Chap 25: Hết cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 25 ]: Hết cứu 

Vương Nguyên tới lớp đã thấy trên bàn để sẵn một ly cà phê sữa nhãn hiệu cậu hay uống, có dán một tờ giấy nhớ nhỏ nhỏ màu vàng, bên trên là dòng chữ viết tay của Vương Tuấn Khải: "Tiểu Nguyên, chúc cậu buổi sáng tốt lành."

Nhớ khi trước, lần nào cậu tới sân bóng rổ mua nước cho hắn cũng dán một tờ giấy nhớ chỉ vẽ duy nhất một cái mặt cười vì không thể dằn lòng mà viết nổi câu gì ra hồn.

Vương Nguyên nhìn tờ giấy nhớ với vẻ khó ở, giật xuống khỏi ly nước. 

Lâm Hiểu Hàm đến lớp, nhìn thấy Vương Nguyên đang dùng sắc mặt rất tệ để xử lí mấy giấy tờ đề án của Hội học sinh, lại thấy ly cà phê nguyên vẹn đặt trên bàn Hạ Khâm, thoáng cái đã hiểu vấn đề.

"Này, cậu vẫn khó chịu vì tôi cho cậu ta vào nhóm sao?" Cô hỏi.

"Ừ."

"Tôi không cố ý mà. Cậu ta tự muốn như vậy. Lớp ta 36 người vừa đủ 8 nhóm. Cậu ta nói vậy chẳng ai dám tranh slot vào nhóm mình với cậu ta cả."

"Lớp 36 người chia nhóm 6 người mà lại được 8 nhóm? Sao cậu vào được Đại học vậy?" Vương Nguyên nhíu mày.

"Thì 6 nhóm. Nói chuyện chính đi ba!" 

"Thôi bỏ đi. Thế chúng ta có thể đổi nhiệm vụ không? Cậu tổng hợp còn tôi thuyết trình ấy."

Chỉ cần làm thế nào để tránh dây dưa với Vương Tuấn Khải càng nhiều càng tốt. Cảm giác ở gần hắn mà không được chạm tới hắn, giống như đang khát nước mà nhìn thấy suối, đang túng thiếu thì thấy tiền vậy. Cậu chẳng khác gì con chuột đang muốn lấy miếng cheese đặt trên cái bẫy sập, không thấy thì không sao, chứ nhìn thấy là kiểu gì cũng thèm, mà một khi đã vươn tay ra lấy, kiểu gì cũng bị kẹp bẹp dí chết ngắc! Chưa kể là miếng cheese đó còn dùng cái mị lực cuốn hút thơm phưng phức nói với cậu: Tôi thích cậu, nghiêm túc á, tới đây với tôi đi, moah moah tah! 

Cái lúc đặt trên đĩa thì không quyến rũ cậu, đợi đến lúc nằm trên cái bẫy rồi mới mời gọi cậu. Ghét chết đi được!

Vương Nguyên tôn thờ chủ nghĩa mắt không thấy thì tim không đau, chỉ cần mình cứng rắn thì nửa đời sau vẫn ung dung mà sống.

Thấy vẻ mặt Lâm Hiểu Hàm không muốn đổi cho lắm, Vương Nguyên đang ỉu xìu, lại thấy Hạ Khâm tới lớp, liền hỏi, "Ê Hạ Khâm! Đổi nhiệm vụ đi! Để tôi làm nội dung cho, cậu tổng hợp!"

"Không được!"

Đi đằng sau Hạ Khâm vào lớp là Vương Tuấn Khải, câu "không được" cũng là hắn nói.

Bên môi hắn vẫn còn một chút dấu vết thương.

"Sao lại không được? Cậu là cái thá gì..."

"Tôi là nhóm trưởng." Hắn cười một cái, "Tôi giao gì thì cứ thế mà làm nha."

Vương Nguyên tức muốn xì khói nhìn hắn lượn về chỗ ngồi của mình, không nói nên lời. 

Hạ Khâm nhìn ly cà phê sữa trên bàn, chấm hỏi đầy đầu, "Vương Nguyên sao lại để đồ uống ở bàn tôi?"

"Cho cậu đó, tôi không thèm!" Cậu cố tình nói to cho ai đó nghe thấy, "Tôi đã thề là từ nay trở đi không bao giờ uống hãng này nữa rồi."

"Thế cảm ơn nhé. Đúng lúc đang thèm." 

Vương Nguyên hậm hực ngồi xuống ghế. 

Trong đầu lại bắt đầu hiện lên sự kiện tối qua, cậu thở hắt ra một hơi. 

Khó khăn lắm mới chịu đựng qua một buổi học, vừa tan học Vương Nguyên đã nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị đi kiếm Tống Sở Mục, bàn công việc là phụ, ké tí may mắn mới là chính. Cậu không thể theo đuổi anh ta, cũng không thể công khai bày tỏ tình ý với anh ta, mà giờ cậu cũng không có tình ý gì với anh ta, cậu chỉ có thể lấy cớ công việc để đứng gần anh ta một chút, tránh cho xa cách quá lâu sẽ bị xui xẻo. 

Cậu còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy cái bóng Vương Tuấn Khải lù lù trước mặt. Hắn hơi cúi người chống hai tay lên mặt bàn nhìn cậu, cười một cái, "Vương Nguyên, cùng đi ăn trưa nhé?"

Lâm Hiểu Hàm hận không thể lấy dây buộc cổ hai con người này lại với nhau, ngồi im thin thít hóng. 

Hạ Khâm tò mò hỏi, "Ủa Vương Tuấn Khải, miệng cậu bị làm sao vậy? Cứ như mới đi đánh nhau về ấy?"

Vương Tuấn Khải hơi đưa ngón tay cái lên chạm vào khóe miệng mình một cái, lập tức đau đến mức xuýt xoa, sau đó ánh nhìn lại hơi liếc Vương Nguyên một cái, "Tôi bị người ta đánh."

"Hả? Cậu gây sự với ai? Sao lại đánh nhau được? Tối hôm qua lúc ở phòng tôi vẫn ổn mà."

"Tôi đánh đấy." Vương Nguyên nhướn mày, "Cậu ta đáng ăn đòn."

"Ừm, trông cũng giống chiến tích của Vương Nguyên lắm." Lâm Hiểu Hàm khoanh tay, soi xét cái vết thương của hắn, "Cậu ấy chưa đấm cậu sưng mắt là may rồi đấy."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẫn đang trưng ra bộ mặt cực kì lạnh nhạt, dỗ dành, "Đi ăn trưa thôi, cậu đừng giận nữa mà. Nếu giận thì đánh tôi tiếp đi."

Vương Nguyên đứng bật dậy, Lâm Hiểu Hàm cứ tưởng cậu sẽ đánh thật, nhưng Vương Nguyên chỉ vơ lấy balo rồi bảo, "Tôi không có thời gian đôi co. Giờ tôi phải đi kiếm Sở Mục. Hạ Khâm đứng lên đi, đề án hôm qua vẫn chưa chốt được đâu."

Cậu bỏ ngoài mắt cái bộ dạng thoáng thẫn thờ của người kia. 

"Hiểu rồi." Vương Tuấn Khải đứng thẳng dậy, "Cậu đi làm việc trước đi, lát nữa tôi chờ cậu cùng ăn trưa. Hạ Khâm để mắt tới cậu ấy giúp tôi nhé, tôi không muốn cậu ấy ở gần Hội trưởng Tống."

Vương Nguyên mím môi, hít một hơi rồi quay lại nhìn hắn, "Cậu..."

"Ừ đúng đúng, tôi bị điên!" Vương Tuấn Khải như thể biết rõ Vương Nguyên chuẩn bị nói ra cái gì, hắn lập tức ngắt lời rồi nói hộ cậu luôn, "Ai đang yêu mà không điên chứ?" 

Vương Nguyên cảm thấy cậu cần thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức, liền cắm đầu cắm cổ mà bước nhanh đi. 

Vương Tuấn Khải còn rất tự nhiên mà gọi với theo, "Lát nữa nhớ tới canteen nhé, tôi sẽ giữ chỗ cho cậu!"

Lâm Hiểu Hàm ái ngại nhìn hắn, "Đột nhiên thái độ của hai cậu thay đổi làm tôi thấy rất lạ. Trước đây không phải cậu luôn tránh né Vương Nguyên sao? Kể từ sau buổi diễn khai mạc CLB, Vương Nguyên vốn không thích đoàn thể lại chủ động xin làm việc cho Hội học sinh. Còn cậu vốn tránh mặt cậu ấy thì lại liên tục tìm cách tiếp cận cậu ấy như vậy. Cậu rốt cuộc có ý đồ gì?"

"Tôi thích cậu ấy." Vương Tuấn Khải không hề do dự mà nói thẳng toẹt ra luôn. 

"Không đùa đấy chứ?" Hiểu Hàm lộ vẻ không tin, "Cậu thích thật hay chỉ khó chịu vì Vương Nguyên không còn chạy theo cậu nữa?"

Vương Nguyên vốn rất kiên trì theo đuổi Vương Tuấn Khải, dù bị bao nhiêu gáo nước lạnh dội vào mặt. Thân là một quân sư quạt mo, cô cũng giúp đỡ cậu hết sức, ra sức đẩy thuyền cho hai người họ. Thế mà đến bây giờ khi đã thành công thì Vương Nguyên lại thể hiện thái độ ghét bỏ chứ chẳng có lấy chút gì vui vẻ. 

"Tôi thích thật." Vương Tuấn Khải nghiêm túc, "Tôi sẽ tìm mọi cách để theo đuổi lại cậu ấy."



Khi Vương Nguyên xong việc, cậu cùng Tống Sở Mục tới canteen ăn trưa, vừa đi vào cửa được mấy bước đã nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi lớn, "Vương Nguyên! Bên này!"

Tống Sở Mục quay sang nhìn cậu, "Bạn trai tương lai của em gọi kìa." 

Vương Nguyên thoáng cái đỏ bừng cả mặt lên, cúi đầu dùng tập văn kiện che mặt, "Không phải bạn trai tương lai đâu."

Ví dụ mà không đổi đối tượng sang Tống Sở Mục đi, thì chắc bây giờ hắn là bạn trai cậu thật. 

Nhưng đã đổi đối tượng sang Tống Sở Mục rồi, thì tên đó bằng mọi giá không thể trở thành bạn trai cậu được. 

"Mới hôm trước em còn hẹn khi nào theo đuổi được cậu ta sẽ cùng đi ăn với tụi anh mà?" 

Câu hỏi này như đánh trúng vào vết thương lòng còn đang rỉ máu của Vương Nguyên vậy.

Cậu bức xúc, hiếm thấy mà cà khịa lại Tống Sở Mục một câu: "Mới hôm trước anh còn rủ em đi ăn để giới thiệu người yêu cho em mà?" 

Hơ hơ, giờ thì cãi nhau chiến tranh lạnh, còn chạy đi bar uống say tỉ tê gọi tên người ta. 

Vận đổi sao dời, thế sự xoay vần, như nhau cả thôi anh ạ.

Tống Sở Mục không giận cậu mà lại bật cười, "Nhóc ngốc. Thế em không thích cậu ta nữa rồi à?"

Trời ơi, thích chứ, muốn chạy lại ôm người ta lắm. Người ta hôm qua còn ghen với anh, còn tỏ tình với em đấy! 

"Dạ không. Em hết tình cảm rồi." Vương Nguyên tỉnh bơ đáp. 

"Haizz, hết tình cảm rồi thì tốt. Đừng như bọn anh, rõ ràng thích nhau mà không thể tìm được tiếng nói chung."

Đang đói chưa được ăn cơm lại bị nhét cho ít cơm chó, Vương Nguyên mím môi cố ngăn mình bốc hỏa.

"Em nói thật nha Sở Mục. Những lúc nói chuyện với nhau, nếu cô ấy làm anh giận quá, thì anh cứ tự coi như mình bị điếc, ôm lấy cô ấy là được. Đừng cự cãi làm gì cho mất công. Cãi với con gái là điều phí thời gian và ngốc nghếch nhất." Vương Nguyên chậm rãi giảng giải, "Bọn họ chân yếu tay mềm, có thể làm gì anh chứ? Chỉ có thể dùng lời nói nghe có vẻ như gây sự vô cớ để chứng minh bản thân mình có thể làm ảnh hưởng lên cảm xúc của anh mà thôi. Cái đó gọi là, tìm cảm giác tồn tại."

"Sao em biết nhiều vậy??" Tống Sở Mục tròn mắt, "Quen biết nhau bao lâu nay, Vương Tuấn Khải là người đầu tiên em nói với anh rằng em đang theo đuổi. Mà hai đứa cũng có thành đâu. Sao em như thể cái gì cũng biết?"

Mà hai đứa cũng có thành đâu? Má nó nữa! 

Vương Nguyên lại tiếp tục đè nén uất ức phẫn hận vào lòng, đặt một ngón tay lên môi, suỵt một tiếng, cong mắt cười cười, "Bí mật!"

Để theo đuổi Vương Tuấn Khải - một trai-từng-thẳng, cậu đã phải học không biết bao nhiêu kiến thức trên mạng, tham khảo không biết bao nhiêu ý kiến của cư dân mạng. Tuy kết quả có đi ngược lại ý muốn một tí, bị hắn nhìn xuyên thấu luôn, nhưng những kiến thức ấy ít nhất vẫn đọng lại trong đầu cậu, và với một cặp đôi nam-nữ yêu nhau thật lòng như Tống Sở Mục và Chân Tuyên thì biết đâu những kiến thức đó lại có tác dụng thật thì sao. 

"Cậu ta vẫn đang đợi em kìa."

Vương Nguyên đẩy bả vai Tống Sở Mục quay sang hướng khác, "Đi qua bên kia ngồi đi, em không muốn ăn chung với cậu ta. Nhìn cậu ta em nuốt không trôi."

Em chỉ muốn gặm cậu ta thôi. Cơm sao ngon bằng cheese được chứ! 

Tống Sở Mục lắc đầu cười đầy bất lực, thuận thế để Vương Nguyên đẩy đi. 

Cậu và anh đặt balo xuống chỗ ngồi giữ chỗ, rồi cùng tới quầy lấy đồ ăn. Lúc quay lại đã thấy Vương Tuấn Khải từ bao giờ đã bê khay cơm của hắn tới ngồi vào vị trí ngay bên cạnh Vương Nguyên và dịch chuyển balo của Tống Sở Mục sang phía đối diện. 

Vương Nguyên thở dài não nề trong lòng, bảo với Tống Sở Mục, "Chúng ta lại kiếm chỗ khác được không? Đồ cứ để đấy, không mất đi đâu được đâu. Nhanh lên kẻo cậu ta phát hiện."

Cậu nói xong, liền lập tức rẽ sang hướng khác, chọn đại một chỗ ngồi trống rồi ngồi xuống. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm xem Tống Sở Mục sẽ ngồi ở đâu, chỉ muốn giải quyết cho xong bữa cơm rồi cuốn gói.

 Tống Sở Mục ngao ngán lắc đầu, rồi đi thẳng về chỗ cũ ngồi xuống trước mặt Vương Tuấn Khải. 

Hắn ngẩng lên nhìn anh, "Chào Hội trưởng Tống."

"Chào cậu, chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ." Tống Sở Mục cười nói.

"Phải. Đã từng gặp rồi." Vương Tuấn Khải cũng cười lại một cái tượng trưng, "Vương Nguyên của tôi đâu?"

Bàn tay đang lau đũa của Tống Sở Mục khựng lại. Anh nhìn vẻ thản nhiên không chút cố kị của người trước mặt, lắc đầu, "Tôi không biết. Vương Nguyên của-cậu bảo không muốn ngồi cùng cậu nên lúc nãy đã tách ra đi riêng rồi."

Vương Nguyên trốn được Vương Tuấn Khải, cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, vừa chống cằm ăn cho hết đồ ăn, vừa ảo não suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào để bản thân đừng thích hắn nữa, nếu không có một ngày phòng tuyến phòng ngự của cậu sẽ bị hắn phá mất. 

Trước đây ghét hắn vì cái gì nhỉ? Vì bộ dạng ngu ngốc và trò con bò bất chấp ánh nhìn. Nhưng kể từ khi hắn đổi kiểu tóc và không tự làm mình phèn đi nữa, hắn ngày nào cũng xuất hiện với vẻ rất đẹp trai. Mà vấn đề là giờ kể cả hắn có buộc tóc lên hay đội đầu ếch thì cậu cũng không ghét nổi nữa. Mấy trò nghịch hâm hâm dở dở của hắn thì lại làm cậu thấy vui. Hơn thế nữa, hắn cũng không phải kẻ thật sự thần kinh, hắn chỉ bày trò để tiêu khiển như một thú vui, hắn hoàn toàn có thể cư xử một cách bình thường khi hắn muốn. 

Làm sao đây, không ghét nổi. 

Còn một cách khác là để hắn ghét cậu và đừng theo đuổi cậu nữa. 

Mắng hắn, hắn chẳng mảy may khó chịu. Đánh hắn, hắn cũng chẳng tức giận. Chỉ có bản thân cậu, kẻ xưa giờ không ngán một ai, đánh hắn xong lại thấy cả người ăn năn day dứt. 

Ước gì có thể ấn lên khóe môi ấy một dấu hôn chứ không phải một dấu tay nhỉ? 

Đang sầu não, Vương Nguyên chỉ nghe một tiếng "Á!!!" thất thanh, rồi sau gáy cổ cậu thấy một mảng ẩm ướt và bỏng rát. 

Đau đớn đến quá bất ngờ khiến Vương Nguyên nhất thời không thốt ra được lời nào, chỉ biết dựng thẳng người trợn tròn mắt. 2 giây sau khi hồn trở về với xác, cậu liền thấy một nữ sinh đang đứng bên cạnh mình cúi gập người liên tục, 

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi bất cẩn quá! Huhuhu..."

Đầu lông mày Vương Nguyên bắt đầu cau lại, cậu vội vã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, liền thấy phía sau lưng mình một vũng canh loang lổ, các mảnh vỡ của hũ đất nung nằm nặng nề giữa vũng canh, từ lưng áo cậu cũng liên tục chảy xuống những giọt canh nóng. 

Mùa đông nên Vương Nguyên mặc một cái hoodie có mũ và một cái khoác ngoài. Đồ khá dày nên lưng cậu không cảm nhận được gì, chỉ có một khoảng nhỏ trên cổ là bị nước canh ụp vào. 

Chỉ số xui xẻo đang ở mức khá thấp. 

Cho dù cậu có vừa mới tiếp xúc với Tống Sở Mục cách đây có mấy phút. 

"Tôi xin lỗi!!" Nữ sinh kia vẫn không ngừng lặp lại. 

"Cậu trật tự giùm tôi. Kiếm khăn giấy qua đây chứ xin lỗi suông thì được cái ích gì?" Vương Nguyên nói nhanh một câu, rồi cởi áo khoác ngoài ra. 

Cái hoodie cũng không thể mặc nữa, nước canh vẫn còn nóng hổi đọng trong mũ áo phía sau.

Vương Nguyên nghiêng người, nhấc mũ áo đổ canh xuống cái sàn nhà ướt át loang lổ, rồi cẩn thận cởi luôn cả hoodie ra. 

Trên người chỉ còn một cái áo phông mỏng, gáy cổ trắng nõn lộ rõ một mảng đỏ ửng bằng quả trứng gà. Đối với một vết bỏng canh sôi với nhiệt độ đủ để khiến nó ra lò rồi vẫn sùng sục, thì cái diện tích này cũng không phải nhỏ.

Nữ sinh kia vơ được khăn giấy tới, đang định vươn tay lau cho cậu thì liền bị một cánh tay khác cướp mất. Vương Tuấn Khải giữ sau lưng cậu, cẩn thận nhẹ nhàng giúp cậu lau đi nước canh còn đọng trên cổ. Bỏng rát sau gáy khiến Vương Nguyên nhăn mặt hít ngược một hơi khí. 

Tiếng bàn tán từ xung quanh vọng tới,

"Đó là Vương Nguyên phải không?" 

"Đúng là cậu ấy rồi. Cái dung mạo đó không nhầm lẫn đi đâu được đâu."

"Đó dù sao cũng là người của Hội học sinh, nghe nói Hội trưởng Tống đánh giá rất cao cậu ấy, lâu nay hai người thường xuyên đi với nhau."

"Cậu ấy còn khó tính nữa, lần này thảm rồi..."

Nữ sinh kia nghe bàn tán như vậy, sợ run cả người, lắp bắp muốn khóc đến nơi.

"Tôi thật sự không cố ý... Tôi... tôi bị vấp. Để tôi đưa cậu tới bệnh viện, tiền thuốc của cậu tôi trả hết, tôi sẽ giặt áo cho cậu... Tôi thật sự rất xin lỗi."

Vương Nguyên lên tiếng với Vương Tuấn Khải phía sau, "Lau xong chưa?"

"Xong rồi."

"Xong rồi thì tránh tay ra, đừng đụng vào tôi nữa."

Tống Sở Mục chạy tới với một chai nước mát trong tay. Vương Tuấn Khải liền tiếp lấy, bảo với cậu, "Chờ một chút, chườm mát đã."

"Không cần." Vương Nguyên đẩy hắn ra, nhìn Tống Sở Mục cầu cứu, "Anh Sở Mục, anh có nói là bạn anh qua đây trả xe đúng không? Chở em tới bệnh viện trường đi. Đau quá." 

Ít ra thì hôm nay bạn của Tống Sở Mục đi xe điện của anh ta tới canteen trả. Cũng còn hên chán. 

"Ừ. Anh có chìa dự phòng đây, đi thôi."

"Để tôi đưa cậu ấy đi." Vương Tuấn Khải lên tiếng. 

"Không. Ở cạnh cậu tôi xui xẻo lắm." Vương Nguyên bịa ra một cái cớ, rồi nhanh chóng quay người hướng về phía cửa ra. 

 Bỏ đi chưa nổi 2 bước đã bị Vương Tuấn Khải nắm vai giữ lại. Vương Nguyên đau đã sắp muốn khóc ra đấy rồi, nước canh đó vừa ra lò, còn đặt trong hũ đất nung, mà đã là canh thì đương nhiên có dầu mỡ. Cậu quay người gằn giọng, "Cậu bớt làm loạn được không?"

Chỉ thấy hắn vội vã cởi xuống áo khoác ngoài của hắn, vươn tay đưa cho cậu, cố tình đứng lùi xa cậu một chút. 

Vương Nguyên đấu tranh tư tưởng, nhận, không nhận, nhận, không nhận, nhận, không nhận....

Mắt thấy Tống Sở Mục đã vội vã đi ra được đến cửa, Vương Nguyên cũng cứng rắn quay đầu chạy vội theo, bỏ lại Vương Tuấn Khải đang cầm áo khoác đứng lặng thinh. 

Ra đến nơi, Tống Sở Mục ảo não nhìn xe điện đã hết sạch điện. Anh lẩm bẩm mắng một tiếng, thằng bạn mình đúng là bất lịch sự, mượn xe xong không thèm sạc, giờ trả cho anh cái xe này thì đi kiểu gì hả trời.

Vương Nguyên vừa bị đau vừa thấy mắc cười, lẽ nào A Mao ở nhà đã ngủm hẳn rồi hay sao mà xui thế!!! 

Vận khí của cậu giờ đến đối tượng công lược cũng không thể cứu nổi sao?


-----------------------------

Nguyn Bảo rấc nà thích bạn Khẻi đó =))) 

Cầu vote &cmt~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro