nào chạm vào đứa nào trước?"

"Tôi chỉ định vứt cô đi thôi!" 

"Cậu có lấy tôi lên nhanh chút không thì bảo? Đừng để tôi phải ám cậu!" 

Vương Nguyên tiện tay vơ lấy cái vợt cầu lông ở góc tường, thủ thế chuẩn bị chiến đấu mà chậm chạp đến gần nhà tắm, nhìn cây bút nằm im lìm dưới đáy chậu, mặt nước phản chiếu gương mặt vừa sợ hãi vừa khó tin của cậu. 

"Có nhanh lên không thì bảo?!!" 

"Má giật cả mình! Cô phải thề là không dính vào tay tôi nữa thì tôi mới vớt cô lên!"

"Rồi! Thề."

"Nhanh vậy?? Tin được không?"

"Vớt bà lên nhanh, không bà ám chết mi giờ!"

Vương Nguyên khổ sở nhón hai ngón tay túm cái bút lên, vẩy vẩy ráo nước rồi đặt lên bàn học. 

Xong xuôi, cậu cũng mới bình tâm lại, ngồi xuống ghế, nhìn nó chằm chằm.

Thế quái nào cây bút này có điềm thật. 

Đã có điềm, lại có hồn ma bên trong. Đã có hồn ma bên trong, hồn ma lại còn xấu tính. 

"Chúng ta gặp được nhau xem ra là cũng có duyên đấy! Rất vui được làm quen với cậu."

"Vui chỗ nào?" 

"Tôi vui." 

"Tôi thì không. Nhìn thấy bút lông là tôi bực kinh lên được!" 

"Nói gì thì nói, ước nguyện cả đời tôi đã phó thác cho cậu. Hihi. Hợp tác vui vẻ." 

"Đã nói rồi, tôi không vui!" Vương Nguyên đập xuống bàn rầm một cái, làm cây bút nảy lên cạch một tiếng.

"Á đù, đau! Cậu có tin tôi đủ sức làm cậu xui xẻo cả ngày không?!" Giọng nói kia ré lên.

"Thách luôn ấy!" 

Vương Nguyên vừa nói xong, bỗng nhiên thấy đèn bàn tắt phụt đi. 

Cậu giật nảy mình đứng phắt dậy, run run chỉ vào cây bút, "Cô làm cái quái gì thế?"

"Đâu phải do tôi! Tôi chỉ làm cậu bị xui thôi mà, xui kiểu gì thì ngẫu nhiên tôi biết sao được!"

Vương Nguyên lấy điện thoại ra định gọi Hạ Khâm, lại thấy trong group kí túc xá náo loạn vì thông tin đột xuất: Cắt điện toàn bộ kí túc đến nửa đêm do đường dây gặp trục trặc. 

Cậu hốt hoảng, vội vơ lấy laptop muốn chạy tới canteen tranh chỗ trước, vì tối nay có hẹn đánh game với crush. Không có điện, không sạc được máy, không có wifi, lại tối om, ở lại trong kí túc chỉ có toang. 

Chạy được tới canteen, cướp được chỗ ngồi có ổ điện, cậu lại nhận được tin nhắn từ crush, "Tối nay bận học mất rồi, không chơi game được, xin lỗi nhé!"

Vương Nguyên siết chặt tay thành một nắm đấm. 

Không sao hết, tất cả chỉ là sự trùng hợp, chỉ là ngẫu nhiên, chỉ là xác suất rất nhỏ thôi. Cậu chịu được. 

Lúc này lại phát hiện, điện thoại chỉ còn 1% pin. Ban nãy phi ra khỏi phòng nhanh quá nên chỉ mang được có cái balo đựng laptop, chứ không thề mang sạc điện thoại hay sạc dự phòng. 

Vừa mới nhận ra điều đó, điện thoại hết pin tắt ngóm. 

Vương Nguyên bực dọc ném điện thoại lên bàn cạch một tiếng, ngồi khoanh tay nhìn dòng người qua lại trong canteen. 

Điện thoại hết pin, không có tiền mặt, thẻ cơm quên mang. 

Cậu mở laptop lên nhắn tin cho Hạ Khâm, nhờ cậu ta tới canteen giúp mình mua cơm. 

Chờ đến tê tái, Hạ Khâm vẫn không chịu xuất hiện. Mãi đến tận khi cậu đói muốn xỉu, Hạ Khâm mới tìm tới, Vương Nguyên không nói hai lời, cướp lấy thẻ cơm của cậu ta chạy đi mua đồ ăn. 

Vì kí túc mất điện, người ta đều đến canteen sớm hơn bình thường. Mấy quán cậu thích đều đã bán hết sạch, chuẩn bị dọn quầy. Cậu đành mua tạm ở một quán khác. 

Vừa mới nhận được cơm, quay người lại chuẩn bị bưng về bàn ăn, lại bị một người khác hấp tấp thế nào đụng trúng, cả khay cơm rơi loảng xoảng xuống đất, thu hút ánh nhìn của bao người.

Vương Nguyên ngượng muốn độn thổ, vội cúi thấp người thu dọn. Cậu bạn đụng trúng cậu cũng vội vã nói xin lỗi rồi thu dọn cùng cậu. 

Cậu cắn chặt răng, thầm nhủ đừng có xui xẻo thêm nữa. 

Cô lao công đi tới, lên tiếng,

"Hai đứa đem bát về quầy thu dọn đi, còn lại để cô dọn cho."

Vương Nguyên ngẩng mặt lên, 

"Cháu cảm ơn c..."

Còn chưa nói xong, cậu đã cứng ngắc cả người, cách đó có vài bước chân là Vương Tuấn Khải với cái chỏm tóc mái buộc ngược trên đỉnh đầu, trong tay ôm một quả bóng rổ, đang ngẩn ra nhìn cậu. 

Bị kẻ mình ghét nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, Vương Nguyên đau khổ cúi thấp đầu xuống, nghiến răng ken két. 

Vương Tuấn Khải rất nhanh đã bị bạn của hắn kéo đi. Vương Nguyên cũng nhanh chóng thu dọn, mua một suất cơm khác về ăn. 

Hạ Khâm nhìn cậu quay trở lại với vẻ mặt đưa đám, ngạc nhiên hỏi, 

"Sao trông cậu cứ như mới đi tham quan địa ngục quay về vậy?"

"Đời tôi đến đây là hết..." Vương Nguyên ủ rũ nói. 

Cái bút kia thật sự có thể làm cậu xui không chịu nổi. Ngày nào cũng như này chắc cậu chuyển hộ khẩu lên sao Chổi quách cho xong. 

Không nghe lời nó thì xui, nghe lời nó thì có vẻ nguy hiểm kinh khủng. 

Đồ ăn vốn dĩ đã không ngon, cộng thêm với tâm trạng cực kì u ám của Vương Nguyên, lại càng chẳng khác gì nhai rơm nhai rạ, cậu cảm thấy bây giờ mình chẳng khác gì một con ngựa đang nhai mấy cọng cỏ khô. 

Đang bần thần tiếc thương cho số phận của mình, lại thấy Vương Tuấn Khải cùng bạn của hắn từ đằng xa bưng đồ ăn, cười cười nói nói đi tới, ngồi ở cái bàn cách cậu có vài bước chân. 

Vương Nguyên càng ngày càng cúi đầu thật thấp. Hạ Khâm khó hiểu hỏi, 

"Cậu trốn ai vậy?" 

"Tôi..."

Cậu ta quay đầu, nhìn thấy mấy người kia liền vui vẻ hô lên: 

"Ây! Vương Tuấn Khải, các cậu cũng ăn cơm muộn thế này à?" 

Vương Nguyên bất lực, mặc kệ cho dòng đời đẩy đưa, bày ra bộ mặt chấp nhận số phận an bài, điềm nhiên mà tiếp tục nhai rơm nhai rạ. 

Hạ Khâm vươn người ngóng sang bàn bên kia, rồi lại quay sang nhìn Vương Nguyên nói, 

"Các cậu ấy mua được ở đâu đồ ăn trông ngon lắm kìa. Sao cậu không mua quán đó?" 

Ăn quán nào thì cũng như nhau cả, khác quái gì đâu, toàn cơm thừa canh cặn cả thôi, giờ này lấy đâu ra đồ ăn ngon nữa. 

Giọng Vương Tuấn Khải vui vẻ vang lên, 

"Ở quán số 25 ấy." Nói rồi lại ngoái đầu nhìn Vương Nguyên một cái, giơ cái đùi gà trong tay lên, "Cậu có muốn ăn cái này không? Tôi nhường cậu nè!" 

Vương Nguyên nhìn hắn, chán chường lắc đầu, "Không. Cảm ơn."

"Không thì thôi." 

Vương Tuấn Khải lại quay về không ngoái nhìn cậu nữa. 

Vương Nguyên thấy cả người mất tự nhiên, rơm rạ giờ khiến cậu nuốt không trôi nữa, đành đứng dậy bưng khay đồ ăn định đem đi bỏ. 

"Ê này! Cậu ăn không hết về vẫn phải trả đủ tiền cho tôi đấy nha!"

"Biết rồi!" 

Vì kí túc xá mất điện nên người đến canteen rất đông, tối muộn vẫn có người ở lại đó. Vương Tuấn Khải cùng đám bạn của hắn cũng không ngoại lệ. Hầu như bất kì ai may mắn có được chỗ ngồi ở canteen thì đều giữ khư khư lấy, nếu có phải rời đi thì cũng để nguyên sách vở, balo ở lại để giữ chỗ. Vương Nguyên không thể rời sang bàn khác được, đành phải cam chịu ngồi chỗ cũ. 

Vương Tuấn Khải cũng đem sách vở tới học, hắn ngồi chống cằm viết viết, cái chỏm tóc trên đầu làm Vương Nguyên ngứa mắt chết đi được. 

Không biết đám ngồi bàn bên đó tám chuyện gì vui, xì xào một hồi, đột nhiên Vương Tuấn Khải ngạc nhiên thốt lên, 

"Cái gì cơ?? Hahahaha!" 

Âm lượng hơi lớn của hắn làm mấy bàn xung quanh đều giật mình nhìn lên. Vương Nguyên đang gõ chữ trên laptop cũng giật mình gõ trượt. 

"Đúng là hết thuốc chữa." Cậu lẩm bẩm.

10 giờ tối, canteen đóng cửa, một đám học sinh cùng lúc bị đuổi ra ngoài. 

Đông như trẩy hội. Chưa bao giờ khuôn viên trường lúc 10 giờ tối lại đông vui đến thế. 

Vương Tuấn Khải đeo cái balo trước ngực, đan tay sau gáy, ung dung cười cười nói nói với bạn hắn bước ra khỏi canteen. Vương Nguyên ủ rũ lê bước, Hạ Khâm bình thản bấm điện thoại, cười haha. 

"Có gì buồn cười vậy?" Vương Nguyên cố gắng muốn bấu víu vào niềm hi vọng nhỏ nhoi có cái gì đó có thể khiến cậu vui lên. 

Hạ Khâm đưa điện thoại cho cậu xem: "Nhìn này, mấy cậu ấy thi trồng cây chuối. Không cần tựa gì luôn, đỉnh thật!"

Vương Nguyên liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong hình là 3 người đang chống hai tay xuống đất, chân giơ thẳng lên trời, không có gì tựa phía sau. Vương Tuấn Khải là một trong số đó, hắn còn nhăn nhở cười, trên lòng bàn chân còn đặt một quả bóng rổ. 

Vương Nguyên không vui lên nổi, chỉ thấy ấu trĩ hết sức. 

"Quá đủ cho ngày hôm nay rồi." Cậu gạt điện thoại của Hạ Khâm qua một bên. 

Hạ Khâm đuổi theo nhóm Vương Tuấn Khải, vui vẻ hỏi, "Ê, giờ kí túc chưa có điện, các cậu định làm gì?"

"Tôi có nhiều đồ ăn vặt lắm." 

"Phòng tôi có đèn tích điện."

"Máy tính của tôi đầy pin."

"Tôi có mạng 5g mới nạp."

 Vương Tuấn Khải cùng ba người bạn cùng phòng của hắn lần lượt lên tiếng, rõ ràng là đang vẽ ra một viễn cảnh vừa xem phim chơi game vừa ăn ăn uống uống cực kì vui vẻ. 

"Có thể cho tôi nhập hội được không? Phòng tôi chỉ có 2 người thôi, chẳng có gì cả, chán chết." Hạ Khâm xin tham dự với ánh mắt lấp lánh. 

Phòng của Vương Nguyên và Hạ Khâm vốn dĩ còn 2 người nữa nhưng họ học năm 4, đang trong kì thực tập nên không có ở đây. 

Một người bạn cùng phòng Vương Tuấn Khải hơi ngoái đầu, nhỏ giọng hỏi, "Còn người kia thì sao? Cậu ấy cùng lớp với cậu nhỉ? Có gọi sang không?" 

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải quay lại liếc cậu một cái. Để tránh phải trả lời câu hỏi sắp ra tới miệng của bọn họ "Vương Nguyên cậu có sang tham gia không", Vương Nguyên lôi cái điện thoại hết pin đen thui ra giả bộ ấn ấn đặt lên tai, lẩm bẩm gì đó như đang nghe điện thoại rồi rẽ sang một lối khác. 

Cậu từ chối chơi chung với Vương Tuấn Khải. Cái kiểu chiến thần xã giao, chúa tể hướng ngoại, kẻ hủy diệt sự xấu hổ như hắn, chơi chung với hắn bất kì lúc nào cũng phải đối mặt với việc bị người khác nhòm vào như đứa thần kinh. 

Vương Nguyên rất để ý ngoại hình và hình tượng, không thể giao du với hắn được. 

Một lát sau, cậu mới quay về phòng. Trong phòng đen thui tĩnh lặng. Còn chưa kịp vào phòng đã nghe thấy tiếng cười nói huyên náo từ phòng của Vương Tuấn Khải cách đó mấy bước chân vọng ra. 

Phòng Vương Nguyên là 520, phòng Vương Tuấn Khải là 521, nhưng vì chẵn lẻ khác nhau nên xếp đối diện nhau, lệch nhau chừng 2 cửa. 

Không ngoài dự liệu, có cả giọng cười của Hạ Khâm, kẻ đáng lẽ đang phải cùng cậu chia sẻ nỗi cô đơn tịch mịch trong căn phòng này. 

Vương Nguyên nương nhờ ánh trăng ngoài ban công, đặt laptop lên bàn, ảo não ngồi phịch xuống ghế. 

"Sao rồi? Trải nghiệm không tệ chứ?" Giọng nói của cái bút bất chợt vang lên.

"Má hết hồn!" Vương Nguyên la toáng lên, chợt nhớ ra cậu còn một cái của nợ chưa giải quyết, chính cái của nợ này khiến ngày hôm nay của cậu như shit. 

"Xem ra cậu không được vui."

"Phí lời! Từ đầu chiều tôi đã bực mình rồi! Thêm cả cô nữa. Cô làm tôi xui khủng khiếp."

"Thế giờ tin chưa?"

"Hừ!"

"Cậu mà đòi ném tôi vào thùng rác thì cậu còn xui hơn thế. Chấp nhận số phận và giúp tôi đi. Đổi lại tôi sẽ giúp cậu những gì tôi có thể." 

Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, "Được rồi, giúp thế nào?" 


-------------------------
Hố mới hố mới, chap đầu tiên hơi dài đọc cho đã hen =)))

Tương tác nhiệt tình mới có thêm chap á khum là tôi lại bỏ bê

Nói chung là cần động lực, nhưng mà đừng có giục, kẻo tôi sì trét.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro