Chap 29: Tại sao phải lừa tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 29 ]: Tại sao phải lừa tôi? 


Vương Nguyên bị kéo đi bằng một lực đạo mạnh kinh khủng, gần như nỗ lực dùng chân để bám trụ lại mặt đất của cậu là vô dụng. Cậu kinh ngạc phát hiện ra nếu như cả hai thật sự đánh nhau, cậu sẽ đánh không lại hắn. Sức lực của tên này có thể một phát bóp chết cậu. 

Thời điểm hiện tại, cậu cảm giác như sắp xuống địa ngục. Với độ tức giận của tên kia, có thể sẽ cho cậu một phát thăng thiên luôn, chết không kịp ngáp cũng nên. 

Nghĩ đến đó, cảnh tượng hắn đẩy cậu ra trước mũi xe ô tô lại thoắt ẩn thoắt hiện trong trí não, Vương Nguyên chợt hoảng hốt, muốn giãy giụa ra khỏi tay hắn nhưng không được. 

"Buông ra! Đừng có kéo tôi!" Cậu quát ầm lên. 

Phía sau tòa giảng đường không một bóng người, nơi này thường ít ai lui tới vì chẳng khác gì cái nhà kho, buổi chiều tối thì lại càng vắng. Vương Nguyên cảm giác mình sẽ bị ám sát thủ tiêu ở đây mất.

"Tại sao cậu phải lừa tôi?!" Vương Tuấn Khải nộ khí xung thiên, "Tại sao phải nói dối? Tại sao phải lừa tôi?"

"Vì cậu dai quá chứ sao! Tôi làm thế là đã quá nhẹ tay rồi." Vương Nguyên cũng gân cổ cãi lại. 

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải nắm lấy vai cậu, ấn cậu vào cái cột bê tông sau lưng, năm đầu ngón tay của hắn gần như muốn xuyên thủng bả vai cậu, "Cậu có biết trần đời tôi ghét nhất là giả dối không?" 

Biết. Biết rất rõ. Đó là một phần trong kế hoạch của tôi.

"Cậu ghét giả dối thì là việc của cậu. Kể cả chuyện tôi có người yêu là thật đi nữa thì cũng chẳng liên quan quái gì đến cậu." Vương Nguyên không hề có chút sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hắn vì đã có những lí lẽ được chuẩn bị từ trước, cậu điên cuồng chiến đấu, chống cự lại với định mệnh, "Trước đây theo đuổi cậu một cách giả dối là tôi sai, tôi đã trả lại yên bình cho cậu rồi còn gì? Lần này là tự cậu bám theo tôi, tự cậu theo đuổi tôi đấy chứ?"

"Trước đó, khi phát hiện cậu theo đuổi tôi chỉ là chơi đùa, tôi đã rất giận." Vương Tuấn Khải gằn giọng, "Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi cảm nhận được là cậu thật lòng. Tôi cảm nhận được nụ cười của cậu dành cho tôi là thật, cái ôm của cậu cũng là thật. Tôi đã nghĩ là mình đã nghĩ oan cho cậu, cho rằng trước kia cậu vì không biết cách theo đuổi người khác nên mới phải trưng ra bộ dạng đơ cứng giả tạo như thế. Tôi đã rung động vì cậu ngay từ lúc đó. Nhưng cậu cũng chỉ thật lòng với tôi được hai ngày, rồi sau đó cậu thu hồi hết lại, như chưa từng có gì xảy ra cả!"

Vương Nguyên dùng đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận mà nhìn lại hắn. Đúng rồi đấy! Tôi chỉ có hai ngày duy nhất để làm điều mình muốn thôi. Ngay sau hôm đó tôi đã bị buộc vào Tống Sở Mục rồi. Cái này tôi phát hiện tôi thích cậu, thì tôi cũng tuyệt vọng nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau nữa. Tôi yêu cầu đổi đối tượng từ lúc đó, cậu có rung động ở thời điểm ấy thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa cả.

Tôi thật sự rất thích cậu, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cậu. Không lấy được nước mắt tình yêu của Tống Sở Mục, tôi biết chính mình sớm muộn gì cũng chết, nhưng tôi không muốn phải chịu thảm kịch mất hết tất cả, rồi bị cả cậu vứt bỏ, rồi bị chính tay cậu đẩy vào chỗ chết! Tôi và cậu không thể trở thành người yêu được. 

"Tôi không thể nắm bắt được cậu. Tôi đã luôn quan sát cậu, quan sát rất kĩ, nhưng tôi lại không thể hiểu nổi tại sao cậu lại thay đổi như thế. Cậu giống như đa nhân cách vậy!" Vương Tuấn Khải khàn giọng, lắc đầu đầy bất lực, "Tôi chẳng thể ngờ cậu lại mượn Tống Sở Mục để diễn trò cho tôi xem. Con người cậu rốt cuộc có cái gì là thật? Hả?!"

"Chả có cái gì là thật hết!" Bị hắn đột nhiên quát lớn làm Vương Nguyên vừa đau lòng vừa ấm ức lại vừa tự trách,  cậu đẩy mạnh hắn ra, "Cút đi cho tôi!" 

Vương Tuấn Khải đấm mạnh một cái vào tường. Vương Nguyên sợ run cả người, vội vã rời đi. 

Ước chừng giờ này Chân Tuyên đang đi đàm phán với Tống Sở Mục rồi. Cậu không thể tới gặp anh ta được, đành gửi cho anh ta một tin nhắn, "Nhớ lần này dỗ người yêu tử tế vào, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu!"



Vương Tuấn Khải bắt đầu lạnh nhạt hẳn với Vương Nguyên. 

Cậu biết điều đó. Đời cậu luôn lệch pha. 

Ngô Đại Vũ tìm cậu, ảo não bảo rằng cậu ta không nên nói cho cậu biết việc Vương Tuấn Khải tránh né Chân Tuyên khi cô có người yêu, Ngô Đại Vũ không ngờ Vương Nguyên sẽ giả vờ có người yêu để cắt đuôi Vương Tuấn Khải. 

Cậu ta càng không ngờ Vương Nguyên cứ luôn cho rằng Vương Tuấn Khải không thích cậu, trong khi Vương Tuấn Khải thích muốn phát điên lên được. 

"Cậu có biết hôm đó đưa được cậu ta về khổ sở thế nào không? Cậu ta uống nhiều kinh khủng, chỉ muốn cậu tới đón. Cả Wx cả số điện thoại đều bị cậu block hết. Gọi cho cậu không được, cậu ta như muốn ngộ luôn vậy. Tôi nhắn tin cầu cứu cậu cũng không thèm xem nữa." 

Vương Nguyên cố nhịn xuống, bày ra vẻ mặt thản nhiên, "Cậu ta luôn điên mà. Hôm đó tôi mệt nên đi ngủ sớm lắm."

"Vương Nguyên, cậu có biết Tống Sở Mục là một điều cực kì khó chịu với Vương Tuấn Khải hay không? Khi chứng kiến cậu với Chân Tuyên cãi nhau vì Tống Sở Mục, tâm trạng của cậu ấy thế nào cậu biết không?" 

"Rất tức giận."

"Không chỉ là tức giận đâu." Ngô Đại Vũ ảo não, "Lúc cậu khoe có người yêu, yêu xa gì đó, cậu ta cũng chấp nhận chiều theo ý cậu, vì người đó là người cậu ta không biết. Nhưng Tống Sở Mục thì khác. Cậu ta thích Chân Tuyên, Chân Tuyên thích Sở Mục. Cậu ta thích cậu, cậu đi mượn Tống Sở Mục diễn trò để lừa cậu ta. Cậu lại còn liên tục xuất hiện bên cạnh Tống Sở Mục nữa. Cậu biết điều đó tệ thế nào chứ?" 

Vương Nguyên thoáng hiểu ra một chút trong lòng. Chân Tuyên đối với cậu không khác gì một nỗi đau. Tống Sở Mục đối với Vương Tuấn Khải cũng thế. 

Cảm giác thất bại 2 lần dưới tay cùng 1 người rất tệ. 

Nhân duyên của cậu với hắn cứ quấn vào nhau như thể hai sợi ADN, giống nhau mà song song nhau, chẳng có nổi một giao điểm nào tử tế, và lúc nào cũng lệch pha. 



Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà thu hồi hết lại mọi điều tốt đẹp hắn từng dành cho cậu. Cứ như thể hắn cũng có một đối tượng công lược mới giống cậu vậy. Vương Nguyên đạt được mục đích nhưng cũng chẳng hề thấy vui. Nhưng chí ít không phải đối mặt với tình cảm của hắn, không bị tiến thoái lưỡng nan, không bị giày vò là tốt lắm rồi. 

Ép hắn uống thuốc độc, bản thân cậu cũng nuốt xuống không biết bao nhiêu cay đắng.

Tống Sở Mục cuối cùng cũng được thông não, anh ta cùng Chân Tuyên đang dần dần nối lại tình xưa. Cậu cũng không thể cứ mặt dày mà bám lấy anh ta được, cậu và Chân Tuyên cãi cọ hôm đó đến giờ nhìn mặt nhau vẫn còn gượng gạo. Vì thế, vận xui bắt đầu đeo bám Vương Nguyên, mỗi ngày thức dậy cậu đều đoán xem hôm nay sẽ bị xui cái gì. Khi thì mất điện, mất nước, khi thì ra khỏi phòng quên chìa khóa, phải chờ Hạ Khâm về mới có thể vào phòng. Đánh bóng rổ thì cả trận không ném vào rổ được quả nào, nhưng bị bóng rơi vào đầu tận 4-5 lần. Cứ hôm nào có hứng muốn ăn muốn uống gì đó thì kiểu gì cũng hết hàng. 

Cậu chỉ có thể vùi đầu vào công việc cho khuây khoả. 

Vương Tuấn Khải quay lại chơi với đám bạn của hắn, lên lớp cũng hi hi ha ha, mái tóc đẹp đẽ của hắn thi thoảng lại bị nghịch ngợm buộc lên dù giữa mùa đông lạnh lẽo. Vương Nguyên trốn trong văn phòng Hội học sinh mà làm việc, lúc nào buồn quá sẽ lấy điện thoại ra lướt xem clip nhảy hề hước của CLB Dance. 

Mải mê xem, vừa xem vừa tủm tỉm cười như thể giữa hai người chẳng hề có cái khúc mắc nào cả. 

Từ lúc đổi mục tiêu công lược, cậu không còn dám xem cái kênh của CLB Dance nữa, muốn hạn chế nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhất có thể. Giờ này lại chẳng hiểu vì cái gì mà lôi ra xem bằng sạch. 

Chắc là do nhớ hắn quá đi?

Kéo mãi lướt mãi, liền lướt đến một video có rất nhiều lượt tương tác, là màn diễn của CLB Dance trong buổi khai mạc tuyển sinh các CLB. Hôm đó cậu chỉ chăm chăm vào việc đem A Mao đi kết nối đối tượng mới, chứ không mảy may nhớ tới là hắn diễn. Vừa xác nhận kết nối với Tống Sở Mục xong, cậu liền chạy thẳng về kí túc cho A Mao đỡ bị nhiễu loạn, rồi từ đó đến đêm cứ ngẩn người ngồi ngoài ban công tiếc thương cho số phận hẩm hiu của mình. 

Giờ này xem được clip mới biết được, hôm đó hắn nhảy chính. Tạo hình cực kì đẹp mắt, như thể một bước biến thành minh tinh vậy. Lấp la lấp lánh, đẹp trai lai láng, nhảy vị trí center, tỏa ra mị lực cực kì thu hút. Tiếng hò hét của khán giả lẫn vào tiếng nhạc, càng làm vẻ tự tin kiêu ngạo trên mặt hắn thêm xán lạn.

Dòng caption của CLB cũng rất gợi đòn: "Đoán xem nam thần kinh thường ngày là ai trong clip này nè?"

Phần bình luận, người ta nhao nhao vào điểm mặt. Hắn nhảy mấy clip bình thường nếu không đeo đầu ếch thì sẽ chường mặt ra với cái tóc mái buộc chổng ngược trên đỉnh đầu, người ta đã sớm quen mặt hắn rồi. Ai nấy đều kinh ngạc bày tỏ không thể ngờ hắn có thể đẹp trai tới vậy. 

Có người còn nói, "Buộc tóc mái bông lúa cũng giống như filter đen trắng, là một phép thử của nhan sắc đó! Cậu ta bình thường buộc như thế cũng đâu có thấy xấu đâu, cùng lắm là tấu hài tí thôi. Chứ cậu ta đẹp xỉu."

Bên dưới clip đó là một bài đăng khác. Có một tấm ảnh tập thể, cả CLB Dance đứng ở cái phông check-in dựng sẵn mà chụp ảnh. Vương Tuấn Khải vì vừa sáng sủa vừa cao nên nghiễm nhiên đứng ở vị trí chính giữa, nở một nụ cười đẹp đến mê người. 

Vương Nguyên dùng ngón tay miết nhẹ lên mặt hắn, zoom lên nhìn cho kĩ nụ cười mà cậu đã bỏ lỡ, vẻ mặt hắn giống như đang rất chờ mong một điều gì đó, vừa hi vọng vừa kích động lại vừa hạnh phúc. 

Ước gì... 

Ngày hôm đó tôi đã nán lại để nhìn cậu thêm một chút.

Cửa phòng Hội học sinh mở cạch một tiếng, Tống Sở Mục bưng vẻ mặt có chút kinh ngạc cùng hoảng hốt mà đi vào. Vương Nguyên bị giật mình, vội tắt điện thoại đi, ngồi dựng thẳng người mà nhìn anh, 

"Anh Sở Mục? Có chuyện gì vậy? Mặt anh trông shock lắm."

"Vương Nguyên, có chuyện này anh phát hiện được. Anh nghĩ anh cần nói với em." Tống Sở Mục quay lại đóng kín cửa, xác định không có ai nghe thấy, tiến đến gần Vương Nguyên mà ngồi xuống. 

Yên vị rồi, anh mới thấp giọng bảo,

"Em nhớ cái vụ thầy Tả dạy Thư pháp cãi nhau với em xong liền bị đuổi không?" 

"Em nhớ." Vương Nguyên giờ này nghĩ lại, đó không phải là do cậu hao hết may mắn đời mình mới có được, mà là vì ở cạnh Vương Tuấn Khải, vui vẻ đùa giỡn không chửi mắng hắn tí nào nên mới có được may mắn như vậy, "Sao vậy anh? Ông ta quay trở lại trường à?" 

Chắc không đến mức xui xẻo tới vậy chứ. Còn có một thời gian ngắn nữa là hết học phần rồi. Cô giáo dạy Thư pháp bây giờ rất tốt, cậu không muốn ông ta quay lại dạy lớp mình một chút nào.

"Không. Chuyện là có một tài khoản nặc danh ip nước ngoài gửi mail tới cho trường, bên trong đính kèm rất nhiều bằng chứng tố cáo ông ta từng gạ tình nhiều học sinh, trù dập và thao túng." 

"Thực ra chuyện này em biết rồi. Lâm Hiểu Hàm có nói với em. Chắc hẳn là có ai đó từng là nạn nhân của ông ta đã làm thế. Số người căm hận ông ta rất nhiều. Có người còn mất cả lần đầu cho ông ta nữa mà. Nghe nói học sinh khoa Xã hội hận ông ta lắm."

Tống Sở Mục nghiêm trọng nói, "Nhà trường cho rằng nếu để một số lượng bằng chứng lớn thế kia tập hợp ở một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện không hay, cho nên suốt thời gian qua thuê người truy lùng cái email ip nước ngoài kia, để thương lượng che giấu vụ việc. Cái ip đó là fake. Người thì ở trong nước." 

Vương Nguyên cũng nghĩ tới điều đó rồi. Kiểu gì chả truy lùng để bịt đầu mối. Thế nhưng đã cao tay fake được một cái mail như thế thì làm gì có thể để người ta dễ dàng tìm ra được. Chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, nhà trường vẫn âm thầm thuê hacker truy lùng không ngơi nghỉ, chứng tỏ cũng gặp không ít khó khăn.

"Anh chẳng hiểu họ truy kiểu gì mà ra được, lâu như vậy rồi, nhưng sau cùng thì người làm việc đó... là Vương Tuấn Khải."

"... Anh nói gì cơ?"

Vương Nguyên lập tức chau mày, cảm giác như mình vừa được nghe một câu chuyện kinh thiên động địa. 

"Chắc là nhầm lẫn gì đó thôi." Cậu hoàn hồn, hơi phẩy phẩy tay. 

"Anh vừa từ bên đó về. Cần lấy tài liệu nên anh mới tới khu văn phòng chính, bình thường học sinh không được tới đó đâu. Cũng tối trời rồi nên ở đó tối om, có mỗi một phòng sáng đèn. Vương Tuấn Khải ở đó với mấy thầy cô lãnh đạo. Bọn họ đang yêu cầu cậu ta xóa hết những bằng chứng kia đi." 

"T...thật sao?" 

Vương Tuấn Khải trượng nghĩa tới vậy ư? Có thể dùng sức lực một mình để rửa hận cho bao nhiêu con người như vậy sao? Lão Tả từ trước đến giờ đã từng nhắm đến hắn lần nào đâu?

"Em biết cậu ấy nói sao không?" 

"Em làm sao biết được chứ!"

"Khi bị hỏi là tại sao lại đột nhiên đi thu thập bằng chứng rồi làm chuyện này, cậu ta bảo, vì thầy Tả nhiều lần quấy rối bạn cậu ta, lại đánh bạn cậu ta trước lớp. Em nghĩ xem, 'bạn' cậu ta ở đây là ai?"

"Là... em?" Vương Nguyên run giọng, đến đầu ngón tay cầm bút cũng không còn vững nữa. 

"Ừ. Là em đó. Cậu ta không nói thẳng tên em ra với lãnh đạo trường, tránh cho em gặp rắc rối, nhưng chỉ có thể là em thôi. Chuyện này tốt nhất là đừng để ai biết được cả, nhưng anh nghĩ em cần biết."

Vương Nguyên shock muốn đơ người. 

Cái bông hoa nhỏ tí đó...

Cái điều ước ấu trĩ đó...

Không phải chỉ là trà sữa thôi sao? 

Tôi ước lung tung chút xíu, sao cậu lại làm thật luôn vậy đồ thần kinh ngốc nghếch kia! 



Vương Nguyên mở block số điện thoại của Vương Tuấn Khải, gọi cho hắn, gọi liên tục tận 3 lần hắn mới nghe máy. 

Vừa nghe máy liền dùng cái giọng lạnh tanh như cục băng mà hỏi cậu, "Có chuyện gì?"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu. Chúng ta gặp nhau đi."

"Không thích."

Hắn nói thế rồi ngắt máy luôn.

Vương Nguyên nhìn điện thoại trong tay, tự hỏi mình muốn gặp hắn để làm gì?

Cảm ơn sao? Trách móc sao? Đều không hợp lí. 

Hỏi han sao? Xin lỗi sao? Đều quá muộn rồi.

Chuyện cũng qua lâu rồi, giờ thì mối quan hệ hai bên đã tan nát cả. 

Hắn uống say gọi cậu tới đón, cậu block hết liên lạc của hắn, gọi cách nào cũng không được. Giờ cậu bảo muốn gặp, hắn sẽ dễ dàng để cậu muốn gặp là gặp sao?

Lê bước về kí túc xá, liền thấy Hạ Khâm đang nằm bò trên tấm thảm mà bấm điện thoại. Cậu ta vừa thấy Vương Nguyên về phòng liền hớn hở vẫy tay, 

"Trong máy tôi có một tấm hình chụp cậu với Hội trưởng Tống hôm trước nè. Giờ tôi mới nhớ ra, hôm đó quên không gửi cậu."

Vương Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn, ngồi vào bàn học gục mặt bộp một cái xuống bàn. 

Suy quá. Sao giờ?

Cậu lại đứng dậy, uể oải bảo với Hạ Khâm, "Tôi ra ngoài, đêm nay không về."

"Cậu lại đi uống à?" Hạ Khâm tò mò, "Có chuyện gì thế? Sắc mặt cậu không được tốt? Gặp chuyện gì à? Con nhỏ Chân Tuyên đó lại tới kiếm chuyện à?"

"Không phải." Cậu xách túi đựng patin bên cạnh bàn học lên, "Tôi đi chơi thôi. Mai tôi về sớm."

Để ngăn bản thân mình bất cẩn mà gặp xui xẻo, Vương Nguyên cẩn thận cầm theo cả sạc điện thoại, tỏ rõ ý chí đêm nay sẽ không về nhà.

Cậu tới phòng Patin, giờ này đã được tu sửa thành phòng Patin Thiên Yết, ngoài cửa có nguyên con bọ cạp to tổ chảng, ai không biết lại tưởng đây là tiệm xăm mình. 

"Oa! Nguyên ca tới rồi tới rồi!" Mấy anh em cùng hội đều trùng hợp có mặt ở đó, vừa thấy Vương Nguyên tới đã chạy ra ôm vai bá cổ cậu kéo vào, "Đây nhá, Nguyên ca xem, sang chưa, xịn chưa, mịn chưa? Tất cả đều sửa đổi theo ý Nguyên ca luôn nhé! Gớm bới lông tìm vết kinh lên được."

Vương Nguyên ậm ờ, "Vâng đẹp lắm, rất hợp với tâm trạng em bây giờ đấy."

Cậu nhanh chóng thay giày rồi phi vào trong. 

Ninh Vĩ nhếch miệng, "Thằng nhóc này nó coi nơi này là quán bar của nó thật đấy à!"

Sân trượt mới sàn rất mịn, có thêm cả một khu riêng bày sẵn cốc nhỏ để chơi luồn lách, cái dốc lượn sóng cũng dài hơn trước rất nhiều, còn có thêm một dốc bán nguyệt. 

Vương Nguyên không để ý mấy thứ đấy, chỉ lượn ở khu trung tâm.

"Thằng nhãi này thật là! Nó chê đủ thứ rồi bây giờ làm theo ý nó, nó lại không đếm xỉa luôn." Chủ quán hậm hực. 

"Bình tĩnh. Mỗi lần nó lượn ở khu trung tâm, nhìn cách nó đi và tốc độ của nó, có thể biết được nó đang buồn hay không đấy."

"Sao suốt ngày buồn bã thế?"

"Đâu mà suốt ngày. Dạo này cuộc sống không thuận lợi, gặp nhiều trục trặc hay sao đó. Trước đó nó vẫn ổn." Ninh Vĩ qua loa nói. 

Vương Nguyên im lặng lượn mấy vòng, chẳng biết do đầu óc treo ngược cành cây, do sân mới chưa quen, hay do vốn xui xẻo, mà ngã oạch một cái. 

Cậu nằm bẹp luôn giữa sàn, úp mặt xuống đất. Ninh Vĩ vội chạy tới, "Trời sao nó lại ngã được nhỉ? Có khi nào đập đầu ngất xỉu luôn rồi không?"

Anh vừa xốc được Vương Nguyên lên, liền thấy gương mặt thanh tú bình thường kiêu ngạo hoang dã, hôm nay xụ xuống cực kì ảo não, nước mắt vòng quanh. 

"Sao khóc luôn vậy nè? Ngã đau lắm à? Cậu đừng làm anh sợ!" Ninh Vĩ vội lau lau mặt cho cậu. 

"Vâng, em thấy hơi đau." Vương Nguyên nhỏ giọng đáp.


----------------------------

Anh Khẻi cưng bé lắm đó hihi 

Hôm nay 2 chap thui nhá mai ngược tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro